48
Sáng hôm sau Jungkook tỉnh giấc, đầu cậu nhức muốn xỉu, cậu khó khăn ngồi dậy.
"Jimin..."
Mới tỉnh giấc cậu đã ngay lập tức tìm anh. Vừa tính rời khỏi phòng thì lại gặp anh đang đi vào.
"Jimin hyung"
"Dậy rồi sao?"
"Vâng..."
Jungkook nhìn xuống tay anh đang bê tô cháo.
"Của em đấy, ăn nhanh rồi còn dọn đồ ra sân bay nữa"
Jungkook cầm lấy tô cháo "Nhưng mà tối qua...em không nhớ gì hết"
Jimin cau mày "Em ói lên người anh"
"À..."
Jungkook cười xuề xoà "Em xin lỗi"
Jimin nhăn mũi, để tô cháo xuống bàn "Em ăn đi, mình phải đi sớm đó"
"Vâng em biết rồi" Cậu hôn má anh
Jimin nổi giận đẩy cậu ra "Em chưa đánh răng nữa đó"
"Em xin lỗi..." Cậu tỏ ra buồn bã
Jimin thở dài "Em nhìn anh đi"
Jungkook nhìn Jimin, đúng là anh phờ phạc hơn hẳn, mắt cũng lờ đờ thiếu ngủ.
"Anh mệt sao?"
Jimin gật đầu.
"Vậy anh nằm ngủ xíu đi, lỗi của em"
"Không sao cũng gần giờ đi rồi, anh nôn quá đi mất"
Jungkook nắm tay Jimin "Em cũng vậy, thật sự em rất háo hức đó"
"Được rồi, em cứ ăn cháo rồi sửa soạn đi, anh phải kêu Jihyun dậy đã, thằng nhóc đó còn bừa hơn em"
"Thôi anh ngồi nghỉ đi, để em đi kêu cậu ta cho"
Sau khi chuẩn bị đồ xong, Jungkook chở Jimin và Jihyun đến đón ba mẹ mình rồi cùng đến sân bay.
"Này Jungkook, cái đó bị quá khổ, phải làm sao?"
"Cái gì? Tớ đã đo đạc cẩn thận rồi mà?"
"Tớ không biết, hình như gặp trục trặc gì rồi"
Jimin nhìn qua thì thấy em mình và bạn trai đang xì xầm "Có chuyện gì vậy hai đứa?"
"À dạ không, tụi em định sau khi về sẽ đi chơi bóng rổ ấy"
"Phải không? Anh nghe trục trặc gì mà?"
"À dạ do cái sân em thuê đúng kích thước em muốn rồi nhưng hình như người ta giao lộn sân ấy ạ"
Jihyun vội gật đầu "Đúng rồi ạ"
Jimin chẹp miệng "Bóng rổ thôi mà, có phải đấu giải đâu..." rồi lấy áo khoác chùm ngủ
20 phút sau thì tới sân bay. Ngồi trên máy bay, Jimin tựa đầu vào vai Jungkook.
"Aaa...Anh mệt quá đi mất"
"Mệt lắm không? Anh muốn uống hay ăn gì không?"
"Nhắc mới nhớ, ngoài uống sữa ra anh cũng chưa kịp ăn gì"
"Vâng, lúc nãy thấy anh nằm ngủ quên mất nên em không nấu gì được cho anh"
"Tại ai chứ..."
"Rồi em biết mà, để em kêu tiếp viên nhé"
Jungkook gọi một người tiếp viên tới, cậu order một suất ăn cho anh.
5 phút sau, đồ ăn được mang ra.
"Anh nên thử món này, nó là món ngon nhất đấy"
"Woa, sao em biết?"
"Em thử hết rồi, với lại trong đây có món anh bị dị ứng và có vài món anh không thích cho nên đây là lựa chọn hợp lí nhất"
Jimin gật gù "Nghe có vẻ hay đấy"
"Jimin hyung này..."
"Hửm?"
"Em..."
Thấy Jungkook ngập ngừng, Jimin buông đũa xuống "Có chuyện gì sao?"
"Em đang nghĩ về chuyện sau này"
Anh cười nhẹ "Sau này là sao đây?"
"Em không biết chỉ là em muốn làm nhiều thứ cùng anh hơn, chúng ta cứ ở bên nhau mãi mãi"
Jimin nhăn mũi, cười "Em đừng quá lo lắng, cứ sống cho giây phút hiện tại trước đã, chuyện gì tới cũng sẽ tới" anh nắm lấy tay cậu rồi hôn vào má.
Sau vài tiếng đồng hồ thì mọi người cũng đã có mặt tại nhà của gia đình Jimin.
Ba mẹ anh đã đứng chờ ở cổng sẵn.
"Chào anh chị"
"Chào chị..." Mẹ cậu có hơi ngại ngùng " và anh đây là..."
"À đây là chồng tôi"
Mẹ cậu mỉm cười "À, chào anh, rất vui được gặp anh"
Cả hai gia đình giao lưu chào hỏi nhau một hồi thì đến một khách sạn ở gần bãi biển chơi.
Ba Jungkook và ba Jimin thì đã lên thuyền đi câu cá còn mẹ Jungkook và mẹ Jimin thì ngồi trên ghế trong mái hiên gọt trái cây.
Mẹ cậu nhìn xa xăm hai bóng dáng đang đùa giỡn với nhau ngoài bãi biển.
"Em gọt xong rồi, chị ăn đi"
Tiếng của mẹ anh khiến bà Jeon giật mình "À chị cảm ơn"
"Chị sao vậy? Cứ nhìn hai đứa nhỏ mãi thôi"
"Chị không biết nữa...chị chỉ thấy có lỗi, chị đã ngăn cản hai đứa nó đến với nhau"
"À..." mẹ anh thở dài rồi nói "Em biết, em có nghe Jungkook và Jimin kể, tâm lý làm một người mẹ thì chỉ muốn tốt cho con cái thôi phải không?"
"Nghĩ lại...chị...có phải tất cả do chị mà ra không? Jungkook đã đau khổ đến nhường nào"
"...không quá trễ để sửa chữa mà, em nghĩ Jungkook đang rất hạnh phúc, chị cứ nương theo thằng bé thôi"
Mẹ cậu thở dài gật đầu.
"Mẹ!" Tiếng của Jihyun
"Ơ mẹ tưởng con bận..."
"Vâng, nhưng giờ con cần mẹ giúp...cả bác gái nữa ạ"
_______________________
"Em nhận lấy này"
Jimin tạt nước lên người Jungkook.
Cậu bật cười, lấy tay chắn lại "Anh đúng là..."
Hai người cứ rong ruổi đi dọc bờ biển và đùa giỡn đến hoàng hôn.
"A...mệt quá đi" Anh vươn vai
Jungkook bĩu môi "Đi chơi với em mà anh lại mệt sao?"
"Không có mà..."
Jungkook ôm lấy eo Jimin kéo lại gần mình rồi chỉ tay về phía mặt trời đang lặn, bóng mặt trời chiếu trên mặt biển sóng sánh tạo nên một khung cảnh yên bình và thơ mộng.
Gió luồng qua tóc anh, mắt anh hướng về bầu trời hồng vô cùng xinh đẹp, anh hít thở, môi anh bất giác cong lên tạo thành nụ cười.
"Đẹp quá..."
"Đúng là đẹp thật, giá mà em có thể ở đây..."
"Em có thể ở đây cùng anh" Jimin dựa vào người cậu
"À em có cái này muốn cho anh xem"
"Gì vậy?"
Jungkook nắm lấy tay anh kéo đi, đi được tầm 15 phút thì chân anh bắt đầu mỏi.
"Tới chưa vậy em?"
"Cũng sắp tới rồi ạ"
"À..." Jimin gật đầu
Nhìn là biết anh mệt, cậu ngồi xuống "Anh lên em cõng đi"
"Thôi không cần đâu, em cũng nói sắp tới mà"
"Lên đi, em muốn cõng anh"
Jimin mỉm cười, vội leo lên lưng cậu "Đi thoai"
Cậu cõng anh đi chừng 5 phút nữa thì tới bãi sau của khách sạn.
Cậu để anh xuống "Anh vào trong đi"
Jimin bước xuống, anh đi từ từ vào trong.
Đèn bỗng nhiên được bật sáng, anh há hốc khi nhìn dàn hoa được trang trí xung quanh, tất cả đều là hoa tươi tạo thành một hình trái tim lớn, khung cảnh ở đây thật sự rất đẹp và nó là dành cho anh.
"Jimin hyung..."
Nghe tiếng gọi, anh quay người lại. Cậu đang cầm một bó hoa lớn, trên tay là một hộp đựng nhẫn.
Jimin sững người, cổ họng nghẹn lại. Tim anh đập nhanh.
Jungkook tiến lại gần anh hơn, cậu quỳ một gối xuống "Jimin hyung, em biết anh và em đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn mới có thể ở bên nhau...em chỉ muốn cho anh biết em yêu anh đến nhường nào, rằng em muốn mỗi buổi sáng thức dậy người đầu tiên em thấy chính là anh, được nhìn thấy anh cười, được ôm anh...đó là điều làm em hạnh phúc và em nghĩ em không thể chờ đợi thêm được nữa"
"Jimin...anh có đồng ý lấy em không?"
Má anh đỏ ửng, tim đập rộn ràng chẳng thế nói nên lời.
Anh bật cười " Thế này không phải quá nhanh sao?"
"Không đâu, em đã yêu anh được 9 năm rồi, em không thể chờ đợi thêm được nữa"
Jimin quỳ xuống, anh đóng hộp nhẫn lại, hành động đó khiến Jungkook hơi giật mình, cậu nhìn anh.
Anh chỉ vào chiếc nhẫn trên tay "Nếu quay về 9 năm trước, anh cũng sẽ đồng ý lấy em"
"Và hiện tại cũng vậy, anh đồng ý lấy em"
Jungkook vui sướng, cậu ôm chầm lấy anh, nước mắt cậu rơi xuống ướt trên vai áo anh.
Vừa lúc đó, ba mẹ cậu và ba mẹ anh đều chạy đến chúc mừng, có cả Taehyung và Hoseok nữa.
Mọi người vỗ tay, ôm chầm lấy cả hai để chúc mừng.
Jimin áp tay lên má Jungkook, nước mắt cậu đang rơi trên khuôn mặt. Anh nở nụ cười, nước mắt cũng rơi xuống, anh vòng tay qua cổ cậu kéo xuống rồi hôn cậu.
"Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm"
"Em cũng yêu anh, rất yêu anh"
Jihyun thở dài "Cuối cùng cũng ổn, cậu ta nợ mình nhiều thật đấy"
Đám cưới của hai người được tổ chức ngay sau đó, có người thân, bạn bè của cả hai tham gia. Đó là ngày hạnh phúc nhất của Jungkook và Jimin.
________The End________
Chúng ta sẽ có chap một đim động phòng nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top