41
Sau khi về đến nhà, Jimin nằm ngủ một chút để chiều nay còn lên công ty.
Còn cậu, cậu vẫn đang suy nghĩ về câu nói của anh_Ba mẹ em có chấp nhận anh không?_
Bây giờ cậu chỉ muốn ở bên cạnh anh dù bất cứ giá nào, cả cậu và anh đã yêu nhau quá nhiều và cậu không chấp nhận bất cứ rào cản nào cả nhưng...cậu biết việc ba mẹ mình chấp nhận anh quan trọng với anh đến mức nào, cậu cũng chẳng muốn anh buồn.
Đang suy nghĩ thì Jungkook giật mình bởi tiếng mở cửa.
"Con đã đi đâu mấy ngày nay vậy?"
"Con đi với Jimin hyung"
"...." Mẹ cậu thở dài "Vậy sao không nói với mẹ?"
"Nếu mẹ biết thì mẹ có đồng ý không?"
"Được rồi...mẹ đến đây không phải để cãi nhau, mẹ có chuyện muốn nói"
"Nếu không phải chuyện ép buộc con cưới Aerum thì mẹ cứ nói"
Bà nhìn cậu đầy bất lực "Chuyện đó không thành, mẹ cũng không muốn nói tới"
Xong, bà lấy trong túi ra một chiếc hộp đặt lên bàn làm việc của cậu.
Jungkook nghiêng đầu nhìn chiếc hộp rồi cầm lên "Đây là gì vậy ạ?"
"Là quà cưới của bà nội cho mẹ"
Cậu nhìn mẹ mình đầy thắc mắc "Sao mẹ lại đưa cho con?"
"Jungkook...đến lúc rồi, con hãy quyết định đi, mẹ cũng chẳng thể cản được con nữa"
"..."
"Hãy trao cho người con cảm thấy xứng đáng"
Trong một khoảnh khắc nào đó, mọi thứ dường như dừng chuyển động, có một thứ gì đó mới mẻ luồng qua suy nghĩ của cậu.
_Mình đang nằm mơ chăng?_
Cậu chớp mắt nhìn chiếc hộp rồi trấn tĩnh mình lại. Điều đó có nghĩa là mẹ cậu đã thay đổi suy nghĩ rồi phải không? Chắc chắn, chắc chắn là như vậy rồi!
Jungkook tròn mắt nhìn mẹ mình rồi cậu bình tĩnh lại đứng dậy đi về phía mẹ mình.
Cậu ôm chầm lấy mẹ mình "Con cảm ơn"
"À...được rồi" Mẹ cậu ngạc nhiên trước hành động của cậu rồi cũng vỗ vai con mình
Bà mỉm cười, đã bao lâu rồi mình chưa ôm đứa con duy nhất của mình nhỉ?
Jungkook buông bà ra "Điều này thật sự có ý nghĩa với con..."
Bà giật mình khi thấy giọt nước mắt lăn dài trên má của con mình, cổ họng bà nghẹn lại.
"Thằng nhóc của mẹ, sao lại khóc thế này?"
"À vâng..." Cậu cười rồi lau nước mắt "Con vui quá"
Bà vuốt má con trai mình, trầm ngâm nhìn Jungkook. Thấy con mình vui bà cũng vui lây, một cảm xúc khác trực trào trong suy nghĩ của bà. Có lẽ niềm hạnh phúc thật sự là ở đây.
Giọt nước mắt của cậu như dòng dung nham làm tan lớp băng trái bà vậy, bà nhớ lại mình trước đây cũng hết mình với cái gọi là tình yêu đích thực. Nghĩ lại, bà không muốn con mình cũng khổ sở giống mình.
"Mẹ xin lỗi..."
"Vâng? Không...không mẹ đừng nói vậy..."
"Đáng lẽ mẹ nên tôn trọng quyết định của con...nên để cho con hạnh phúc"
"..."
"Mẹ đã làm gì thế này?"
Cậu ôm chặt lấy bà "Con không sao, mẹ đừng nghĩ ngợi gì cả, bây giờ mẹ đã chấp nhận rồi thì mọi chuyện cũng đã giải quyết xong rồi, đó là điều rất có ý nghĩa với con rồi"
Bà khóc, ôm cậu lại "Ừm..."
______________________
"Jimin hyung, anh mang cái này cho phó giám đốc giúp em nhé"
"Vâng thưa giám đốc"
"Ơ em đã nói anh gọi tên em cơ mà"
"Thì anh vẫn gọi thế khi không ở công ty mà"
"Nhưng ở đây chỉ có hai ta thôi" Jungkook vòng tay qua eo Jimin kéo anh sát lại mình
"Giám đốc chúng ta đang ở chỗ làm đấy" Jimin đẩy Jungkook ra
"Không sao đâu mà, em muốn ôm anh...chỉ một chút thôi"
"Được rồi" Jimin không đẩy ra nữa mà thay vào đó là ôm cậu
Cậu dụi vào áo anh "Anh biết không Jiminie hyung...em đang rất vui đấy"
"Hửm? Chuyện gì vậy? Hay em mới kí hợp đồng mới sao?"
"Không phải, anh sẽ không đoán ra đâu"
"Khó vậy ư? Chẳng lẽ..."
"Jungkookie?" Mẹ anh đưa đầu vào phòng làm việc nhìn
Thấy mẹ Jungkook, Jimin vội đẩy mạnh Jungkook khiến cậu giật mình ngã xuống đất.
Anh luống cuống cuối đầu chào bác gái rồi nhìn cậu không biết phải làm thế nào.
"Mẹ?" Jungkook ngạc nhiên, cậu vội đứng dậy
"Mẹ lại không gõ cửa sao?"
"Mẹ có gõ chứ, người không nghe là hai đứa đấy"
"Vậy ạ?" Jungkook xoa đầu xong nghiêng người về phía Jimin hỏi nhỏ "Anh có nghe gì không?"
"Anh không...không biết đâu"
"E hèm!" Bà gằng giọng
Jimin giật mình quay sang nhìn bà rồi nói "Vậy cháu xin phép ra ngoài ạ"
"Khoan đã"
Anh mới bước được nửa bước phải dừng lại, anh mím môi rồi thu chân lại.
"Ai cho cháu đi vậy?"
"Cháu...cháu chỉ..."
Bà Jeon nhìn vẻ lúng túng sợ hãi của Jimin vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.
"Jungkookie có thư ký kì lạ thật đấy"
"Mẹ, đừng chọc anh ấy nữa"
"Được rồi, sẵn tiện có hai đứa ở đây mẹ cũng có chuyện muốn nói"
Anh đứng hình suy nghĩ_ Sẵn có hai đứa? Là chuyện gì? Không lẽ bác gái không thích mình? Hay muốn mình chia tay? Không...không được...dù thế nào thì nó cũng theo hướng tiêu cực cả..._
Anh lo lắng vò tay mình.
"Tối nay đến nhà mẹ ăn tối nhé?"
"Tối nay ạ?" Cậu đụng vào vai anh "Tối nay anh rảnh không?"
"Hả?" Jimin chỉ vào mình "Anh á?"
"Vâng, mẹ em hỏi cả anh đấy"
"Vâng...vâng cháu rảnh ạ, tối nay...ăn tối..."
Jungkook bật cười "Anh ổn chứ?"
"Anh ổn mà" Anh gượng cười
"Nhìn Jimin như vậy chắc con chưa nói gì rồi nhỉ?"
"Vâng, đúng là con chưa nói gì cả"
Jimin nhìn hai người khó hiểu "Nói gì vậy ạ?"
Bà thở dài nói "Chán con thật đấy, mẹ đành tự làm việc này thôi, hộp đựng dây chuyền đâu?"
"À đợi con một chút" Jungkook vội đi lại tủ lấy chiếc hộp ra đưa cho mẹ
Mẹ cậu mở chiếc hộp lấy sợi dây chuyền ra "Jimin cuối xuống đây"
"V-vâng..."
Bà đeo vào cổ Jimin sợi dây chuyền rồi mỉm cười "Trông cũng hợp đấy nhỉ?"
Anh vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
______________________
#Orchid
Kết thúc lẹ lẹ hoi tui quá mệt với mấy drama tui tạo ròi =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top