7
Jungkook đứng lên đi đến trước mặt Jimin "Ngay cả công việc đơn giản là pha trà với cà phê mà anh còn không thể kiên nhẫn làm thì anh nghĩ những công việc lớn hơn anh sẽ làm được chứ?"
Anh nuốt nước bọt, cuối đầu xuống "Tôi xin lỗi, tôi hiểu rồi"
"Tôi cứ nghĩ làm phục vụ thì anh sẽ biết kiên nhẫn một chút nhưng tệ thật" Jungkook chẹp miệng
Anh mím môi, cố gắng chịu những lời nói khó nghe từ Jungkook.
"Thôi được rồi, anh đi ra ngoài đi"
Jimin đi ra ngoài, sự tức giận và ấm ức cứ len lỏi bên trong anh tạo ra một cảm giác bức bối, không hề thoải mái chút nào.
"Tuyệt thật cậu ta đụng đến lòng tự trọng nhưng mình không thể làm gì cả"
Và những ngày kế tiếp không ngày nào Jungkook để Jimin yên cả, cậu nhờ vả và làm khó anh rất nhiều nhưng Jimin dường như có thể chịu đựng được và cũng dần không quan tâm nhiều đến cậu nữa.
"Làm lại đi, tôi không đồng ý với cách trình bày như vậy"
"Dạ vâng"
"Anh lưu vào nhầm tệp rồi, sửa lại đi"
"Dạ vâng"
"Trà hôm nay hơi đắng, pha lại đi"
"Dạ vâng"
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, Jimin đã từng làm phục vụ, đúng là anh lúc nào cũng phải giữ tâm trạng kiên nhẫn và vui vẻ, hiếu khách. Mà trường hợp này thì cậu ta vô cùng quá đáng, không có vị khách nào quá đáng như cậu ta cả.
"Jimin hyung em về rồi đây"
"Em có tìm được không?"
"Dạ được, đây này" Jihyun đưa cho Jimin một chiếc túi màu đen bên trong có chứa mắt mèo
"Mà anh dùng để làm gì vậy ạ?"
"À không có gì đâu"
"Trong công ty anh gây sự với ai nên muốn trả thù đúng không?"
"Không có anh cần để...trị bệnh thôi"
Jihyun khoanh tay chễm chệ "Anh nói đi, bệnh gì? Nói mà không được là em hiểu rồi đấy"
"Thì là bệnh...viêm gan"
"Viêm gan? Anh có bị bệnh đó đâu?"
"Thì em biết đấy công việc của anh thường rất bận rộn, giờ giấc không ổn định, anh ăn uống không khoa học với dạo này các đồng nghiệp hay rủ đi uống rượu bia nữa"
Jihyun thở dài "Sao cũng được"
"Ngoan lắm"
Nói rồi Jimin vội lên lầu giấu chiếc bịch đen vào balo để chuẩn bị cho kế hoạch ngày mai của mình.
Qua ngày hôm sau Jimin tận dụng thời gian nghỉ trưa không có giám đốc ở trong phòng, anh lấy mắt mèo ra xoa khắp ghế Jungkook rồi vội giấu đem giấu trong balo của mình.
"Sáng ngày mai có gì?"
"À 8 giờ sáng mai giám đốc sẽ có một cuộc họp về dự án sắp ra mắt, đến 11 giờ thì sẽ đến nhà hàng bàn công việc ạ"
"Hết rồi phải không?"
"Vâng"
Jungkook ngồi một lúc thì cảm thấy có chút ngứa ngấy, cậu gãi tay và cổ của mình "Anh ra ngoài đi"
Một lúc sau vì không chịu nỗi nữa nên Jungkook đã đi rửa tay_Tại sao lại ngứa đến vậy? Hay là bị dị ứng?_
Jungkook quay trở lại phòng làm việc, tay cậu tróc cả da và rướm máu. Vì không thể chịu nổi nên Jungkook đã gọi Jimin vào.
"Anh đi mua thuốc giúp tôi đi"
"Tôi biết rồi" Jimin quay đi
"Khoan đã tôi chưa nói tôi cần anh mua thuốc gì mà?"
"Cái đó...do tôi nhìn tay giám đốc nên nghĩ chắc bị dị ứng nhỉ? Phải không?"
"Chắc vậy rồi, tay tôi hơi ngứa, anh mua thuốc giúp tôi nhé"
"Tôi đi ngay"
Jungkook không thể tập trung làm việc được nên đi loanh quanh trong phòng làm việc và phát hiện ra hạt mắt mèo.
"Cái gì đây?"
Trong nó rất quen thuộc vì thời học sinh cậu đã từng thấy qua rồi.
Jungkook vội bật camera lên để xem và hình ảnh Jimin bôi lấy bôi để lá mắt mèo lên ghế vô cùng rõ ràng qua màn ảnh nhỏ.
"Anh đúng là..."
____________________
"Anh biết đây là hạt gì không?"
"Tôi không biết, tôi chưa thấy bao giờ"
"Vậy à? Lạ thật, tôi thấy nó trong phòng tôi"
"..." Jimin nuốt nước bọt
"Anh không định khai sao? Hay để tôi cho anh xem camera?"
Jimin hít một hơi thật sâu rồi nói "Đúng rồi, tôi làm"
"Anh hay thật đấy"
"Xin lỗi nhưng mấy ngày giám đốc thật sự quá đáng với tôi, đáng lẽ tôi đã bôi nhiều hơn chứ không phải chỉ có như vậy đâu"
Jungkook ngạc nhiên khi Jimin dám nói như thế "Anh dám làm vậy sao?"
"Giám đốc không cần phải ngạc nhiên, tôi nói thật đấy"
"... Tôi biết tôi từng làm phục vụ nên rất cần sự kiên nhẫn và công việc này cũng thế nhưng chưa từng gặp ai khó chịu như giám đốc"
Jungkook cười nửa miệng rồi nói "Nghe này Jimin, những người mà anh cần kiên nhẫn chính là khách, tôi không phải khách, tôi là sếp của anh"
"Anh hiểu chứ?"
"Tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi" Jimin cuối đầu xuống
"Anh biết đâu phải cứ xin lỗi là xong chuyện mà phải không?"
Tối hôm đó sau khi hết giờ làm Jungkook lại thấy ánh đèn sáng từ phòng làm việc, cậu đứng cạnh cửa nhìn dáng vẻ làm việc chăm chú của Jimin rồi rời đi.
Jimin cuối cùng cũng làm việc xong, trên tay là tờ giấy xin nghỉ việc, anh cất vào trong ngăn tủ chưa dám nộp.
"Mình chỉ mới vào làm thôi, cứ bình tĩnh trước đã..."
"Quyết định vậy đi"
Điện thoại Jimin reo lên, anh lấy ra xem "Là cậu ta gọi sao? Muộn rồi còn muốn mình làm việc gì?"
Jimin cúp máy, tiếp tục dọn đồ vào trong balo.
_Mình cúp máy vậy có bị giám đốc phạt nữa không nhỉ? Nhưng cậu ta..._
"Tại sao lại gọi mình muộn như thế?"
Jimin suy nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại mình ra gọi lại nhưng Jungkook không bắt máy.
"Mình nên lên đó xem thử"
Anh ra khỏi phòng làm việc thì giật mình khi thấy cậu đang nằm dưới sàn, anh vội lay vai cậu "Jungkook, cậu ổn chứ?"
"Jungkook!"
_Cậu ấy ngất rồi_
Jimin lo lắng vội lấy điện thoại gọi xe cấp cứu.
________________________
#Orchid
Sogy mng dạo này bận ktra ấy :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top