mang anh về bên em
Bên dưới một đêm tối phủ đầy ánh vàng của trăng treo, ngang tầm một cơn gió vô tình ghé qua, Jeon Jungkook cảm nhận từng hơi lạnh của một bầu trời đêm ảm đạm, ngước mắt ngắm nhìn bầu trời mà lâu thật lâu rồi cậu mới có dịp tận hưởng. Jungkook đột nhiên cảm thấy hiện tại có chút cảm giác xa lạ xuất hiện trong lòng mình. Dẫu chính bản thân cậu cũng chẳng biết trọng điểm là ở nơi nào. Hay là cảm giác thiếu mất đi điều gì.
Cuộc sống của cậu vốn luôn xoay quanh những công việc lặp đi lặp lại không ngừng. Tập luyện, lịch trình, nghỉ ngơi hay thậm chí là một chút thời gian cho bản thân. Nhưng gần đây, Jungkook đều cảm thấy mỗi khoảnh khắc đều không còn nguyên vẹn. Mà cậu lại chẳng thể nhớ được cảm giác này bắt đầu từ khi nào.
Uống một ngụm từ lon bia cậu đã nắm rất chặt trong lòng bàn tay thật lâu. Jungkook nhận ra, trải qua thật nhiều những khó khăn ngoài kia, dường như cậu đã đánh mất một điều gì đó vốn rất quen thuộc. Nét tinh nghịch trên gương mặt, sự vô tư trong lòng, và sự tự do tự tại chăng? Không, cậu tin chắc bản thân mình từ lâu vốn đã có sự chuẩn bị cho những sự thay đổi này. Vì cậu chọn theo đuổi con đường nghệ thuật này, trở thành mẫu hình trong lòng không ít người. Bởi thế, mỗi giây mỗi phút bản thân Jungkook đều luôn tự nhủ phải cố gắng hoàn thiện bản thân. Vậy điều khiến cậu vẫn không ngừng nghĩ về kia là gì? Là sự cô đơn tận sâu trong lòng, hay một loại mất mát nào đó không thể gọi tên.
Trên tầng thượng thoáng đãng nhưng trong lòng cậu lại xuất hiện một chút bức bối khó diễn tả. Cậu bật cười, tự giễu chính bản thân mình. Jungkook trước giờ chưa từng mơ hồ đến như thế. Nhưng rồi đột nhiên cậu nghĩ đến nếu là trước đây. Mỗi khi Jungkook cảm thấy không an lòng, nhất định sẽ có một người nhận thấy và tìm mọi cách ở bên cạnh cậu để vỗ về tấm lưng này. Tuy rộng lớn nhưng đôi lúc lại khá yếu mềm, bởi cậu còn rất trẻ, dẫu mạnh mẽ đến nhường nào cũng sẽ có khoảnh khắc muốn chùn bước. Nếu là trước đây, nhất định lon bia này sẽ không phải do cậu uống, nhất định anh ấy sẽ giành lấy mà uống thay cậu. Nếu là trước đây, nhất định anh ấy sẽ lắng nghe cậu, cho cậu những lời khuyên hay ít nhất cũng sẽ cùng cậu trải qua những khoảnh khắc lạc lõng thế này. Nếu là trước đây, và nếu là trước đây, nhất định ...
Jungkook ngay lúc này, muốn được anh ôm vào lòng mà vỗ về.
Jungkook đột nhiên nhớ da diết cảm giác có anh bên cạnh. Cậu chẳng chần chừ mà bỏ dở lon bia trong tay mình, bước xuống tầng bên dưới. Cánh cửa phòng của anh xuất hiện trước mắt cậu. Cửa không khoá, Jungkook nhất thời quên mất anh luôn có một thói quen. Park Jimin sẽ chẳng bao giờ khóa cửa phòng, thậm chí có đôi lúc còn chẳng buồn đóng cửa lại. Jungkook nhận ra có lẽ đã quá lâu rồi cậu chưa từng bước vào nơi này.
Thật chậm rãi, cậu mở dần cánh cửa phòng vốn đang khép hờ. Đèn phòng ngủ không mở, Jungkook có thể nhận ra tiếng thở thật đều của Hoseok hyung trên chiếc giường đặt gần cửa ra vào. Trong phút chốc, khi đã quen với bóng tối, Jungkook còn có thể thoáng nhìn thấy nét yên bình trên gương mặt say giấc của anh ấy. Nhưng Jungkook đột nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng vì một giây nào đó cậu vừa nghĩ rằng có lẽ Jimin hyung cũng đã ngủ say mất rồi. Cho đến khi cậu nhìn về chiếc giường bên cạnh. Một tấm lưng quay về phía cậu bên trong chiếc chăn dày, bên cạnh còn có ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại. Anh ấy vẫn còn thức. Jungkook cười thật nhẹ, cẩn thận bước về phía giường của anh. Cậu sợ anh sẽ giật mình mà đánh thức cả Hoseok hyung ngay bên cạnh, nên lựa chọn lại gần anh từ phía trước.
Jungkook nhận ra Jimin xem một đoạn phim nào đó mà chăm chú đến mức chẳng nhận ra cậu giờ đây đã đứng trước mặt anh mà không vướng phải chút khó khăn nào. Cho đến khi cậu kéo chăn của anh một chút để ra hiệu cho anh.
“Jungkook? Sao em lại ở đây?”
Giọng anh rất khẽ, nhưng cậu vẫn nhận ra anh đã bất ngờ thế nào trong tình huống này. Vội vã tắt đi đoạn phim anh đang xem, luống cuống gỡ bỏ tai nghe. Cậu thấy anh không chỉ bất ngờ mà còn có chút hoảng loạn trong hành động. Điều đó thu hút sự chú ý của Jungkook, có lẽ cậu đã lâu không đến phòng các anh như thế, nhưng chẳng phải trước đây điều đó cũng chỉ là một chuyện vô cùng bình thường sao. Jungkook nhìn dáng vẻ như thế của anh rất lâu. Còn tưởng rằng sẽ như trước đây, anh vừa nhìn thấy liền có thể nhường cho cậu một khoảng trống, để cậu nằm xuống, và rồi anh sẽ ôm cậu vào lòng.
“Tối nay, em ngủ lại ở đây được không anh?”
Jimin không trả lời nhưng cũng không đắn đo mà nép mình về phía phần giường còn lại để nhường cho cậu một khoảng không. Jungkook liền vui vẻ chui vào trong chiếc chăn ấm áp cùng anh. Cậu cảm nhận được ánh mắt của anh đặt nơi mình mất một lúc lâu, nhưng anh không giống như thói quen mà ôm lấy cậu. Chỉ với tay lấy chiếc điện thoại, tai nghe lại để cậu không nằm lên chúng, rồi đặt trên chiếc bàn bên cạnh và xoay lưng về phía cậu. Nhưng Jungkook không một chút chần chừ, tiến đến một chút mà ôm lấy tấm lưng ấy. Cậu cảm nhận được hơi ấm được truyền đến.
“Jungkook!” - Jimin gằn nhẹ, cũng cố gắng tìm cách một chút để thoát khỏi vòng tay của cậu.
“Anh đừng lớn tiếng, sẽ đánh thức Hoseok hyung.”
“Nhưng Jungkook, em có thể không ôm anh như thế này mà. Anh không thoải mái.”
“Chẳng phải anh vẫn hay ôm em sao? Hôm nay, một chút thôi. Để em ôm anh một chút thôi.”
Cậu ôm anh chặt hơn, vùi mình vào hơi ấm đã thật lâu rồi bản thân chưa chạm đến, cảm nhận nhịp tim anh đã bị cậu làm cho rối loạn. Jungkook nhận ra mọi thứ, trong một khoảnh khắc bất ngờ, có thể bình yên đến thế. Chỉ là thi thoảng khi Jimin có chút bức bối sẽ khẽ trở mình một chút. Anh muốn thoát khỏi, nhưng cậu lại chẳng muốn buông tay.
“Jimin hyung, ngủ ngon.”
Jungkook thì thầm, trước khi chìm vào giấc mộng của một đêm yên ả. Jungkook cứ ôm anh như thế, cho đến khi ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ kia dần nhạt đi. Cậu cũng chẳng biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, nhưng vòng tay của cậu vẫn không rời khỏi anh. Có lẽ bởi vì nó đã cho cậu một cảm giác ấm áp mà thật lâu, thật lâu rồi cậu mới được cảm nhận.
Nhưng khi ánh mắt trời chỉ vừa ló dạng, cơn mưa buổi sớm mai vừa bắt đầu, Jungkook trở mình liền cảm nhận được sự trống trải. Anh rời đi rồi, nhẹ nhàng như một cơn gió xuân. Bên cạnh, Hoseok hyung cũng không còn ở đó. Cả căn phòng chỉ còn lại mỗi mình cậu. Jungkook cuối cũng cũng chỉ có thể thở dài một hơi, vò rối mái tóc của mình và chán nản rời khỏi phòng. Đoạn hành lang từ phòng anh đến phòng cậu không dài, nhưng đã có không biết bao nhiêu ý nghĩ xuất hiện bên trong lòng cậu. Sự nôn nao, bồn chồn đến khó chịu dâng lên khiến hơi thở của cậu đột nhiên lại có chút khó khăn. Ngã lưng lên chiếc giường của mình, Jungkook thẫn người nhìn những hạt mưa cứ nối tiếp nhau va vào lớp kinh của khung cửa sổ ở phía đối diện. Cơn mưa mỗi lúc một lớn, nỗi lòng cậu cũng theo đó mà nặng trĩu.
“Jimin hyung chưa từng như thế…”
Jungkook nhìn những bức ảnh của cả hai bên trong một thư mục đặc biệt trên điện thoại. Jungkook vừa mới thẫn thờ đấy thôi liền có thể bật cười bởi vì anh. Nụ cười của anh trong những bức ảnh đó, hôm nay, trong hoàn cảnh này lại rực rỡ đến không ngờ. Rực rỡ đến mức dường như có thể soi tỏ ch những mơ hồ bên trong lòng cậu. Rồi lại đến những bức ảnh anh đang trêu chọc cậu. Sự rạng rỡ trên nét mặt anh nhưng cậu lại mang một vẻ mặt cau có đắp lại. Jungkook nhớ những ngày đó, anh luôn bên cạnh cậu, không ngừng trêu chọc đến mức bản thân cậu cảm thấy anh phiền phức đến phát điên. Cậu thực sự đã phát điên lên mà cáu gắt với anh, cậu đã từng trẻ con đến mức tìm rất nhiều cách để né tránh anh, tìm rất nhiều cách để Jimin hyung không còn thích cậu, trêu chọc cậu như một đứa trẻ nữa. Nhưng dù có dùng bao nhiêu cách, anh vẫn tươi cười, vẫn ở bên cạnh cậu.
Jeon Jungkook năm mười sáu, mười bảy đã từng tìm cách đẩy anh rời khỏi mình. Không rõ bởi vì cậu cảm thấy anh phiền phức, hay là cảm thấy khó chịu vì anh xem cậu là một đứa trẻ khờ dại mà hết mực quấn quýt cùng trêu chọc. Jungkook vẫn chính là không rõ.
Những kí ức có anh bên cạnh cứ xuất hiện và được lưu giữ thông qua những bức ảnh bên trong điện thoại của cậu. Jungkook đã cười rất nhiều khi ngắm nhìn một lượt tất cả chúng. Rất nhiều, rất nhiều những bức ảnh của anh và cậu, bên nhau như thế trong suốt một quãng thời gian thật dài.
Và chiếc video đầu tiên xuất hiện, đó là ngày anh mang về cho cậu rất nhiều sữa chuối. Anh đã khoe với cậu về việc mình đã mua chúng thế nào vì anh đột nhiên nghĩ đến cậu trong một buổi chiều sau khi kết thúc buổi tập vũ đạo sớm. Cậu đã phấn khích như một đứa trẻ, lấy chiếc điện thoại cũ của mình quay lại khoảnh khắc đó. Khoảng khắc mà anh cẩn thận cất từng hộp sữa vào ngăn tủ lạnh. Cậu biết mình đã vui vẻ như thể nào, bởi sự rung lắc đến chẳng có một hình ảnh nào quá rõ ràng trong suốt đoạn phim và cả tiếng cười đầy hạnh phúc của cả hai.
Jeon Jungkook năm mười bảy, mười tám tuổi, dẫu cuộc sống có khó khăn đến mấy, vẫn chưa từng cảm thấy bản thân thiếu đi sự yêu thương. Những món quà vặt, những món cậu thích, anh đều mua cho cậu khiến bên trong cậu hình thành một thói quen chẳng thể bỏ. Jungkook rất thích quà vặt.
Và Jeon Jungkook của hiện tại cũng nhận ra, sau khoảng thời gian ấy, những kỉ niệm được lưu giữ giữa cả hai đã dần dần vơi đi. Chỉ còn lại những bức ảnh riêng lẻ, của cậu hay của anh. Nét hạnh phúc, rạng rỡ trên gương mặt anh cũng không còn rõ tường.
Điều khiến cậu cảm thấy mọi thứ không còn vẹn nguyên có phải chăng chính là thiếu mất đi anh bên cạnh cậu, thiếu mất đi sự quan tâm tươi cười vô điều kiện vì cậu của anh?
Jungkook đột nhiên cảm thấy đầu óc bản thân rối bời, hành động cũng trở nên vô thức. Chỉ duy nhất một suy nghĩ hiện rõ. Là cậu muốn đi tìm anh, nói cho anh biết cảm giác lúc này của mình, muốn hỏi anh vì sao những kỉ niệm của hai người gần đây lại ít đến như thế. Là cậu muốn lao ra bên ngoài màn mưa ấy tìm anh để hỏi rõ vì sao, vì sao anh không còn bên cạnh cậu nữa, vì sao lại lạnh nhạt với cậu như chưa từng có nụ cười rực rỡ như ánh dương lúc ấy.
Jungkook muốn mang anh về, về bên cậu nhưng những ngày đó.
Chằng màn đến bộ dạng của bản thân, Jungkook chỉ mặc vội thêm một chiếc áo khoác bên ngoài. Cậu chạy thật nhanh xuống tầng trệt. Luống cuống tìm chiếc chìa khóa mà bản thân hôm qua còn chẳng nhớ rõ đã bỏ nơi nào. Jungkook đang vô cùng khẩn trường, vò rối mái tóc mình một lần nữa trong khi vẫn tiếp tục tìm chiếc chìa khóa chưa rõ tung tích.
Tiếng mật khẩu ở cửa được nhập, cánh cửa được mở ra, Jungkook cũng chẳng mấy để tâm cho đến khi một cậu hỏi được truyền đến tai cậu bằng chất giọng mà cậu đang tìm kiếm.
“Em tìm gì trong bộ dạng luống cuống kia hả Jungkook?”
Jungkook mất một vài giây để bản thân kịp phản ứng với những điều đang diễn ra. Và suy nghĩ đầu tiên xuất hiện chính là cậu muốn ôm lấy anh vào lòng mình. Cậu nhớ anh, không rõ lý do, cậu cũng chẳng cần một lý do nào cả. Đơn giản là cậu nhớ anh đến phát điên, cho dù cả đêm qua cậu đã được ôm anh trong một giấc mộng thật dài đi chăng nữa.
Cậu chạy đến ôm Jimin hyung của mình vào lòng trong sự ngỡ ngàng của anh, đến mức vô thức đánh rơi cả chiếc ô vẫn còn đang đẫm nước và túi thực phẩm trong tay. Bàn tay của anh đặt ở eo cậu, hơi lạnh khiến cậu khẽ rùng mình một chút. Nước mưa trên mái tóc của anh cũng rơi trên vai áo của cậu.
“Anh đã đi đâu vậy, em còn đang định ra ngoài tìm anh, nhưng tìm mãi chẳng thấy chìa khóa…”
Chẳng hiểu lý do vì sao, tông giọng của chàng trai đã ngoài hai mươi của Jeon Jungkook lại trở nên trẻ con hơn bao giờ hết. Bao nhiêu sự hờn dỗi cứ thể là biểu hiện hết tất thảy ra bên ngoài. Jimin bên trong vòng tay xiết chặt của cậu cũng chỉ còn biết bật cười, từng hơi thở thật ấm của anh phả trên mang tai của cậu, nơi đang đỏ ửng lên vì tất cả những cảm xúc đang dồn nén bên trong cậu.
“Anh có việc phải ra ngoài sớm, trên đường về sẵn tiện mua cho mọi người một ít đồ ăn. Còn cả cả sữa chuối cho em nữa.”
“Jimin hyung, em nhớ anh.”
“Anh chỉ mới vừa ra ngoài, làm sao em lại …”
“Em nghiêm túc, em thực sự rất nhớ anh. Em nhớ anh đến phát điên mất rồi.”
Vòng tay của cậu chỉ trách không còn có thể xiết chặt lấy hơi ấm của anh hơn nữa, cậu thật sự vì anh mà cảm thấy bản thân chỉ còn lại một chút lý trí.
“Em sợ anh rời xa em.”
“Có phải em nghĩ anh không còn quan tâm đến em đúng không?”
Jungkook không biết nên trả lời anh thế nào khi đột nhiên lại có cảm giác bị nhìn trúng tim đen như thế này. Cậu cũng chỉ còn có thể ậm ừ thành tiếng. Anh giống như hiểu được cả con người đơn giản này của cậu, tâm cơ trong chuyện gì chẳng rõ nhưng nhất định yêu ghét luôn rõ. Nhớ chính là nhớ, lo sợ chính là lo sợ vì hằng trăm ngàn lý do mà cậu có thể nghĩ ra được. Bàn tay của anh từ lúc nào đã lại trở nên ấm áp, xoa xoa tấm lưng của cậu.
“Jungkook này, anh và em không còn là những đứa trẻ của ngày đó. Chúng ta đã cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu ngày giông bão ngoài kia, nên chẳng thể nói rời ra nhau liền có thể tách rời. Và chúng ta cũng đều đã trưởng thành, không còn có thể lúc nào cũng bày những trò nghịch ngợm để tận hưởng thời gian bên cạnh nhau. Chúng ta quan tâm nhau, theo một cách khác biệt. Bên cạnh nhau nhưng vẫn phải dành cho nhau những không gian riêng. Anh không phải không còn quan tâm em, mà là anh dùng cách của anh để quan tâm em hiện tại. Em hiểu không?”
“Em hiểu. Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì vẫn còn ở đây, bên cạnh em…”
“Jungkook ngốc, rất ngốc. Anh nếu không ở đây, thì còn có nơi nào để đi sao. Cả đời này anh đều ở đây, bên cạnh em.”
Đột nhiên, cậu nghĩ mình có thể hiểu được một điều mà Namjoon hyung đã nói từ rất lâu, rất lâu trước đây. Cảm xúc có thể là thứ phức tạp nhất khi nó vẫn còn là những dòng suy nghĩ, nhưng lại đơn giản đến vô cùng khi có thể nói thành lời với người chúng ta quan tâm. Jeon Jungkook ngay lúc này đây đã có thể tận hưởng cảm giác có anh bên trong vòng tay mình một cách nhẹ nhàng nhất. Cũng chẳng còn những suy nghĩ bức bối đan xen bên trong lòng lòng. Cậu giờ đây đã có thể thủ thỉ nói với anh rằng
“Em thương anh. Rất nhiều.”
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top