47
"Vậy để anh đi cùng em"
"Vâng? Anh không phiền đấy chứ?"
Jimin cau mày hờn dỗi "Vậy giờ anh phải nói phiền sao? Hay là em không muốn anh đi chung?"
"Không phải, em sợ anh sẽ không quen và anh sẽ thấy khó chịu"
Anh lắc đầu "Mấy thằng nhóc đó anh cũng nói chuyện vài lần, gặp lại thì có lẽ sẽ hơi sượng nhưng mà anh có em mà, không sao đâu"
Jungkook mỉm cười "Được rồi, vậy mình cùng đi"
Tối đó Jungkook chở Jimin và Jihyun đến điểm hẹn, tới trước cổng, mặt cậu tràn đầy sự lo lắng.
Anh choàng tay cậu "Sẽ ổn thôi mà"
"Nào vào trong thôi" Jihyun nói
Jungkook gật đầu.
Cậu bước vào trong hít thở, yah...vẫn là cái sân thượng cũ cả đám tụ tập ăn uống và chơi bóng rổ, một cảm giác hưng phấn cứ thúc giục trong người cậu.
Cả ba người đi lên cầu thang bên hông nhà của anh Yoongi( là huấn luyện viên bóng rổ của của Jungkook và Jihyun)
Mới đặt chân lên là đã nghe mùi thịt nướng, cậu thấy huấn luyện viên đang nướng thịt. Nghe tiếng, anh ta và mấy người bạn quay lại nhìn.
"Ồ Jungkook!"
"Cậu ta thật ư?"
"Woaa, trông khác quá"
Cậu cuối đầu "Chào mọi người ạ"
Cả hai người kia cũng cuối đầu chào. Yoongi đi tới ôm lấy Jungkook, vỗ vai cậu "Lâu rồi mới gặp em"
"Hyung, anh quên rồi à?" Jihyun tỏ vẻ hờn dỗi
"Cậu thì lâu lâu tôi vẫn gặp mà"
Mấy người bạn của anh cũng đứng dậy đi tới hỏi han và ôm cậu.
"Nhớ cậu lắm đấy"
"Này xíu chơi bóng rổ không?"
"Qua đó chắc cậu yếu nghề rồi"
"Haha"
"Thôi mình vào ngồi ăn đi"
Mọi người vào chỗ ngồi, Jungkook nhìn những khuôn mặt mà mình đã chơi rất thân, cho dù đã nhiều năm trôi qua thì mọi người vẫn như vậy.
"Tớ đã...rất nhớ mọi người"
Một người bạn khoác tay cậu "Bọn tớ cũng nhớ cậu mà, biết tin cậu quay về đây làm việc và nổi tiếng đến thế, bọn tớ mừng lắm"
"Em tớ có làm việc ở công ty cậu đó, mong cậu giúp đỡ nhé" Một người khác đứng lên cúi đầu xuống
"Được rồi, tớ nhớ mà"
"Thật ra lâu rồi bọn anh cũng mới gặp nhau, Gaeun và Chaewon cũng lâu rồi mới về đây giống em này, đây cũng là lần đầu tụi em gặp lại nhau đấy"
"Hai cậu cũng đi nước ngoài hay sao?"
"Không, chỉ là bọn tớ chuyển nhà rồi làm việc ở tỉnh khác thôi"
"Ra vậy..."
"Nhưng mà bây giờ tụi mình tụ họp rồi, lâu lâu lại gặp nhau thế này nhé"
Yoongi nhìn Jimin nói "Hôm nay Jihyun dẫn anh em đi chung nữa này"
"Jimin? Jimin hyung? À là cái anh mà nhảy đương đại phải không?" Gaeun hỏi
"Là anh đây, em quên anh rồi sao?" Jimin nói
"Em không có, hồi đó tiền bối nhảy siêu đẹp luôn, anh hay nhảy như vậy này" Cậu ta miêu tả những dáng nhảy của Jimin khiến cả đám cùng cười
Jimin ngại nhưng cũng cười tươi "Anh nhảy xấu như vậy sao?"
"Đúng rồi, nhảy như cậu vậy chắc câu lạc bộ dẹp lâu rồi"
"Anh nhảy đẹp mà, có em hay làm trò vậy thôi"
Bỗng dưng mọi người phát hiện ra điều bất thường.
"Jungkook với Jimin..."
"À vâng em quên mất" Jungkook nói
Cậu nhìn anh rồi nắm tay anh đưa lên "Jimin là người yêu của em"
Mọi người có vẻ hơi giật mình và ngạc nhiên, họ xuýt xoa.
"Đúng là tình yêu vĩnh cửu"
"Hai người còn yêu nhau sau ngần ấy năm sao?"
"Đỉnh thật"
Jihyun tặc lưỡi "Mấy cậu làm quá, họ sắp cưới tới nơi rồi"
Jungkook vội nhéo tay Jihyun, cậu ta giật mình vội nói "Ý là yêu nhau đến mức tưởng chừng kết hôn rồi"
"Ghê vậy sao?"
"Này đám cưới có mời tụi này không?"
Jimin ngượng đỏ mặt, anh nói "Thôi mà đừng chọc anh nữa"
Cả đám cùng nhau giỡn và cười đùa rất vui vẻ, sau đó thì lại nghỉ giải lao và chơi bóng rổ.
Jimin phát hiện ra Jungkook không hề yếu nghề tí nào, anh đắm đuối nhìn cậu chơi bóng rổ.
Anh mỉm cười nhận ra khoảnh khắc mình đã rơi vào lưới tình của cậu như thế nào.
_Thì ra em ấy trông ngầu như thế này_
Sau khi chơi bóng rổ xong, họ lại ngồi cùng nhau uống vài ly, đêm nay thật dài mà.
Jimin thì chưa say nhưng Jungkook đã say khướt rồi.
Bỗng dưng Jimin nghe có tiếng sụt sịt, anh quay ra nhìn cậu thì bàng hoàng khi thấy cậu đang khóc.
"Jungkook...em sao vậy?"
"Em...em vui quá"
Jimin bật cười, thở dài rồi để cậu nằm dựa vào vai mình "Vui mà khóc, phải cười nhiều lên chứ?"
"Hức...em hạnh phúc quá...đã lâu rồi em không vui như thế..."
Lần đầu tiên anh thấy cậu như một đứa trẻ con, anh vỗ vai cậu "Nào nào..."
"Này sao Jungkookie lại khóc!?" Một người bạn khác say xỉn hỏi
"Hức...tại tớ nhớ các cậu quá!..."
"Tớ cũng nhớ cậu"
"Tớ cũng thế!!!"
Jimin nhướng mày, anh lùi ra mặt méo xệch khi thấy cả đám ôm nhau sướt mướt.
_Ôi trời ơi..._
Sau khi bữa tiệc kết thúc anh phải vất vả xách hai cái thay lên xe và lái xe về nhà mình.
Anh đưa Jihyun vào phòng ngủ và đưa Jungkook vào phòng mình.
Jimin vươn vai kêu cái 'rắc' thầm chửi thề trong đầu_Hoạ tới với cái thân_
"Mệt quá đi mất!" Jimin la lên bất mãn
Anh pha nước chanh cho cậu "Này em dậy uống cho tỉnh táo đi, ngày mai mình đi Busan đó"
"Em không có say mà..."
"Thôi đi, khóc cỡ đó mà không say"
Jungkook mỉm cười, cậu ngồi dựa vào thành giường kéo anh vào lòng "Cho dù có say hay không say thì em cũng sẽ như vậy thôi"
"..."
"Em không muốn giấu đi cảm xúc của mình nữa"
"Em đã có tất cả những gì em muốn, cũng đã trải qua khoảng thời gian đau khổ tột cùng"
Cậu hôn má anh "Em có anh, em có gia đình đã chịu cảm thông cho em và em có bạn bè"
"Đó là những gì khiến em hạnh phúc rồi..."
"Cảm ơn anh...cảm ơn anh nhiều lắm vì đã xuất hiện trong cuộc đời em thêm lần nữa"
"Đúng là say thật rồi..." Jimin chẹp miệng
_____________________
#Orchid
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top