42
Sau khi nghe Jungkook giải thích xong, anh cũng cảm thấy rất khó tin, mọi chuyện sao lại dễ dàng như thế nhỉ?
"Jungkookie, nhéo má anh một cái đi"
"Hả? Nhéo má anh ư?"
"Ừm" Anh gật đầu lia lịa
Jungkook đặt tay lên má Jimin, anh nhắm mắt lại sợ đau nhưng rồi cậu lại hôn lên má anh.
"Hở?"
Jungkook cười "Em không làm thế với anh đâu"
"À...anh...anh chỉ không tin chuyện này là thật đấy"
"Nhưng mà nó là sự thật mà...em và anh đều ở đây"
"Anh biết..." Jimin hít một hơi thật sâu rồi thở ra "Chỉ là chuyện này ngoài sự mong đợi của anh, anh cứ nghĩ chúng ta phải còn cố gắng nhiều hơn nữa"
"Anh cảm thấy lo lắng phải không?"
Jimin nhẹ nhàng gật đầu.
"Có lẽ định mệnh cũng muốn chúng ta quay lại với nhau" Jungkook nắm tay Jimin "Anh ấy...đừng có nghĩ nhiều nữa, anh nên cảm thấy vui mới phải, cho dù có chuyện gì em cũng sẽ bên cạnh anh"
"Cảm ơn em, đúng rồi nhỉ?"
"Mà cái túi anh mang theo là gì thế?"
"À một chút bánh anh tự làm, anh nghĩ qua nhà em cũng nên đem gì đó theo"
"Ồ... ơ, sao anh chưa bao giờ làm bánh cho em nhỉ?"
"Ừ nhỉ? Tại sao thế?"
"Mình quen nhau lâu vậy rồi mà..." Jungkook bất mãn
"Đâu phải do anh, do em làm việc nhiều với toàn ăn với đối tác khách hàng thôi"
"..." Jungkook trưng vẻ mặt buồn bã
"À được rồi, vậy khi nào em rảnh thì anh với em làm bánh chung nhé? Anh có rất nhiều công thức làm bánh ngon đấy"
"Dạ vâng" Cậu cười tít mắt
"Rồi em lo tập trung lái xe đi, cứ nhìn anh mãi thôi"
______________________
Đến nhà ba mẹ mình, Jungkook nhấn dấu vân tay, cửa tự động mở.
Jimin thầm ngạc nhiên _Xịn thật đấy_
Mẹ cậu nghe tiếng 'ting' báo có người vừa vào nhà thì đi ra.
"Hai đứa đến rồi đấy à?"
"Vâng"
Jimin ngại ngùng đứng đằng sau Jungkook "Cháu chào bác ạ"
"Hai đứa vào nhà đi, đúng lúc thật bữa tối vừa mới dọn ra đấy"
"Dạ vâng"
"Hôm nay mẹ có nấu món con thích đấy"
"Tuyệt thật, lâu rồi con chưa ăn đồ mẹ nấu"
"Ba năm..."
Jimin nhìn mẹ Jungkook, khuôn mặt bà thoáng buồn, có lẽ anh cũng đoán được phần nào lí do, anh cũng biết mối quan hệ giữa cậu và mẹ không được tốt.
Mọi thứ dường như là khởi đầu tốt.
Jimin vội nói "À cháu có làm ít bánh ạ, cháu mong bác sẽ thích"
"À..." Bà mỉm cười rồi nhận lấy chiếc giỏ từ tay Jimin "Đây là bánh gì nhỉ?"
"Là bánh hạnh nhân bình thường thôi ạ nhưng mà cháu chắc hương vị không tầm thường đâu"
"Được rồi, cảm ơn cháu"
"Yeojin!" Bà gọi
Một chị giúp việc chạy ra "Vâng thưa bà chủ?"
"Cháu đem cái này xếp vào đĩa và mang ra cùng bữa tối nhé"
"Vâng" Chị ta cầm lấy giỏ sách và mang vào bếp
"Được rồi, hai đứa vào trong đi"
—————————————
Nói sao nhỉ, cả nhà ngồi ăn chung thế này nhưng ai cũng tập trung ăn mà không nói lời nào, bản thân Jimin cảm thấy hơi ngột ngạt, anh không dám phát ra tiếng động vì dường như chẳng có tiếng ồn nào xảy ra.
Jungkook để ý thấy Jimin không được ổn lắm, cậu ghé vào tai anh nói "Anh ổn không? Không thấy thoải mái đúng không?"
Jimin cười nhẹ rồi lắc đầu "Không đâu, chỉ là im lặng quá..."
"À..."
Jungkook nhìn ba mẹ mình rồi nói "Ba mẹ biết gì không? Sắp tới con có một buổi họp quan trọng với công ty JTC đấy ạ"
"Thật sao? Mừng cho con thật"
"Bà thấy chưa? Thằng bé có cần đến ông Jung đâu vẫn làm tốt mà"
"Biết rồi, ông nói mãi thôi"
"À mà quên mất, Jimin đây...mẹ cháu khỏe không?"
"À vâng ba mẹ cháu vẫn khoẻ ạ"
"Ba mẹ? Chú nhớ..."
"À vâng, mẹ cháu đã kết hôn, cả hai người đã chuyển đến Busan để sinh sống"
"Vậy thì mừng cho gia đình cháu quá"
"Vâng, à mà nếu rảnh cô chú có thể đến chơi ạ"
Tâm trạng của mẹ Jungkook khác hẳn, bà gật đầu "Nếu vậy thì tuyệt thật, lâu lắm rồi cô không gặp mẹ cháu"
Và vậy là bữa cơm đã tràn ngập trong không khí đầm ấm, có lẽ chính gia đình Jungkook lâu rồi mới có cảm giác này.
Mẹ Jungkook đã dẫn Jimin đến phòng của cậu.
"Cháu sợ em ấy sẽ..."
"Không sao đâu, căn phòng này đã lâu rồi không ai ở"
"Nhưng đây là phòng của em ấy mà ạ? Cháu nghĩ em ấy sẽ về ngủ"
"Như cháu biết thì Jungkook đã dọn ra ở riêng mấy năm nay rồi, căn phòng này của nó cũng chỉ để quét dọn thôi"
"Ra vậy ạ..."
"Cháu vào trong đi, có vài thứ cô muốn cho cháu xem"
Bà bật điện phòng của cậu lên rồi đi lại chiếc bàn kéo hộc tủ ra.
"Cháu xem đi"
"À vâng" Jimin nhận lấy cuốn sổ trên tay của bà
Anh ngồi xuống giường cạnh bà rồi lật cuốn sổ ra, anh tròn mắt khi thấy những bức ảnh của Jungkook.
"Đây là em ấy hồi nhỏ này" Môi Jimin bất giác cong lên tạo thành nụ cười
"Cháu chắc chưa xem mấy tấm ảnh này bao giờ nhỉ?"
"Vâng, nhìn cậu ấy dễ thương quá"
"Hồi trước thì đây là cuốn sổ ảnh của Jungkook, thằng bé thích cuốn sổ này lắm, cứ vẽ rồi ghi trong đó hoài thôi"
Jimin nhìn những nét chữ nguệch ngoạc của cậu lúc nhỏ _Dễ thương quá đi mất_
Ba mẹ đã dẫn mình đi ăn kem, một cây kem thật tooooo và hôm đó mình bị đau bụng. Mình sẽ không bao dờ ăn kem nữa.
Jimin phì cười _ không bao 'dờ'...nghe dễ thương quá_
Đến những trang gần cuối là những tấm ảnh Jungkook 16 tuổi.
Những tấm hình cậu chụp một mình, chụp chung với bạn bè, với Jihuyn và cả mình nữa.
Hôm đó mình về cùng anh ấy...thật khác mọi khi, cảm giác đó thật là lạ lẫm...
Mình thích anh ấy rồi ư? Chắc không đâu nhỉ?
Mình thích anh ấy thật rồi...
Em yêu anh, Jimin.
Jimin mỉm cười rồi lật ra trang sau.
"Hết rồi ạ?"
"À cuốn sổ này chỉ dừng lại ở đây thôi, nó đã dừng lại khi Jungkook đi du học"
"Dạ vâng..."
"Cháu biết không? Cô rất mong cháu giữ cuốn sổ này... Biết đâu hai đứa có thể tiếp tục viết thêm nhiều điều hơn trong cuốn sổ này"
"Cháu cảm ơn cô nhiều lắm" Cậu ôm chầm lấy bà
_____________________
#Orchid
Mới 4 tháng chứ mấy ní
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top