44

Mẹ cậu thở dài ngồi trên ghế khoanh chân "Tốt nhất là chuyện quan trọng"

Ba cậu đồng ý "Tốt nhất là nên như vậy, tôi chỉ mới ngủ được 10 phút đấy chàng trai trẻ"

"..."

"Việc này không hẳn quan trọng đến vậy ạ nhưng nó thật sự rất quan trọng với con"

"Nói"

"Ba mẹ có thể sắp xếp một ngày rảnh để đến Busan không ạ?"

"Đến Busan? Để làm gì?"

"Con muốn ba mẹ có thể đến Busan để thăm ba mẹ anh Jimin"

Hai ông bà nhìn nhau rồi trầm ngâm.

"Ba mẹ nghe con nói, con thật sự...thật sự rất yêu Jimin, con muốn dành tất cả cho anh ấy...con không muốn đòi hỏi nhiều nhưng mà con chỉ mong ba mẹ có thể giúp con lần này"

Cả hai đều im lặng khiếm cậu càng căng thẳng hơn.

Ba anh bật cười " Sao con lại căng thẳng đến vậy?"

"Dạ?"

"Việc này cũng có khó khăn gì đâu phải không bà nhỉ?"

Bà chẹp miệng "Sao cũng được, tôi đi ngủ đây"

Nói rồi mẹ cậu đi một mạch lên phòng.

Cậu nhìn ba mình "Vậy là không đồng ý ạ?"

"Ba nghĩ mẹ đồng ý đấy, nếu muốn thì con sắp xếp ngày đi rồi nói ba sau nhé"

"Dạ vâng"

Ba mẹ cậu đều trở về phòng, chỉ còn mình cậu ngồi nghĩ ngợi trong phòng khách.

_Mình đã suy nghĩ quá nhiều sao?_

Jungkook thở dài, cậu định về lại chung cư nhưng vô tình ngước mắt thấy cửa phòng cũ của mình đang mở.

_Sao lại không đóng cửa nhỉ?_

Jungkook bước lên cầu thang, định đóng cửa thôi nhưng cậu lại chú ý những thứ treo bên trong.

Cậu bất giác nở một nụ cười, căn phòng như đưa cậu trở lại tuổi 16, một trong những kỉ niệm đẹp nhất của cậu.

Cậu sờ vào các huy chương đang treo và các mô hình hồi đó. Cũng may nó vẫn còn nguyên vẹn.

"Mình đã bỏ lỡ nhiều điều nhỉ?"

Jungkook cảm thấy hơi tiếc nuối, lẽ ra mình đã có một kí ức đẹp với những người bạn ở đây chứ không phải bơ vơ giữa những người mình không quen biết.

Cũng chẳng muốn trách móc ai, chỉ là cảm giác luyến tiếc.

Cậu trầm ngâm hồi lâu rồi cũng đứng dậy nhưng lại ngồi xuống giường.

_Có lẽ mình sẽ nằm một chút thôi_

_Một chút thôi..._

Jungkook đã chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường thân thuộc của mình.

_____________________
"Reng"

Jungkook mò mẫn điện thoại để đầu tủ.

"Hơ...mình đã ngủ quên ở đây sao?"

_Ngủ ngon thật đấy_

Jungkook nhìn đồng hồ thì tròn mắt, cậu hơi hoảng khi thấy đồng hồ đã điểm 10h và cùng với đó là đã trễ giờ hẹn với anh người yêu.

Jungkook tặc lưỡi vỗ vào trán mình "Này thì đi uống rượu đêm...này thì nằm một chút thôi..."

Cậu vội cầm điện thoại và đi ra ngoài, ra phòng khách thì cậu thấy mẹ mình đang cắm hoa vào lọ.

"Con dậy rồi sao?"

"Vâng..."

"Ngủ ngon quá nhỉ?"

"Giờ con phải đi liền đây, có người đang chờ con"

Mẹ anh cầm bông hoa ngắm nghía "Ồ là Jiminie chứ gì?"

"Vâng"

Bà nhìn con trai mình quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù thì chẹp miệng lắc đầu.

Cậu chạy ra cửa, luống cuống mang giày vào.

"Bác gái ơi, con nấu xong rồi, bác có muốn thử không?"

Jungkook đang mang giày thì dừng lại khi nghe một giọng nói quen thuộc. Cậu quay đầu lại thì thấy Jimin đang dì đến nói chuyện với mẹ mình.

"Hoa cháu mua thơm quá, còn đẹp nữa"

"Dạ vâng, hồi đó hoa này mẹ cháu hay mua chưng lắm"

"Anh Jimin?"

Jimin ngước lên "Ô, em dậy rồi à?"

"...Anh làm gì ở đây vậy?"

"Anh không ở đây chắc anh đã chờ em mòn mỏi rồi nhỉ?"

"Em..." Jungkook xoa đầu

"Jiminie đã gọi cho con từ sáng sớm rồi, điện thoại reo inh ỏi con có thèm nghe đâu cho nên mẹ mới nghe dùm"

"Vậy là mẹ đã kêu anh ấy tới đây?"

Bà gật đầu"Jimin có mua thêm hoa nữa này, thơm lắm"

Jungkook chỉ biết cười trừ, cậu không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, cậu không nghĩ mẹ và anh có thể vui vẻ đến thế.

"Hay là em vào bếp phụ anh nha?"

"À vâng, em phụ cho" Jungkook vội đi theo Jimin

"Em khuấy đều cái đó giúp anh nhé"

"Dạ...nhưng mà anh có giận em không?"

"Không"

Jungkook quay sang nhìn Jimin, cậu tắt bếp rồi ôm anh từ sau lưng "Em xin lỗi mà"

"Xin lỗi chuyện gì?"

"Vì đã ngủ quên, em thật sự không cố ý"

"..."

"Vì em lo lắng vài chuyện cho nên đã hẹn Jihyun đi uống vài ly vào buổi tối, sau đó em đã về nhà ba mẹ rồi ngủ quên..."

Jimin quay người lại, anh để tay lên má cậu "Em đó, có chuyện gì thì nói với anh, đừng có mà..."

Chưa kịp nói hết câu Jungkook đã hôn Jimin.

"Ưm..."

"Em nhớ anh lắm đó"

Anh đánh vào ngực cậu "Mẹ la bây giờ"

"Vậy là không giận em nữa nha?"

"Ừm nhưng mà..." Jimin chau mày "Em chưa đánh răng mà phải không?"

Cậu hà hơi vào tay mình rồi ngửi "Đâu có mùi đến vậy đâu nhỉ?"

"Yah! Em...đi đánh răng ngay!"

______________________
#Orchid

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top