8
"Em đã nói với anh rồi, đừng làm việc quá sức của mình"
"Anh biết rồi"
Areum tiếp tục trách móc "Lúc nào anh cũng nói như vậy! Nếu không có anh Jimin giúp thì sao?"
"Areum à em bình tĩnh lại đi, giám đốc vừa mới tỉnh lại thôi nên hãy nói chuyện sau nhé"
"Được rồi, em đi mua đồ ăn đây, anh ở lại nói chuyện với giám đốc đi nhé"
"Khoan đã..." Jimin chưa kịp nói dứt lời thì Areum đã rời đi
Không khí ngượng ngùng lại bao trùm cả hai người.
"Anh ngồi đi"
"À ừm" Jimin lấy ghế ngồi cạnh giường Jungkook
"Cảm ơn anh"
Jimin xoa cổ, trả lời một cách có lệ "Không có gì"
"Không, tôi cảm ơn thật lòng đấy"
Anh quay ra nhìn cậu "..."
"Thật ra...trong trường hợp đó tôi chỉ còn cách gọi cho anh thôi, nếu không có anh giúp thì tôi cũng chẳng biết làm sao nữa"
"Lúc đầu tôi đã ngó lơ cuộc gọi của cậu rồi nhưng vì sợ cậu sẽ phạt nên mới bất đặc dĩ gọi lại, thấy cậu không nghe máy nên tôi mới định đến phòng làm việc của cậu xem sao"
"Tôi xin lỗi vì đã gây khó khăn cho công việc của anh"
"Tôi không để bụng đâu" Jimin lắc đầu xong thì anh chợt phát hiện ra có cái gì đó sai trái ở đây "À vậy cậu thừa nhận việc cố tình làm khó tôi rồi phải không?"
"Không có.... tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi"
Mặc dù nghi ngờ, à không chắc chắn rằng cậu ta đang nói dối nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc đó thì anh đành phải đảo mắt cho qua.
"Mà giám đốc..."
"Cứ gọi tôi là Jungkook, ở đây không phải công ty"
"Ừm vậy Jungkook... tại sao cậu lại gây khó khăn cho tôi ? Cậu còn giận chuyện tôi bỏ cậu ở sân bay đúng không?"
Như đoán trúng tim đen, Jungkook hơi bất ngờ một chút rồi bình tĩnh nói "Không có, tôi cũng đã nói với anh lần trước rồi mà"
"Thật không?"
"Thật, đó là chuyện cũ nên tôi cũng đã quên rồi nhưng... khi nhìn khuôn mặt của anh thì tôi lại thấy ghét nên muốn kiếm chuyện một chút"
Jimin gật đầu cười "Ừ ừ"
_Nếu cậu không phải giám đốc chắc tôi kê cù chỏ vào miệng cậu rồi_
"Vậy tôi hỏi anh, tại sao anh còn đeo chiếc nhẫn tôi tặng?"
"Cái này..."
"Em về rồi đây!" Areum đạp tung cửa bước vào khiến cả hai giật mình
"Jungkook em có mua mấy món anh thích này"Cô để đồ ăn trên bàn
"Nhanh...nhanh vậy sao?"
"Vâng, trong khu bệnh viện có bán mà"
"Anh cảm ơn em, Areumie"
Areum đặt tay lên má Jungkook "Anh phải biết chăm sóc sức khoẻ của mình, những ngày sau em bận công tác rồi nên sẽ không thể ở cạnh anh được đâu"
Thấy hai người thể hiện tình cảm như vậy thì Jimin vội đứng lên "Chắc anh phải về rồi, gặp lại hai người sau"
"À mà anh Jimin này từ bây giờ anh có thể làm thư ký chính thức cho Jungkook"
"Ồ..."_Jimin gượng cười _Thật ngạc nhiên làm sao_
"Anh không vui ạ?"
"Không phải...tất nhiên anh vui rồi"
"Vậy anh giúp em một việc nữa được không?"
"Việc gì?"
"Vì thư ký nên anh sẽ ở bên cạnh giám đốc nhiều hơn nên anh giúp em sẵn tiện chăm sóc cho anh ấy nhé"
"Anh không biết phải làm-"
"Quyết định vậy đi nhé! Em có việc bận cần đi trước rồi "Nói rồi Areum cuối đầu chào hai người rồi rời đi
Jimin quay ra nhìn Jungkook "Cậu không phản đối sao?"
"Không, tôi thấy anh làm cũng tốt mà"
Anh thở dài, cầm lấy chiếc áo khoác "Cũng muộn rồi, tôi về đây"
Jungkook vẫy ngón tay của mình "Mai gặp lại nhé, thư ký Park"
Jimin tặc lưỡi rồi rời đi.
_________________________
"Và một điều nữa, anh nhớ dặn Jungkook uống thuốc và ăn uống đầy đủ nhé, anh ấy hay quên lắm
"Vậy à?"
"Anh nhớ nhắc nhở anh ấy giúp em nhé, việc này sẽ có chút khó khăn hoặc có thể khiến anh ấy tức giận nữa"
"À anh biết rồi"
"Chỉ vậy thôi, anh cố gắng nhé"
Jimin thở dài nhìn phòng làm việc của Jungkook.
_Tuyệt thật, bây giờ mình còn làm người trông trẻ cho cậu ta cơ đấy, còn gì tệ hơn nữa không?_
Jimin đẩy cửa vào phòng "Giám đốc Jeon có cần gì không ạ?
"À không"
"Tôi pha cà phê nhé? Hay giám đốc muốn uống trà?"
"Không cần đâu, anh cứ làm việc của mình đi nhé"
"À...vâng"
_Cậu ấy không sai mình nữa sao?_
Vài tiếng sau đến giờ nghỉ trưa, Jimin vào phòng Jungkook "Đến giờ nghỉ trưa rồi ạ"
"Anh ra ngoài trước đi"
"Vâng thưa giám đốc"
Jimin ngồi vào bàn làm việc của mình trước cửa giám đốc, anh chống cằm nhìn đồng hồ "Đã hơn 15 phút rồi"
"Nếu cứ như vậy cậu ấy sẽ bỏ bữa trưa mất"
Jimin đẩy cửa vào lần nữa "Giám đốc Jeon..."
"Tôi biết rồi, chờ tôi chút nữa đi"
_Nhưng tôi cũng đói bụng mà? Ai rảnh đâu chờ cậu hoài?_
Jimin bước vào trong và đi đến bàn làm việc "Đi ăn trưa đi, tôi biết một quán ngon lắm"
"Nhưng tôi đang-"
"Để sau đi, giám đốc phải nghỉ trưa thì mới có sức làm việc mà phải không?"
"Tôi không đói, nếu anh muốn đi ăn thì đi trước đi"
Jimin cau mày khó chịu _Cậu ấy còn khó hơn cả một đứa trẻ nữa_
"Này đi ăn với tôi đi mà, coi như tôi năn nỉ"
"..."
"Tôi bao cậu bữa ăn này được không?"
Jungkook bật cười "Phải đến mức này sao?"
"Kèo thơm đó, cậu quyết định nhanh đi"
"Thôi được rồi, nếu anh đã có lòng như vậy thì tôi sẽ không từ chối nữa"
"Tuyệt! Đi thôi"
Nhìn dáng vẻ hào hứng của Jimin, Jungkook lại cảm thấy buồn cười.
"Vì giám đốc làm lố giờ nghỉ trưa nên tôi chỉ mua đồ ăn nhanh thôi"
Jimin lấy hộp mì trong túi nilon đưa cho Jungkook rồi lấy hộp mì của mình ra.
Cậu nhìn hộp mì của mình rồi nhìn sang hộp mình của anh "Sao của anh lại to hơn của tôi?"
"À...do sáng tôi ăn ít nên còn đói"
"Tôi muốn hộp to, đổi với tôi đi"
"Không, tại nãy cậu không nói muốn ăn hộp như thế nào nên tôi mới mua hộp vừa cho cậu"
"Nếu anh không đưa hộp to, ngày mai tôi sẽ không đi ăn nữa"
"Cái gì chứ? Cậu dám uy hiếp tôi sao?"
_Sao con người này lại trơ trẽn như vậy nhỉ?_
Anh tặc lưỡi "Đưa hộp kia đây"
Jungkook cười, cậu vui vẻ cầm lấy hộp mì của Jimin "Cảm ơn anh nhé thư ký Park"
"Sao cũng được, miễn ngày mai cậu chịu nghe lời đi ăn trưa là được"
"Tôi biết rồi"
"Tôi chăm sóc cho bản thân tôi còn chưa xong giờ còn phải chăm thêm cậu nữa"
"Anh đừng càu nhàu nữa, ngày mai anh muốn đi ăn ở đâu thì tôi sẽ đi theo anh"
"Cậu cũng biết nghe lời đấy"
"À mà chiều nay có buổi chụp hình, cậu được lên bìa tạp chí doanh nhân trẻ tuổi đúng là đỉnh thậy đấy"
"Tôi xứng đáng với điều đó mà"
"Đúng là tự cao..."
"Nhưng mà tôi không biết cười khi chụp hình nên tôi mong họ sẽ không ép tôi cười"
Jimin ngạc nhiên, anh bụm miệng lại để không phì cười.
"Này tôi nghiêm túc đấy"
"Tôi xin lỗi nhưng cậu không biết tạo kiểu thật sao? Có nói dối không vậy? Ở cấp ba tôi thấy cậu có mấy tấm chụp chung với đội bóng rổ vẫn thường cười rất tươi mà"
Jungkook thở dài "Đó là chuyện cũ rồi, chụp ảnh lúc đó mang cảm giác khác hơn so với bây giờ"
"À tôi hiểu rồi, vậy lúc đó cậu nhìn tôi đi để tôi làm trò cho cậu cười được không?"
"Được sao?"
"Tất nhiên rồi"
Jungkook và Jimin tiếp tục nói chuyện với nhau như thế, họ cũng đã bỏ qua khoảng cách xa lạ từ ngày đầu, nhưng mối quan hệ của của hai người sẽ có tiến triển không?
____________________
#Orchid
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top