Chương 3

Jimin không ngờ mùa hạ ấy lại trôi qua nhanh đến thế. Mỗi ngày trôi qua, những buổi chiều dưới tán phượng cùng Jungkook trở thành khoảng thời gian cậu mong đợi nhất. Dù chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn, dù Jungkook thường chỉ lắng nghe nhiều hơn nói, nhưng Jimin cảm nhận được sự kết nối đặc biệt giữa cả hai.

Một lần, khi nắng chiều đã ngả vàng và sân trường gần như vắng bóng người, Jimin ngồi cạnh Jungkook dưới tán phượng già. Cậu nghiêng đầu nhìn Jungkook, ánh mắt chăm chú như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt cậu ấy - từ đôi mắt sâu thẳm, hàng lông mày đậm đến đôi môi mím nhẹ như đang giấu đi một điều gì đó.

"Jungkook này..." Jimin lên tiếng, giọng khẽ khàng như sợ phá vỡ không khí yên tĩnh.

"Hm?" Jungkook đáp, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi quyển sổ phác họa trên tay.

"Cậu có bao giờ nghĩ rằng... có những thứ mình muốn giữ mãi nhưng không thể không?"

Jungkook dừng bút, đôi mắt đen khẽ nhìn sang Jimin. "Ý cậu là gì?"

"Giống như mùa hạ vậy," Jimin cười buồn, tay nhặt một cánh phượng rơi. "Nó đẹp đến thế, nhưng chẳng bao giờ ở lại lâu. Tớ nghĩ... có những thứ trong cuộc sống cũng giống như vậy."

Jungkook không trả lời ngay. Cậu nhìn cánh phượng trong tay Jimin, rồi nhẹ nhàng đáp: "Nhưng cậu biết không, điều đẹp đẽ nhất của mùa hạ không phải là sự dài lâu, mà là khoảnh khắc nó rực rỡ nhất. Nếu chúng ta cứ mãi tiếc nuối vì nó qua đi, chẳng phải sẽ bỏ lỡ vẻ đẹp của nó sao?"

Jimin ngẩn người nhìn Jungkook. Những lời nói ấy, dù đơn giản, nhưng lại khiến trái tim cậu rung lên một nhịp.

"Cậu lúc nào cũng nhìn mọi thứ theo cách lạ lùng như thế sao?" Jimin bật cười, cố giấu đi sự bối rối.

Jungkook khẽ cười, nhưng không trả lời.

---

Nhưng mùa hạ không chờ đợi ai.

Những ngày tháng ấy, Jimin cảm giác như cậu và Jungkook đã trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Nhưng cùng lúc, cậu cũng cảm thấy một khoảng cách vô hình mà Jungkook cố tình giữ lại. Đôi khi, giữa những khoảnh khắc tưởng chừng như hoàn hảo, ánh mắt của Jungkook lại thoáng qua một nỗi buồn mà Jimin không thể hiểu.

Một chiều nọ, Jimin quyết định hỏi thẳng.

"Jungkook, cậu có chuyện gì buồn sao?"

Jungkook ngẩng lên, đôi mắt đen láy nhìn sâu vào Jimin. "Sao cậu hỏi vậy?"

"Tớ không biết. Chỉ là... đôi khi tớ cảm thấy cậu không thật sự vui, dù cậu luôn cố tỏ ra như vậy."

Jungkook im lặng hồi lâu, như đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không. Cuối cùng, cậu thở dài, ánh mắt hướng về phía bầu trời qua những tán lá phượng.

"Cậu đúng là nhạy cảm thật," Jungkook khẽ nói, giọng trầm ấm nhưng cũng đầy mệt mỏi. "Tớ có vài chuyện... nhưng chẳng sao đâu. Nó không quan trọng."

"Nhưng tớ muốn biết," Jimin nói, ánh mắt kiên định. "Nếu cậu không nói, làm sao tớ có thể giúp được cậu?"

Jungkook cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không giấu được sự buồn bã. "Có những chuyện không ai giúp được cả, Jimin. Chúng ta chỉ có thể tự mình vượt qua thôi."

---

Những ngày sau đó, Jimin nhận ra Jungkook dần xa cách hơn. Cậu ấy vẫn ngồi dưới tán phượng, vẫn cười với Jimin, nhưng dường như có một bức tường vô hình ngăn cách cả hai.

Rồi một ngày, Jimin nghe tin từ Taehyung.

"Cậu không biết à? Jungkook sắp chuyển đi rồi," Taehyung nói, vẻ mặt đầy tiếc nuối.

"Chuyển đi? Đi đâu?" Jimin ngạc nhiên hỏi, tim đập mạnh trong lồng ngực.

"Nghe nói cậu ấy sẽ sang Mỹ học tiếp. Gia đình cậu ấy đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi. Chắc tuần sau là đi."

Jimin cảm giác như cả thế giới đột ngột sụp đổ. Cậu không biết tại sao tin tức này lại khiến cậu đau đến vậy.

Chiều hôm đó, Jimin đến gốc phượng già, nơi Jungkook đang ngồi. Cậu cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn không che giấu được sự run rẩy.

"Jungkook, cậu thật sự sắp đi sao?"

Jungkook ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng dịu lại. "Ừ. Tớ sắp đi."

"Vậy mà cậu không nói gì với tớ?" Jimin khẽ hỏi, giọng lạc đi.

"Tớ không biết phải nói thế nào," Jungkook đáp, ánh mắt lảng tránh. "Tớ không muốn làm mọi chuyện khó xử."

"Khó xử?" Jimin cười buồn. "Cậu không nghĩ rằng việc cậu rời đi mà không nói gì mới thật sự khó xử sao?"

Jungkook im lặng, không đáp lại.

"Jungkook, tớ... tớ không biết mình có ý nghĩa gì với cậu. Nhưng với tớ, cậu là một phần của mùa hạ này. Và tớ không muốn cậu rời đi mà không để lại gì cả."

Jimin quay đi, cố gắng giữ lại những giọt nước mắt đang chực trào. Nhưng trước khi cậu có thể bước đi, Jungkook đã nắm lấy tay cậu.

"Jimin, cảm ơn cậu," Jungkook nói, giọng khẽ run. "Cậu là điều đẹp nhất của mùa hạ này với tớ. Nhưng có những điều... tớ không thể giữ lại."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top