5. Ăn nhờ ở đậu
"Jimin, lương tháng này của em đây, có thưởng thêm vì chăm chỉ và đúng giờ đó. À chị còn có ít bánh ngọt với burger nè, em cầm về ăn nha tại cả buổi chị không thấy em ăn gì nên mua cho em đó" - Chị chủ quán cà phê đưa bịch đồ ăn to thật to cho Jiminie
"Ui, Em cảm ơn chị nhiều lắm. Chị tốt với em quá điiiii 🥺" - Jimin cảm động bày ra vẻ mắt cún con siêu dễ thương, cậu vui vẻ nhận lấy đồ ăn và tiền lương rồi nhanh chóng dọn dẹp đóng cửa quán cà phê rồi ra về.
Đường từ quán cà phê về chỗ trọ của cậu phải băng qua xóm ổ chuột, đi một mình buổi đêm như vậy cậu cũng sợ cướp lắm nên cậu cứ cắm mặt đi nhanh nhanh về phía trước. Bỗng cậu nghe ai đó rồi có bàn tay lạnh ngắt níu cậu lại
"Ê tên kia..."
"ÁAAAAAA CÓ MA!!!! CỨU CON VỚI MẸ ƠI"
Jimin hốt hoảng hét lên thì bàn tay đó bịt miệng cậu lại kéo vào trong căn nhà hoang gần đó
"Bị điên hả?! Muốn cảnh sát đến bắt tôi lên đồn cậu mới hả dạ à?! Cậu với tên hội trưởng đó hợp sức khiến tôi bị đình chỉ rồi đuổi khỏi nhà rồi đó! Hay chưa?!" - Jungkook tức giận trách móc
"Cái gì? Cậu bị đuổi khỏi nhà rồi hả? Tôi xin lỗi...Vốn dĩ tôi không nghĩ Taehyung sẽ làm lớn vụ này, khiến cậu chịu cực rồi..." - Jimin cúi đầu xin lỗi
"Xin lỗi thì được cái mẹ gì nữa?! Không phải đó là những điều cậu muốn tôi phải trả giá hả? Đừng giả vờ nữa!"
"Tôi không biết nói gì ngoài xin lỗi..."
"Cậu ở ngoài cả buổi rồi chắc chưa ăn gì hả? Cậu đói không? Tôi có ít đồ ăn ở đây cậu ăn đi"
"Tôi không đói, cũng không muốn nhận đồ ăn từ tên như cậu, đừng giả bộ mèo khóc chuột nữa, biến đi" - Jungkook tức giận quát. Nhưng có vẻ cái dạ dày của hắn bán đứng hắn rồi, vừa dứt câu thì bụng hắn kệ lên tiếng rõ to.
"Tôi biết cậu đói mà, đừng giả bộ nữa, ăn đi không thì cậu sẽ bị chết vì đói và lạnh đó" - Jimin không buồn hay giận trước thái độ của hắn, chỉ tự nhiên cảm thấy hắn như đứa trẻ con giận dỗi cả thế giới vậy, cậu cười thành tiếng
"Có gì buồn cười à?" - Jungkook nhướn mày khó chịu hỏi
"À không, xin lỗi cậu, tại tôi thấy cậu dễ thương thôi..." - Jimin lí nhí nói. Cậu cầm đồ ăn dúi vào tay hắn, cả sữa chuối nữa
Vì quá đói rồi nên tên đáng ghét kia bỏ sĩ diện qua một bên, cần lấy đồ ăn rồi ngấu nghiến một cách ngon lành. Hắn tuyệt nhiên nghĩ đây là những gì Jimin phải làm để chuộc lỗi.
Sau khi hắn ăn xong thì quay sang nói với Jimin
"Đi thôi, dẫn tôi về nhà cậu"
"Ơ, tại sao lại về nhà tôi...? Tôi ở trọ, không có nhà ở Seoul"
"Cậu định để tôi chết lạnh ở đây à? Tôi không quan tâm nhà cậu là nhà gì, dẫn tôi về nhanh lên, trời bắt đầu rét rồi. Cậu không định chuộc lỗi với tôi à? Đống rắc rối này đều bắt nguồn từ cậu mà ra nên bây giờ hãy giải quyết từng chút một đi!"
Chưa bao giờ Jimin thấy một tên ép người quá đáng như hắn nhưng kể ra thì cũng tại mình nên hắn mới bị vậy với lại không thể trơ mắt nhìn hắn chịu rét không giúp được nên Jimin cũng đành dẫn hắn về phòng trọ.
Vừa đi đường vừa ngắm nhìn ngàn ngôi sao lấp lánh trên cao, Jimin nghĩ rằng tại sao mình không phải là Alpha, tại sao mình luôn là con người gây ra phiền phức rắc rối cho người khác, tại sao một gánh nặng như cậu lại được sinh ra trên đời này. Muôn vàn câu hỏi tại sao lại hiện lên trong đầu cậu lúc này, vừa đi vừa nghĩ ngợi cậu chẳng nhìn đường gì cả, phía trước mà một cái hố công trình to. Một bước, hai bước, ba bước...cậu bị hụt chân ngã người về phía miệng hố, khi ấy có một đôi bàn tay nắm cậu lại, bế hẳn lên
"Cậu bị mù à? Tâm trí để ở đâu đấy?! Có biết nhìn đường không vậy?" - Jungkook vừa cứu cậu khỏi nguy hiểm vừa trách mắng thậm tệ
Jimin do bị hoảng nên lúc Jungkook nắm tay cậu thì cậu đã bám vào hắn, ôm chặt hắn. Hắn bế cậu một phát gọn nhẹ, biết cậu còn hoảng nên chưa vội buông cậu ra. Lúc sau bình tĩnh hơn Jimin ngước lên nhìn hắn, cả hai bây giờ là mặt đối mặt, tên bắt nạt này nhìn kĩ thì là một hot boy của trường, từ mắt mũi đến miệng đều rất đẹp và hắn có sức quyến rũ thật sự, Jimin có chút ngơ người ra
"Nhìn đủ chưa?! Đủ rồi thì xuống đi, nhăn hết cả đồ của tôi! Cậu còn chưa cảm ơn tôi nữa đấy" - Hắn trầm giọng nói
"Tôi...Tôi xin lỗi, cảm ơn cậu nhiều lắm" Jimin leo xuống khỏi người hắn, cúi người cảm ơn rồi xin lỗi cứ loạn xà ngầu cả lên. Vẻ bối rối của cậu hắn nhìn ra hết
"Muốn cảm ơn công cứu mạng của tôi thì cũng được thôi. Nấu nhiều món ngon cho tôi là được. Tôi ở nhà cậu chắc khá lâu đấy, chuẩn bị tiền mà trả công cho tôi" - Hắn ung dung theo sau cậu về tận nhà trọ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top