Chương V

Những dấu hiệu đầu tiên của mùa đông đã bắt đầu xuất hiện trên những nhành cây. Vài bông tuyết nhỏ đáp xuống bàn tay của Jimin trong lúc anh đang hái nốt những trái táo cuối cùng của mùa thu. Đã hơn hai tuần kể từ khi anh tới đây, các Omega và Beta nhanh chóng quen với sự hiện diện của anh trong đàn, họ cũng bắt đầu mở lòng với anh hơn. Các Alpha vẫn đặt lên vai anh sự khinh thường và dị nghị, mặc cho sự hiện diện của Jungkook. Dù vậy, anh vẫn xuất hiện một cách thường xuyên trong các buổi họp và bàn chiến lược cho trận chiến sắp tới.

Mới đầu, Shihyuk không dám để Jimin nêu ý kiến trong buổi họp, bản thân anh cũng quan sát và lắng nghe nhiều hơn. Thế nhưng Jungkook luôn chen vào khi cậu thấy những điều không hợp lí trong kế hoạch, và luôn hỏi ý Jimin rằng anh thấy sao. Đối với anh, Jungkook chỉ đơn thuần là đang thực hiện theo thoả thuận, nhưng nó cũng khiến anh dễ dàng tiếp cận với đàn Jeon hơn rất nhiều. Là một chiến binh đã sống sót qua những trận chiến khốc liệt với những kẻ ngoại xâm, song Jimin không có quá nhiều kinh nghiệm ở các vùng đất phía nam. Tuy nhiên, thế mạnh lớn nhất của đàn Park, không thực sự nằm ở trên đất liền.

Các chiến binh của đàn Park không chỉ mang thêm nguồn lực mà còn cả những kinh nghiệm đúc kết được qua các trận chiến. Các Alpha của đàn Jeon đã rất vất vả để có thể theo kịp được những bài huấn luyện của họ. Bên cạnh đó, Jungkook cũng nhờ họ bồi dưỡng thêm cho các Beta và Omega của đàn, bất chấp sự ngăn cản của Shihyuk. Đó là sự phòng bị cần thiết, không phải chỉ để cho chiến tranh, mà còn là để sinh tồn. Ban đầu, đến ngay cả Jihyun cũng có phần nghiêng về phía cha mình hơn, nhưng nhận thấy sự quyết tâm của người em trai, cũng như chứng kiến sức mạnh của đàn Park, anh cũng tham gia vào những buổi huấn luyện ngày một nhiều. Ngược lại, Jimin dành nhiều thời gian hơn với bà Jeon, chỉ tới khu huấn luyện vài lần một tuần.

Jungkook có lẽ là người chăm chỉ nhất trong số các Alpha của đàn Jeon. Cậu đã đánh ngang sức với Taehyung, Alpha mạnh nhất của đàn Park, nhưng thường thua anh do những tiểu xảo vô cùng tỉ mỉ. Vốn dĩ trước giờ cậu là một trong những con sói mạnh nhất đàn Jeon, nhưng lại dựa quá nhiều vào các giác quan thay vì trải ra những chiến lược trong đầu. Tuy vậy, cơ thể của Jungkook cũng bắt đầu trở nên to lớn hơn, kết quả của những bài luyện tập khắc nghiệt bất kể ngày đêm. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ có hứng thú với gì hơn những cuộc phiêu lưu. Chẳng mấy chốc cậu đã cao hơn hẳn Taehyung, những chiếc áo cậu mặc ngày đi cùng cha tới phương bắc đã không còn vừa với đôi vai vạm vỡ. Các chiến binh của đàn Park cũng tỏ ra kinh ngạc trước sức bền và sự dẻo dai của cậu, khi có thể trải qua hơn mười trận đấu tay đôi mà vẫn còn sung sức. Sự nỗ lực học hỏi đã được đền đáp qua chiến thắng đầu tiên của cậu trước Taehyung.

Cậu nhìn về phía cửa lều, cách hàng rào gỗ một quãng, Jimin đang đứng quan sát.

Anh sẽ là thử thách cuối cùng của cậu trước khi bước vào trận chiến.

"Tôi chưa từng thắng trận nào trước cậu ta, đấu tay đôi ấy", Taehyung nói với Jungkook khi cả hai ngồi nghỉ tại một con sông gần đó. Anh xoa lên vết bầm trên cánh tay, dấu tích từ trận đấu hôm qua với Jungkook. "Tất nhiên là cậu ta có điểm yếu, nhưng tôi chưa áp dụng được để đánh lại. Nếu muốn, tôi sẽ chỉ cho cậu", Taehyung thì thầm với cậu, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khoé môi.

"Không cảm ơn, tôi muốn thắng một cách công bằng", Jungkook đáp lại với giọng điệu đanh thép.

"Nhưng chiến trường sẽ không cho phép cậu thắng công bằng. Chúng ta phải chứng minh cho Đức Cha thấy rằng ta xứng đáng với lời chúc phúc của người"

Jungkook trở về lều của mình sau khi tặng cho Taehyung một cái đập vào vai. Cậu thở dài, mai sẽ là ngày đầu tiên Jimin, bạn đời tương lai của cậu, tham gia vào những trận đấu tập. Trước đó cậu chỉ có dịp được thấy anh luyện bắn cung, ném rìu và những bài tập thể lực cá nhân. Anh tuyệt nhiên không cởi bỏ chiếc áo dài tay như các chiến binh khác dù mồ hôi đã túa ra như tắm. Mái tóc anh cũng được búi lên như lúc đi săn, tóc mai rịn trên gò má, ánh bạc sáng lấp lánh như những vì sao dưới ánh hoàng hôn cuối cùng của mùa thu.

Ngày hôm sau, con quái thú đã xuất trận. Jimin đã nhanh chóng vượt qua năm trận đấu đầu tiên, với hai Beta của đàn Park và ba Alpha của đàn Jeon. Trận đấu tiếp theo, với đối thủ là Shihuyk, anh cũng không mất quá nhiều thời gian để nhận ra sơ hở trong lối đánh trực tiếp và có phần quá thẳng thắn của ông. Đó là lần đầu tiên Jungkook thấy cha mình chật vật đến thế, khi ông vốn cũng từng là kẻ gây ra nỗi khiếp sợ cho các đàn ở lãnh thổ Rừng Đen. Taehyung là người tiếp theo anh chạm mặt, không rõ là anh có dùng tiểu xảo hay không, Jungkook cũng để ý rằng anh là người duy nhất từ đầu tới giờ khiến Jimin trở nên cáu bẳn. Dù đã suýt lật ngược thế cờ trong một khoảnh khắc, nhưng Jimin đã ngay lập tức nhìn thấy đường đánh của Taehyung và phản công lại. Sức nóng của trận đấu đã len lỏi trong hàng khán giả, những tiếng cổ vũ reo hò cho vị Thủ lĩnh ngày một lớn, trong đó có cả các Alpha từ đàn Jeon.

Đối thủ kế tiếp của anh là Minho, một kẻ chẳng mấy ưa Jimin. Là một trong những Alpha mạnh mẽ nhất của đàn Jeon, hắn thấy sự kiêu hãnh của Alpha bị tổn thương trước một Thủ lĩnh Omega. Tự tin rằng mình đã thấy hết kĩ thuật đấu tay đôi của Jimin, hắn phủ đầu anh bằng một cú móc tay. Jungkook bỗng bật cười vì hành động đó, thân hình to lớn của hắn vốn đã là điểm yếu trong những trận đấu như vậy, tốc độ thậm chí còn không phải là đối thủ với Jimin. Nhưng trái với dự đoán của cậu, Minho thực sự đã quật ngã được anh xuống đất và ghìm cơ thể anh bằng sức nặng của hắn.

"Thật nực cười, Cáo Bạc cơ đấy", hắn ghì mạnh xuống khi anh cố gắng chống trả "Nanh sói của tao có thể khiến mày tàn tật và trở nên yếu ớt suốt đời, Omega ạ"

Jungkook bỗng thấy trong lòng nóng như lửa đốt, khi thấy vầng trán anh bắt đầu tái đi. Nhưng đáp lại Minho, anh co chân lại và đạp thật mạnh vào bụng hắn, khiến hắn bật ra và ngã ngửa ra sau. Xương ức. Jungkook kinh ngạc khi thấy Minho đau đớn ôm phần ngực của mình. Jimin trả đũa lại bằng một cú kẹp cổ từ đằng sau, đẩy người hắn ưỡn ra phía trước, màn tra tấn diễn ra khiến những người chứng kiến cũng cảm thấy kinh sợ và đau đớn thay. Anh chỉ kết thúc sau khi có hiệu lệnh dừng trận đấu. Minho ngã quỵ xuống đất và ngất đi, người ta vẫn nghe thấy tiếng hắn thở khò khè.

Đối thủ cuối cùng của anh, chính là Jeon Jungkook. Anh vươn vai và làm giãn cơ trước khi bắt đầu lâm trận. Cậu đã cao hơn anh một chút so với lần đầu cả hai chạm mặt nhau. Tóc cậu cạo trắng hai bên, chỉ để lại một khóm trên đỉnh đầu, tua tủa như những bụi gai. Người xem cổ vũ nhiệt tình hơn bao giờ hết, những tiếng hò reo phát ra không ngớt, bủa vây lấy sàn đấu. Lần này Jimin là người ra tay trước, anh đá thẳng vào đùi Jungkook với tốc độ chớp nhoáng khiến cậu không kịp trở tay, nó mạnh đển mức khiến cậu phải ngã khuyụ xuống. Nhưng nhờ thế cậu dễ dàng né được đường đánh tiếp theo của anh khi một cú đá nữa nhắm vào đầu cậu. Jungkook chớp thời cơ nắm lấy chân trụ của Jimin và hạ anh xuống đất. Anh nhanh chóng hất chân ra và dùng cặp đùi kẹp lấy thân người cậu, rồi quàng tay quanh cổ. Gọng kìm ngay lập tức rút sức của Jungkook, anh kẹp chặt tới nỗi cậu khó khăn để có thể hít thở.

Jungkook dùng đầu mình cụng vào cằm anh, một đòn đánh bất ngờ mà không ai lường trước. Cơn đau đột ngột khiến Jimin nới lỏng gọng kìm và bị Jungkook khoá cổ ngược lại. Cậu ngồi lên lưng anh, dùng tay kéo đầu anh về phía sau, khiến những thớ cơ và xương anh như rạn ra, đau đớn. Thế nhưng anh vẫn không chịu bỏ cuộc, ra hiệu cho người điều hướng trận đấu không được kết thúc, điều đó như bồi thêm sự cứng đầu của Jungkook, cậu cũng không chịu thả tay cho đến khi anh đầu hàng. Cậu cảm nhận được xương sống của anh đang dần tách ra phía dưới mình, và điều này thậm chí có thể ảnh hưởng đến trận chiến sau này.

"Bỏ cuộc đi, Jimin", cậu nói nhỏ với anh, gằn nhẹ qua kẽ răng "Tôi xin anh"

Nhưng Jimin đáp lại lời cầu xin của cậu với cú móc khuyủ tay vào mạn sườn. Lực của cú đánh mạnh tới mức Jungkook phải kêu gào vì vết bầm dần trở nên sẫm màu. Anh đá thẳng vào mặt Jungkook trong lúc cậu đang gắng gượng ngồi dậy. Một chiếc răng nhỏ văng ra, hạ cánh dưới chân Jihyun. Mùi máu sượt qua cánh mũi, cậu cố gắng chống trả lại những cú đấm đang liên tục giáng tới của Jimin, nhưng anh vẫn thành công đả thương cánh tay, bụng và lưng cậu. Thấy một kẽ hở trong đường đánh của Jimin, cậu ngay lập tức đưa tay nắm lấy cú đá của anh và tấn công bằng cùi chỏ nhân lúc anh còn chưa để ý. Jungkook dường như đã mất kiểm soát cơ thể mình, con sói của cậu dần thức tỉnh để phản công lại. Những đòn tấn công của cậu bất ngờ trở nên tàn bạo hơn, nếu không nhờ phản xạ nhanh thì có lẽ gương mặt Jimin đã trở nên nát bấy. Anh chặn cú đánh trực diện của Jungkook, cơ thể cậu càng lúc càng đè nặng lên người anh. Jimin nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt tối và mờ sương của Niflheim chỉ chầu chực để nuốt chửng lấy anh.

Hương anh đào tươi toả ra từ tuyến mùi của Jimin, bay tới và vuốt ve con sói của cậu. Mùi hương và sự tươi mát của mùa hè nhanh chóng xoa dịu sự giận dữ của chú sói non trẻ, đưa nó vào một giấc mộng dịu êm của những đêm trắng.

Trận đấu kết thúc, Jimin giơ tay ra hiệu bản thân đã thắng cuộc, với một Jungkook đang ngủ ngoan trong vòng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top