Chương VIII

"Một Omega như cô làm gì ở đây?"

Jungkook cố gắng điều chỉnh tông giọng sao cho nhẹ nhàng nhất có thể. Yoonji lặng lẽ cất cung tên, vuốt lại tóc mai ra sau tai. Làn da màu tuyết in những vệt sương mờ.

"Một Omega như tôi?", giọng nàng đanh lại, ánh mắt càng khiến cơn giận của Jungkook sục sôi "Tại sao tôi không thể ở đây khi bạn đời tương lai của anh vừa bước ra căn lều của các Thủ lĩnh?". Nàng rời ngựa bước xuống, tiến tới chỗ Alpha trẻ. Cậu cũng đành thuận theo mà xuống ngựa, như một cách để bày tỏ sự tôn trọng với đối phương, dù cậu không muốn vậy chút nào.

Jungkook ngay lập tức đánh hơi được mùi hoa oải hương và sữa tươi phát ra từ phía nàng ta. Nhưng giống với Jimin, nàng giữ một vẻ mặt bình thản, chỉ thoáng thấy một vệt phớt hồng in trên gò má. Mùi hương tuy không quá nồng đượm nhưng vẫn đủ để con sói của Jungkook chật vật. Cậu lùi lại và dựa vào một thân cây đằng sau, Yoonji vẫn đứng yên tại chỗ. Rồi nàng thở hắt ra và thu kích thích tố của mình lại.

"Anh vẫn chẳng thay đổi gì cả, Alpha Jeon", nàng mỉm cười rồi tặng cậu một ánh nhìn mang vẻ thương hại.

"Cô ở đây làm gì?", Jungkook cố gắng điều hoà lại hơi thở. Nàng ta vẫn đáng ghét y như lần đầu họ gặp nhau. "Đàn Min đâu có cho phép các Omega được tham gia cuộc chinh phạt này?"

"Tôi quả là đã lựa chọn đúng khi từ chối anh, anh thực sự nghĩ rằng tôi sẽ chỉ ngoan ngoãn loanh quanh trong nhà với đám trẻ con hay sao?", Yoonji dùng giọng điệu khinh thường để đối đáp với cậu "Tôi cũng là một trong những học giả của đàn Min ở đây để hỗ trợ các người đấy, đồ ngốc. Thật sự không hiểu tại sao các nữ thần Norn lại để Jimin đồng ý kết hôn với anh"

"Ý cô là sao? Omega?", Jungkook đã thủ sẵn nắm đấm ở lòng bàn tay mình.

"Tại sao tôi phải nói cho anh khi đến cái tên của tôi anh còn không tôn trọng? Đám Alpha các người đúng là những kẻ chỉ biết nghĩ bằng vũ lực, bằng cái thứ chết tiệt ở trong quần, và cả cái thứ của nợ mà các người gọi là lõi sói để bao biện cho hành động đê tiện và bỉ ổi của mình nữa. Các người có thể càn quét các vùng đất và ăn mừng chiến thắng bằng những bữa tiệc đầy ắp thức ăn, rồi để phần bồi dưỡng và xây đắp lên vai các Beta cùng các Omega. Các người chỉ đánh nhau, giành được vinh quang và những lời chúc tụng, còn chúng tôi có gì? Chỉ được biết đến là những người bạn đời, những kẻ vô danh xây ngai cho các người."

Nàng như trút hết những ấm ức và giận dữ vào một câu trả lời ấy, đôi mắt nàng như chất chứa đại dương của những bất công mà nàng đã từng phải chịu đựng. Nhưng Jungkook dường như còn nhìn thấu thứ cảm xúc ẩn giấu dưới tầng tầng lớp lớp của sự cuồng nộ ấy.

"Cô, xúc phạm cả anh trai mình sao?"

"Tôi đã từng coi trọng anh ta hơn bất cứ người nào trên trần gian này. Cho đến khi tôi bị ném vào cuộc xem mắt với anh", nàng gào lên đầy phẫn uất "Tôi đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể đạt đến vị trí này, quay lưng với các thần để trở thành một học giả, làm một nữ tu trong nhà thờ và thề rằng sẽ giữ tiết cho đến lúc chết nếu không muốn người ta coi là một Omega bị các người đem ra sử dụng vào mùa sinh sản"

Nàng đập mạnh vào thân cây bên cạnh, mặc cho cơn mưa lá rụng phủ xuống đôi vai và mái tóc óng ả của nàng. "Anh thực sự nghĩ rằng Omega như chúng tôi thực sự giương mắt vui vẻ nhìn cuộc đời quý giá và ngắn ngủi của mình trở thành tài sản của các người sao? Tại sao các nữ thần Norn lại đặt tôi vào thung lũng tăm tối của đàn Min, trong khi tôi có thể băng qua những cánh đồng và cao nguyên trên núi của đàn Park cơ chứ?"

Những cánh đồng và cao nguyên? Chẳng phải lãnh thổ của đàn Park chỉ nằm trên sườn núi phía bắc lục địa thôi hay sao? Yoonji bắt được ánh mắt kinh ngạc của Jungkook, rồi nàng mới nhận ra rằng đó là một kho báu bị chôn giấu vừa mới được cậu khai phá ra.

"Ôi", nàng ca thán trong một điệu cười lảnh lót "Đám Alpha quả là một lũ ngốc"

"Min Yoonji, cô không thể nói rõ hơn được sao?", Jungkook chưa bao giờ cảm thấy cái tôi bị xúc phạm đến vậy. Cậu đã tiến gần hơn tới lằn ranh của sự bùng nổ.

"Tôi sẽ cho anh một câu trả lời. Duy nhất", Yoonji cố gắng gượng dậy sau tràng cười khoái trá của mình "Anh không hề xứng đáng làm bạn đời của Thủ lĩnh Park Jimin"

Nói rồi cô bỏ đi, để lại Jungkook đứng như trời trồng, rồi giáng hết những cơn cuồng nộ lên những thân cây gỗ già nua. Chú ngựa của cậu sợ hãi kêu lên rồi chạy vội về phía đàn. Từng cái cây đổ xuống thềm rừng trước những nhát rìu giận dữ, tạo nên những cơn chấn động tưởng như tiếng thét của Loki khi nằm dưới nanh rắn độc của nữ thần Skadi. Jungkook chỉ dừng lại khi tay cậu đã tê cứng và mệt mỏi, hơn một nửa số cây gỗ đã bị đốn trụi. Cậu hít thở thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh, những mùn gỗ từ cây châm chích lên da thịt, cậu dùng đôi tay run rẩy phủi bớt chúng, trước khi quay đầu trở về phía những căn lều.

Cố gắng di chuyển lén lút như một con mèo, Jungkook thành công lấy được quần áo mà không phải đụng mặt một ai. Cậu chạy tới con sông gần đó để gột rửa nốt bùn đất và những mùn củi còn sót lại. Dòng nước mát lạnh cuốn trôi đi những mẩu vụn của cơn cuồng nộ lúc trước. Ánh trăng chiếu xuống đỉnh đầu cậu, chiếu hình bóng vạm vỡ xuống nước, như để cậu tự nhìn lại và phán xét bản thân mình. Rồi một ngày kia khi chiếc tù và cất lên khúc ca của hào quang và chiến thắng, ai sẽ là người được hát lên trong những bài ca của các chiến binh? Là cậu, một Alpha, chỉ là một trong số các Alpha kiêu hùng từ những câu ca thưở trước? Hay là anh, con Cáo Bạc sẽ chẳng bao giờ được người đời nhớ đến cái tên thật?

Từ phía xa nơi những gốc cây già đã bị cậu san phẳng, có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến tới. Trảng cỏ khô vang lên những rung động của một kẻ săn mồi. Ánh bạc loé lên dưới màu trăng xanh, mùi trái anh đào hoà vào trong gió và rơi xuống làn nước, tạo nên hơi lạnh của những bông tuyết đầu mùa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top