Chương 2
Những buổi chiều mùa hạ sau ngày hôm đó, Jimin thường tìm lý do để đi ngang qua gốc phượng già nơi Jungkook hay ngồi. Lúc thì cậu giả vờ muốn tìm chút bóng râm để tránh cái nắng oi ả, lúc lại nói với Taehyung rằng cậu thích không khí yên tĩnh ở đó. Nhưng dù lý do là gì, thực chất Jimin chỉ mong được nhìn thấy Jungkook.
Jungkook vẫn vậy – luôn im lặng và có chút xa cách, nhưng dường như cậu không hề phiền lòng khi Jimin đến gần. Mỗi lần Jimin bắt chuyện, Jungkook đều đáp lại, tuy ít lời nhưng đủ để giữ cuộc trò chuyện không bị lấp đầy bởi sự ngượng ngập.
Một ngày nọ, Jimin mang theo một lon nước cam lạnh và đưa cho Jungkook.
“Cậu ngồi ngoài này chắc nóng lắm, uống đi.”
Jungkook hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận lấy lon nước từ tay Jimin. “Cảm ơn.”
“Cậu lúc nào cũng ngồi đây vẽ sao? Không sợ nắng quá làm mình đen đi à?” Jimin đùa, đôi mắt cong lên như trăng khuyết.
Jungkook khẽ cười, nụ cười rất nhẹ nhưng đủ khiến Jimin bất giác ngẩn ngơ. “Nắng thì sao chứ? Nó đâu làm ảnh hưởng đến bức vẽ của mình.”
“Cậu đúng là người lạ lùng,” Jimin lắc đầu, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự tò mò. “Nhưng mà... cậu có vẻ thích vẽ phượng lắm nhỉ? Lần trước mình thấy cậu cũng vẽ hoa phượng.”
Jungkook không đáp ngay. Cậu cúi đầu nhìn vào quyển sổ trên tay, nơi những nét vẽ còn dang dở hiện rõ dưới ánh nắng. “Mình không biết. Có lẽ vì phượng nhắc mình về điều gì đó... hoặc ai đó.”
Câu trả lời ấy khiến Jimin không khỏi tò mò. Cậu muốn hỏi thêm, nhưng ánh mắt sâu thẳm của Jungkook khiến cậu do dự. Có điều gì đó trong ánh mắt ấy – một nỗi buồn mơ hồ mà Jimin không dám chạm vào.
---
Những ngày tháng sau đó, Jimin và Jungkook dần trở nên thân thiết hơn. Dù Jungkook ít nói, nhưng cậu luôn lắng nghe Jimin một cách chăm chú. Những lần như vậy, Jimin thường nghĩ rằng Jungkook giống như một mùa hạ yên lặng – không rực rỡ và ồn ào như mọi người thường nghĩ, mà là một mùa hạ dịu dàng, chậm rãi, đầy sâu lắng.
Jimin cũng không rõ từ khi nào, trái tim cậu bắt đầu rung động. Có lẽ là từ những lần bắt gặp Jungkook nhìn cậu, ánh mắt ấm áp hơn cái vẻ lạnh lùng cậu vẫn thể hiện. Hoặc có lẽ là từ những buổi chiều cùng nhau ngồi dưới tán phượng, lắng nghe tiếng ve kêu và chia sẻ những câu chuyện không đầu không cuối.
Nhưng Jimin không dám nói ra. Bởi vì trong sâu thẳm, cậu biết Jungkook không thuộc về thế giới của cậu. Cậu ấy giống như một cơn gió mùa hạ – đến nhanh, rực rỡ, nhưng cũng có thể tan biến bất cứ lúc nào.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top