33

"Em sẽ đi cùng anh nếu anh muốn"

Jimin bật cười "Thôi, chúng ta còn công việc, đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua của anh"

"Vâng..."

"Mà anh mong chờ đến lễ hội tối nay quá, sẽ rất vui đấy"

"Vui như thế nào ạ?"

"Thì mọi người sẽ mặc đồ đẹp và cả trang trí nữa...à còn có cả cầu duyên nữa"

"Cầu duyên sao?"

Anh gật đầu "Anh vẫn thường đến ngôi đền để xem, họ thường đi cùng người yêu hoặc một mình"

"Bao lâu nay anh đã đi một mình rồi cho nên..."

"..."

"Anh muốn đi cùng với em"

Jimin nói ra với tất cả những gì mình mong muốn.

"Em...có lẽ em sẽ về Seoul"

"Hả? À...chắc có công việc phải không?"

Jungkook gật đầu "Em xin lỗi, có lẽ tối nay em không thể xem bắn pháo bông và đi cùng anh"

"Không sao, em cũng không thể ở đây mãi được, công việc quan trọng hơn"

Thấy Jimin có vẻ buồn, Jungkook đặt tay lên má anh "Nếu được em sẽ cố gắng quay lại đây nhé?"

"Ừm"

Sau đó thì Jungkook chào tạm biệt gia đình anh và về Seoul.

Thấy con mình dọn sạp mà có chút thất thần thì mẹ anh lại hỏi " Jungkook đi rồi nên con buồn hả?"

"Dạ...Ơ...dạ không, con chỉ-"

"Suỵt, mẹ biết hết rồi, con không cần phải giấu"

"Con không có ý giấu đâu ạ, chỉ là chưa phù hợp để nói...mà sao mẹ biết?"

Bà bĩu môi "Mẹ đẻ ra được con thì sao lại không biết, hai đứa biểu hiện rõ ràng vậy mà"

"Thật vậy sao ạ?"

Bà bật cười "Lúc đầu mẹ chỉ nghi ngờ thôi cho nên mới hỏi con là 'Jungkook đi nên con buồn sao?' mà đâu có ngờ con lại khai hết ra đến thế"

"Mẹ...thật là...thôi thì lỡ rồi mẹ biết thì càng tốt"

"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

"Dạ cũng được 4 tháng thôi ạ"

"Sao hai đứa quay lại được với nhau vậy?"

"Chuyện...chuyện con và em ấy từng quen nhau mẹ cũng biết?"

"Thằng nhóc này coi thường mẹ quá rồi đấy, con không nói thì không phải mẹ không biết"

"..."

"Hồi quen Jungkook thì mặt tươi như hoa, lúc Jungkook chuyển đi thì con khóc như mưa, con nhớ chứ?"

"Dạ..." Anh hơi xấu hổ "Chuyện cũ rồi, mình cho nó qua đi"

"Mẹ muốn thấy con hạnh phúc cho nên mẹ cũng mong đây không phải quyết định sai lầm của con"

Bà vỗ vai Jimin rồi đi làm việc khác. Anh trầm ngâm một chút _Có lẽ đây không phải quyết định sai lầm, nó là quyết định cuối cùng của mình_

Jungkook sau khi họp xong thì nhanh chóng về nhà của mình để nói chuyện với mẹ và ba của mình.

"Ba mẹ gọi con có chuyện gì ạ?"

"Phải có chuyện mới được gọi con sao?" Bà nói

"Vậy mẹ nói đi"

"Con định chống lại gia đình mình đến bao giờ? Con chưa sáng mắt sao Jungkook? Con chưa thấy hậu quả con phải chịu à?"

Jungkook thở dài "Khi nào mẹ mới chịu hiểu cho con? Cho dù có thế nào thì câu trả lời con cũng chỉ vậy thôi"

"..."

Jungkook đứng lên "Con xin phép"

"Ba nó, anh nói gì đi chứ?"

Ba Jungkook quay sang thở dài "Nó lớn rồi, nó muốn làm gì thì tuỳ nó"

"Anh!..."

"Em thôi đi, dù sao công ty do nó điều hành cũng đã rất thuận lợi mà không cần đến sự giúp đỡ của ông Jung (ba của Aerum cho ai đã quên)"

"Nhưng mà...Aerum...con bé đó thật sự rất giỏi, em muốn nó làm dâu nhà mình"

"Em muốn là được sao? Em đừng ích kỷ nữa...hồi đó không phải chính em cũng bỏ nhà đi vì ba mẹ em không cho cưới anh sao?"

Mặt bà Jeon bỗng đỏ lên "Này, sao anh lại..."

"Ba nói thật sao?"

Ông gật đầu "Mẹ con hồi đó cứng đầu hơn con nhiều"

"Này, ông mà còn nói nữa là..."

Thấy mẹ vừa giận vừa xấu hổ, ba cậu lại dỗ dành.

"Thôi, tôi đi nấu cơm đây" mẹ cậu đi vào bếp

Xong rồi ông và cậu nói chuyện với nhau ngoài sân.

"Thông cảm cho mẹ con, bà ấy khắc khe vậy là do phải sống trong gia đình với rất nhiều quy tắc"

"Mẹ khó vậy làm sao ba quen được mẹ?"

"Mẹ con không dám cãi lời ông bà ngoại đâu, nhưng cưới ba là điều duy nhất mà mẹ đã làm ngược lại"

"..."

"Vì sợ sau này con bị xem thường, giống như ông bà ngoại đã xem thường ba nên mẹ muốn những điều tốt nhất thuộc về con"

"Ba chưa bao giờ kể con nghe điều này..."

"Ba cũng muốn nói nhưng có lẽ mẹ con đã ám ảnh quá khứ quá nhiều nên ba không cách nào ngăn cản được...nhưng lần này khi ba về nước cũng nghe được tin tốt từ con, ba cũng yên tâm phần nào"

"Vâng, con hiểu rồi"

"Vậy nên con yêu ai cũng được, miễn con thật sự cảm thấy hạnh phúc thì ba nghĩ mẹ sẽ hiểu cho con"

"..."

"Thôi, ba vào nấu ăn phụ mẹ đây, lâu rồi ba mới gặp lại bà ấy"

"Để con phụ nữa nhé"

————————————————

Trời tối, hội chợ ngày càng đông đúc, họ đến mua vòng rất nhiều khiến anh bán không kịp.

"Con nghỉ tay một chút đi, để Jihyun bán được rồi"

"Vâng"

Nói rồi Jimin đi dạo bên ngoài hội chợ, ngồi trên ghế đá dưới tán cây xum xuê, anh nhìn lên bầu trời đầy sao rồi nhìn vào điện thoại của mình, không một cuộc gọi hay tin nhắn nào từ người kia.

Jimin thở dài "Nhớ em ấy quá"

"Hay gọi điện nhỉ? Không được..."

Ngồi chờ hồi lâu thì ngôi đền bắt đầu bật đèn chào đón mọi người, Jimin cất điện thoại vào túi "Năm nay có lẽ mình phải đi một mình nữa rồi"

Bỗng điện thoại anh rung lên, là Jungkook gọi.

"Anh đâu rồi?"

"Hả? À anh đang ngồi nghỉ mệt một chút"

Anh có thể nghe tiếng thở gấp rút của cậu.

"Em làm gì thở dữ vậy?"

"Em...em vừa chạy một quảng tới đây nên hơi mệt"

"Em đang ở Busan sao?"

"Vâng, anh đâu rồi? Em đang ở sạp bán hàng này..."

____________________
#Orchid

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top