TWO
Một ngày toàn bài tập , la mắng và vô cùng đau đầu
Okay , move on
==========================================================
Cho đến vài ngày sau , Jungkook vẫn chưa thể nào tin được rằng Jimin đã bỏ cuộc , mãi đến khi mỗi sáng thức dậy liền không có những câu hỏi han ân cần nữa ,cũng chẳng có ai mang cho hắn một ly trà hoa cúc vào lúc rát họng , và cũng không còn nốt cái bóng dáng nhỏ bé hằng ngày tất tả chạy sang nhà Jungkook chỉ để nấu cho hắn bữa sáng ,thì Jungkook mới thật sự tin , hắn thoáng ngây người .
Quay lại phía Jimin , y lập tức xin chuyển công tác từ thành phố T sang thành phố S , nghe nói công việc khá nhẹ nhàng , lương bổng , tiền hoa hồng không ít . Nơi đó chưa được coi là phát triển lắm nhưng được cái kinh tế ổn định , an ninh cũng rất tốt , lại đặc biệt yên tĩnh nên y cũng rất có hứng thú.
Vốn lúc còn ở đại học , Jimin thực sự rất năng nổ , hoạt bát , y còn yêu thích bóng đá nữa ...kia...cũng đã qua mười năm , xương cốt lâu ngày ước chừng như cứng ngắt , chẳng còn tí năng lượng , trường hợp này gọi là vô phép chơi được . Nhìn qua năm nay y cũng 31 rồi còn gì . Haizzzzz, sớm cũng đã trở thành lão già lắm mồm rồi a .
" yoboseo ? " Jimin thấy nơi túi quần rung lên , có ai gọi ?
" jiminnie ~~~~"
" làm ơn đừng có gọi tôi như thế , tên Kim Taehyung đầu thối nhà cậu "
" làm sao chứ ? Tớ thích thì cứ gọi đấy , tiểu bánh bao của tớ ~~ "
" Tém bớt giùm tôi cái , già cái đầu mà như con nít ấy , sao hả ? Kim đại nhân tìm tôi làm gì đây ? Lại đi chơi nữa đúng không ? "
" ừ, đi không ? "
" chỗ cũ ? Ok " cái tên Kim Taehyung này lúc nào có chuyện mới tìm đến y , mà mỗi lần gọi là y như rằng rủ đi uống rượu ,nhưng lạ ở chỗ : khi nào cũng trùng hợp lúc y đang có tâm sự , muốn tìm rượu giải khuây . Hai người làm bạn của nhau cũng đã lâu , chỉ có Taehyung là hiểu Jimin nhất , tuy không dành thời gian cho nhau nhiều như những người bạn khác nhưng vẫn quan tâm chăm sóc cho nhau , hễ người này cần là người kia xuất hiện , không nói với nhau mấy lời nhưng tình tri kỉ lại rất sâu sắc.
Taehyung nhìn có vẻ lông bông thế thôi chứ thực ra nó vẫn là người yêu thương ( chỉ là giữa những người bạn với nhau ) y nhất . Sự gắn bó của bọ họ thật sự làm người khác ghen tỵ , chính tác giả tôi đây đang ngồi viết cũng thật thấy ngưỡng mộ ( thú thật tôi từ bé đến lớn cũng không có nổi một người bạn như vậy 😂 )
----------------trong quán rượu ------------------------------
" Jiminnie , bây giờ cậu tính sao ? " - giọng Taehyung cứ oang oang làm y đau hết cả đầu . Ban đầu đã cố chọn bàn nơi góc khuất nhưng dường như cái âm thanh ồn ào náo nhiệt kia dường như đã len vào mọi ngóc nghách , làm cho việc nghe , nói của hai người trở nên khó khăn .
" tính cái gì ? " - ha ! Bây giờ còn cái gì để tính nữa sao ?
______________________END CHAP2 _____________________
Hope you enjoy it !
Please leave a comment to answer this question " do you like this chapter ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top