One
Hôm nay thời tiết đẹp , trời xanh , mây trắng và chim chóc hát ca ....
What a beautiful day !
Okay, move on 😂😂😂
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Cái lạnh tràn vào và bắt đầu gặm nhấm lá phổi của Jimin , bắt ép thân chủ của nó nhả ra từng ngụm hơi trắng một cách khó khăn . Cố lê đôi chân bước về phía trước trên con đường trơn tuột ....như một cái xác không hồn . Từng dòng người vội vã lướt qua , đông đúc và nhộn nhịp ....nhưng có mấy ai chú ý đến cái thân ảnh gầy gò của y ? Nếu bọn họ lấy lý do rằng : tôi còn bao nhiêu thứ cơm - áo - gạo - tiền , thời gian đâu mà ...vậy thì hẳn cái thế giới này hẳn sẽ sớm trở nên vô sắc , vô âm và xám xịt cả thôi . Thật đáng buồn !
Để mặc bản thân đang ướt như chuột lột , cùng nơi hai khoé mắt đang ràn rụa . Nước mắt hay nước mưa ? Mặn chát !
Về đến nhà , Jimin thả bản thân mình đổ ập xuống giường . Bây giờ đây mới có thể chắc chắn , y đang khóc . Cái kiểu khóc của người lớn nó khác con nít lắm , không phải cứ làm ầm lên là sẽ được mẹ dỗ dành , sẽ được cho kẹo ; mà chỉ dám nuốt ngược vào trong , cố giữ cho hơi thở của chính mình được ổn định.
Màng hình điện thoại loé sáng , báo hiệu pin sắp hết . Jimin đưa tay ấn dãy số quen thuộc cái dãy số mà gần 20 năm nay y đã quen thuộc như đường chỉ tay , chẳng cần đến danh bạ .
Đầu dây bên kia bắt máy ,
* Yoboseo ?*
" Jeon Jungkook , anh được tự do . TÔI BỎ CUỘC . "
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Đây vừa là chap 1 vừa là intro , hope you enjoy it .
Love , Mint <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top