Chương 4 ( end )
Buổi chiều cuối cùng của mùa hạ, bầu trời trong xanh như thể gom hết ánh sáng rực rỡ để bù đắp cho những ngày sẽ thiếu đi nắng. Jimin đứng dưới tán phượng già, nhìn những cánh hoa đỏ cuối cùng lả tả rơi trong gió. Cậu đếm từng phút trôi qua, chờ đợi một bóng dáng quen thuộc.
Jungkook đến, vẫn mang theo quyển sổ phác họa bên người. Nhưng lần này, ánh mắt cậu ấy có điều gì đó khác lạ - một sự lặng lẽ, dường như đã sẵn sàng để nói lời tạm biệt.
"Cậu đến rồi," Jimin lên tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Ừ," Jungkook đáp, bước đến gần cậu hơn. "Tớ muốn đến lần cuối."
"Lần cuối?" Jimin nhắc lại, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt. "Cậu thật sự không định quay lại sao?"
Jungkook không trả lời ngay. Cậu ngước lên nhìn tán cây phượng già, nơi từng chứng kiến những khoảnh khắc đẹp nhất giữa cả hai. "Có lẽ. Nhưng không biết là khi nào."
Jimin siết chặt tay, ánh mắt cậu đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng giữ lại sự kiêu hãnh cuối cùng. "Tớ đã nghĩ rằng... chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn. Nhưng hóa ra, mọi thứ lại ngắn ngủi đến vậy."
"Jimin," Jungkook khẽ gọi tên cậu, đôi mắt cậu tràn ngập sự tiếc nuối. "Tớ xin lỗi vì không nói sớm hơn. Tớ không muốn làm cậu buồn."
"Nhưng cậu làm tớ buồn rồi, Jungkook," Jimin nói, giọng cậu run rẩy. "Cậu quan trọng với tớ, và việc cậu rời đi giống như mùa hạ này vậy - tớ không thể giữ nó lại, dù tớ rất muốn."
Jungkook lặng người, đôi tay khẽ nắm lại như muốn ngăn điều gì đó thoát ra. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nói: "Jimin, mùa hạ sẽ luôn ở trong tim chúng ta. Dù tớ ở đâu, tớ cũng sẽ nhớ về cậu."
"Nhớ?" Jimin bật cười, nhưng đó là một tiếng cười đau đớn. "Cậu nghĩ rằng chỉ cần nhớ là đủ sao? Jungkook, tớ không cần cậu nhớ tớ. Tớ cần cậu ở đây, ngay bây giờ."
Jungkook không trả lời. Cậu bước đến gần Jimin, đôi tay chạm nhẹ lên vai cậu như muốn an ủi. "Jimin, có những thứ chúng ta không thể thay đổi được. Nhưng cậu phải hứa với tớ, hãy sống thật tốt, dù không có tớ bên cạnh."
Những lời nói ấy như nhát dao đâm vào tim Jimin. Cậu bật khóc, không còn quan tâm đến việc che giấu cảm xúc của mình nữa. "Jungkook, cậu là mùa hạ của tớ. Tớ không muốn mất cậu."
Jungkook kéo Jimin vào lòng, ôm cậu thật chặt như muốn khắc ghi khoảnh khắc này. "Cậu sẽ không mất tớ, Jimin. Tớ sẽ luôn ở đây," cậu khẽ đặt tay lên trái tim Jimin, ánh mắt đầy sự dịu dàng và đau đớn. "Tớ sẽ luôn ở trong ký ức của cậu, như mùa hạ này."
---
Ngày hôm sau, Jimin đứng từ xa nhìn Jungkook lên chuyến bay rời đi. Cậu không đến gần, không nói thêm lời nào. Chỉ cần thấy bóng lưng ấy một lần cuối, cậu biết mình sẽ không bao giờ quên được.
Mùa hạ ấy khép lại bằng một buổi chiều thu. Khi Jimin trở lại gốc phượng già, những cánh hoa đỏ đã không còn. Cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo chút se lạnh của mùa thu vừa đến.
"Thu đến rồi, gió cuốn hạ theo mây," Jimin khẽ thì thầm, ánh mắt nhìn về phía xa.
Mảnh tình mùa hạ ấy, dù ngắn ngủi, nhưng sẽ mãi là một phần ký ức không thể xóa nhòa trong trái tim cậu.
---
Đăng nốt chương cuối mai thi ròiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top