#0
Jimin trở về nhà sau một tuần đi công tác.
Lúc này đã quá nửa đêm, kéo chiếc vali lại, động tác nhẹ nhàng lấy chìa khóa mở cửa, anh không muốn làm phiền nhà hàng xóm.
Jimin thở dài, vừa về đến thành phố này đã phải đến văn phòng, báo cáo xong bị quản lí kéo đi uống, đến giờ là cực hạn của sự mệt mỏi rồi.
Sau khi tắm rửa, dọn đồ đạc xong vừa lúc đồng hồ điểm 2 giờ sáng, Jimin mơ màng nằm trên ghế, một tay đặt trên bụng, một tay day day thái dương đau nhức của mình.
"Anh, nhớ đừng ngủ ngoài sofa. Dễ bị cảm lạnh."
Jimin giật mình ngồi dậy, phải rồi, điện thoại.
Chủ nhật tuần trước khi lên máy bay xong anh mới nhớ là mình để quên điện thoại ở nhà, đến Osaka mới lật đật chạy đi mua máy mới, mua xong mới nhớ mình không nhớ số của người đó với lại công việc dày đặc nên không có thời gian tìm, trong list danh bạ chiếc máy kia chỉ toàn là số của đối tác.
Điện thoại nằm ở sau gối, đó thói quen của anh, một thói quen không tốt.
[43 cuộc gọi nhỡ từ Jungkook]
Jimin không hề nói cho Jungkook biết mình đi công tác trong tuần vừa rồi.
"Em ấy chỉ gọi vào thứ 2? Đó có được xem là một điềm tốt không..."
Anh nghĩ Jungkook sẽ không quá để tâm....chắc thế.
Suy nghĩ lại đi Park Jimin vì người sai rõ rành rành là anh mà.
Jimin mở hộp tin nhắn, dở khóc dở cười nhìn những dòng tin nhắn kia, anh chỉ đi có một tuần mà Jungkook làm như anh đi luôn vậy.
Chợt điện thoại trong tay rung lên.
Jimin gãi đầu lo lắng.
"Jeon Jungkookie..." Bắt đầu bằng việc gọi cái tên em ấy thích có được giảm án không?
"Anh ăn tối chưa?"
Một tuần không gặp, nỗi nhớ trong Jimin vì nghe giọng người kia mà vỡ òa.
"Sao giờ còn chưa ngủ?"
Jungkook bị anh hỏi lại, im lặng một chút.
"Anh, anh có để em vào trong lòng không?"
"Sao lại hỏi vậy?"
"Tại sao việc anh đi công tác mà người yêu anh lại phải chạy đi hỏi người khác?"
"Em có cảm giác như mình bị bỏ rơi."
Giọng Jungkook như đang trách mắng anh.
"Xin lỗi, vì anh sơ suất..."
"Em rất giận, một lần nữa lúc anh về em lại phải nghe tin từ người khác. Anh đã làm gì vậy hả? Em gọi không nhấc máy, tin nhắn không đọc cũng không đáp. Đi công tác cũng bị cấm mang điện thoại à? Hay anh vốn không coi em ra gì."
Jungkook thở dài.
"Em nghĩ chúng ta sẽ không vì chuyện này mà to tiếng với nhau đâu..."
"Jungkook ah, anh đang rất mệt, điều đó là anh sai nhưng em nói anh không coi em ra gì là hơi quá rồi."
"Thôi được rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, anh nghỉ ngơi đi."
Bình thường, trong một cuộc nói chuyện, Jungkook là người lưu luyến nhất, cậu luôn đợt anh tắt máy nhưng hôm nay, hành động đó làm anh hụt hẫng. Jungkook có tính cách như một đứa trẻ, vô tư có đấy nhưng lại dễ để tâm. Mối quan hệ giữa anh và cậu sẽ không đổ vỡ theo cách này, chắc chắn không. Bên nhau lâu như thế đủ để cả hai nhận ra rằng họ sinh ra là để dành cho nhau.
Jimin lấy chiếc áo khoác trên giá đi ra ngoài.
Thành phố còn đông đúc người, theo một cách riêng.
Jimin lên một chiếc xe taxi, anh đến nhà Jungkook.
Nhà Jungkook không hề lạ lẫm với anh, một căn nhà nhỏ chỉ dành cho Jungkook.
"Em ra mở cửa đi, anh đang ở ngoài."
Anh để lại lời nhắn ở hộp thư thoại sau cuộc gọi đầu tiên Jungkook không nhấc máy.
Thoáng chốc, đã có chút ánh sáng từ trong nhà len lỏi ra. Jungkook đi ra mở cổng cho anh, không một lần nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh vào nhà đi, ở ngoài rất lạnh."
Jungkook đóng cổng, lướt qua anh vài trong.
Lúc nãy nói chuyện với anh có lẽ Jungkook đang nằm trên ghế, bởi nó bị lõm xuống một khoảng lớn thế kia.
"Jungkookie."
Jungkook mặc áo trắng quần thể dục dài, đeo chiếc kính tròn nhìn giống như một cậu nhóc bự đang giận dỗi.
Jungkook không nói gì, cúi đầu ngồi xuống ghế.
Trong nhà ngoài tiếng dép ra là một màu im ắng.
Jimin đi lại, vòng tay ôm lấy Jungkook từ phía sau, mặt áp vào cổ Jungkook, nhẹ nhàng cọ xát.
"Đừng giận."
Biểu hiện trên mặt Jungkook có chút tủi thân. Jungkook vẫn không động tâm, cậu để yên cho anh ôm.
"Là anh sai."
Jimin nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai Jungkook.
Jimin đã thành công làm Jungkook động tâm.
Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, Jungkook đi lại bế bổng Jimin hướng về phía phòng ngủ.
"Em nhớ anh."
Jungkook chống tay, giữ Jimin ở giữa mình, cậu nhìn anh rồi lại lảng sang chỗ khác.
Môi Jungkook rất đẹp, với khoảng cách này Jimin không thể không vươn tay ra miết nhẹ đôi môi mỏng ấy.
"Anh cũng nhớ em. Chúng ta có thể cùng ngủ không?"
Jimin rướn người, bỏ qua sự giận dỗi kia, áp sát mặt vào Jungkook, bằng sự ôn nhu cưng chiều nhất. Bàn tay nhỏ xoa xoa phần tóc sau gáy Jungkook, anh thỏa mãn nở một nụ cười.
"Có ai nói là em rất ngốc không, Kukki bé bỏng của anh."
Cái nhìn của Jimin làm Jungkook gợn sóng.
"Anh rất đẹp." Cậu nhóc mím môi.
"Anh đẹp vậy thì em có chịu thôi giận dỗi không?"
Jungkook nhìn thẳng vào Jimin, đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn phớt, cậu nhớ hương vị của anh, nhớ đôi môi căng mọng ấy gọi tên mình.
Cặp kính tròn bị Jungkook tháo ra mém qua một nơi nào đó. Cả người lao hẳn lên giường, cởi áo khoác ngoài của anh vứt xuống đất.
"Hôn em." Jimin giật mình khi Jungkook đổi tư thế, cậu để Jimin ngồi lên người mình, còn mình nằm trên giường vẻ bình thản hưởng thụ lắm.
"Thật là...chắc chắn rồi."
Tóc mái dài phủ xuống che đi sự xao động trong mắt Jimin, anh muốn được ôm lấy cậu.
"Sáng mai em có lịch dạy."
"Sáng mai anh cũng phải đi làm."
"..."
"Một hiệp."
"Còn tùy nữa baby. Em không hứa."
Cuối cùng là vẫn không làm đến cuối. Jimin đã ngủ thiếp đi và Jungkook gần 3 giờ sáng phải ngâm mình trong nước lạnh.
"Ahhggg. Em vẫn chưa tha thứ đâu...."
"Nhưng vì là anh nên cho qua đi."
...
Jimin cười thầm, dỗ một đứa trẻ thì cần phải có một cây kẹo đủ ngọt và lớn.
-------End--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top