25
"Người đó tên là Jimin phải không?"
"Dạ? Cô biết anh ấy sao?"
"Ừm cô biết"
"Hai người đang quen nhau, cháu thật sự thích Jungkook nhưng mà... có lẽ không đến lượt cháu rồi" Aerum mỉm cười "Về sau chắc cháu cũng sẽ làm việc với anh ấy ít hơn"
"Cháu đừng nghĩ vậy chắc hẳn họ không có ý gì hơn đâu nhỉ?"
"Dạ không mà có vẻ anh Jungkook không nói ra mối quan hệ đó với cô phải không?"
"..."
"À mà cô đừng nói gì với anh ấy nhé, khéo anh ấy lại giận cháu mất, cô đừng nói nhé?"
"À ừm"
Đúng lúc đó chuông cửa kêu lên, Aerum nhìn đồng hồ rồi nói "Cháu phải về rồi ạ"
"À được rồi để cô tiễn cháu nhé?"
"Dạ không cần đâu ạ" Aerum mỉm cười xua tay rồi nói "Cháu có đem một chút quà cho cô, hi vọng cô sẽ thích nó"
"Cảm ơn cháu nhé, đi về cẩn thận"
Aerum vừa mở cửa thì gặp Jungkook.
"Aerumie! Em đến chơi sao?"
"À vâng em tiện ghé qua đây một chút"
"Vậy thì em ở lại ăn tối chung nhé, anh-"
"Không cần đâu ạ, em có việc bận rồi nên em về trước nhé"
"Vội vậy sao?"
"Dạ gặp anh sau" cô mỉm cười
Nhưng nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt.
Jungkook cởi giày ra và vào trong nhà, cậu vào phòng khách thì thấy mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa.
Bà khoanh tay rồi từ từ nhìn sang cậu với nét mặt nghiêm khắc, cảm giác như một báo động đỏ sắp nổ tung vậy.
Cậu nuốt nước bọt, cố gắng cười tươi "Mẹ, con có mua một chút quà-"
"Lí do con không thể cưới Aerumie là gì?"
"Dạ?"
"Aerumie có điểm nào không tốt sao?"
Cậu thở dài "Chẳng phải con đã nói điều này nhiều lần rồi sao? Con với em ấy chỉ là bạn bè thôi"
Mẹ cậu nhếch mép, biểu hiện không hài lòng "Không thể nào mà hai đứa không có gì với nhau được...chẳng lẽ..."
"Con đã thích ai khác rồi sao?"
Jungkook có hơi ngạc nhiên, cậu bình tĩnh lại rồi hằng giọng "Con không thích ai cả, bây giờ con muốn tập trung vào công việc, mẹ không thể để cho con yên được sao?"
"Con có tình cảm với ai thì phải qua sự đồng ý của mẹ"
"Tại sao? Tại sao chứ?! Tại sao con không thể quyết định cuộc đời của con?!"
"Từ trước đến giờ con đều làm theo ý của mẹ...vậy mà mẹ vẫn chưa hài lòng sao?"
"...mẹ chỉ muốn tốt cho con"
"Con nghe quá nhiều rồi"
Cậu để hộp quà trên bàn xong quay người lại định rời đi thì mẹ cậu nói.
"Đừng tưởng mẹ không biết gì cả, tốt nhất con nên nghe lời mẹ"
"Không, con sẽ làm theo ý của con"
Nói rồi cậu bỏ đi.
"Thằng nhóc này...càng ngày càng không nghe lời"
"Bà chủ à...cậu chủ cũng đúng mà, cậu ấy cũng phải quyết định cuộc sống riêng của mình chứ ạ"
"...Sao cũng được... mà chuyện của cô sao?"
"À dạ không ạ...con đi dọn bếp đây"
Mẹ cậu thở dài rồi lắc đầu _Nếu nó đã như vậy thì...mình phải thử nó thôi_
————————-
"Aish...điên thật..."
_Tại sao lại mọi chuyện lại đi xa như vậy nhỉ?_
Jungkook nhìn lên bầu trời qua cửa kính xe ô tô _Nhớ Jimin hyung quá đi..._
_Nhớ Jungkook quá đi thôi..._ Jimin nằm thở dài trên bàn
Jihyun đem ly nước cam để trên bàn Jimin "Anh uống đi"
"Cảm ơn em nhiều nhé"
"Không có gì đâu ạ, mà ngày hôm sau nữa là đến ngày mình về thăm gia đình rồi, nên mua gì cho ba mẹ đây?"
"Cái gì? Đến rồi sao?"
Jimin vội xem lịch trong điện thoại "Đúng rồi..."
"Đừng nói anh quên nhé?"
"À anh..." Jimin thở dài "Dạo này công việc nhiều quá"
"Thật là... anh nên xin phép công ty đi sớm đi"
"Anh biết rồi"
"Mà chuyện giữa anh và Jungkook sao rồi, có ổn không đó?"
"Tất nhiên là ổn rồi, rất ổn là đằng khác"
"À hay là anh rủ cậu ấy đi về quê cùng mình được không?"
"Hả? Không được... dù sao cậu ấy cũng bận nhiều việc mà"
"Thì anh cứ rủ thử đi, em nghĩ mẹ cũng muốn gặp cậu ấy mà"
"À thì để từ từ tính"
"Vâng, mà anh cũng ngủ sớm đi nhé"
"Em ngủ ngon"
Anh vươn vai rồi tiếp tục làm việc.
Sáng hôm sau Jimin định ra ngoài thì nhận được cuộc gọi của Jungkook.
"Alo?"
"Anh đang ở đâu vậy?"
"À anh đang chuẩn bị ra ngoài, có chuyện gì sao?"
"Phải có chuyện gì em mới được gọi anh sao?"
"Không phải...tại anh nhớ buổi sáng nay không có việc gì cả, anh tưởng em gọi đến công ty"
"Thôi nào, đừng nhắc đến công việc bây giờ chứ"
"À anh xin lỗi, vậy em bé này gọi anh có chuyện gì đây?"
Jungkook bật cười "Em...em bé sao?... Được rồi, anh định ra ngoài mà đúng không? Anh đi đâu vậy?"
"Anh tính ra ngoài mua đồ ấy, cho ba mẹ"
"Em qua đón anh nhé?"
"Không cần đâu, làm phiền em quá"
"Sao anh lại từ chối? Em muốn gặp anh mà..."
Nghe giọng cậu có phần hờn dỗi, anh cảm thấy có gì đó quá đáng yêu rồi.
"Được rồi, qua đón anh nhé"
"Em tới liền, đợi em"
"Ừm"
Jimin cúp máy "Em ấy dễ thương quá đi mất"
Anh cảm nhận được sự nhiệt tình của cậu, quá đỗi ngọt ngào. Đứng chờ một lúc lâu sau thì Jungkook đến đón, anh vào xe cậu ngồi.
"Mẹ anh vẫn đang ở nhà cũ sao?"
"Đúng rồi"
"Hồi nãy em có nghe anh nhắc tới ba mẹ, không lẽ..."
"Đúng rồi, mẹ anh đã tiến thêm bước nữa, bây giờ hai người hạnh phúc lắm"
Jimin nói với khuôn mặt đầy hạnh phúc.
Thấy anh như vậy,Jungkook cũng thấy vui trong lòng "Vậy thì tốt quá"
"Vì vậy nên là em duyệt đơn xin nghỉ của anh nhé"
"Đơn xin nghỉ sao?"
"Ừm, anh có gửi mail cho em vào tối hôm qua"
"À em chưa kiểm tra, để lát nữa nhé"
Đến siêu thị...à không, là trung tâm mua sắm thì đúng hơn. Jimin ngước mắt nhìn một hồi rồi nói "Thôi mình đi chỗ khác đi"
"Sao vậy? Không phải anh cần mua đồ cho ba mẹ sao?"
"Phải nhưng mà ở đây là..."
"Không sao cứ vô đi, em cũng phải mua gì đó cho ba mẹ tương lai của em chứ?"
"Ba mẹ...này em nói gì vậy?" Mặt Jimin đỏ ửng
Jungkook bật cười "Nhìn anh kìa, mới nói vậy mà đỏ mặt rồi"
Anh vội nhìn mặt mình qua gương xe _Thiệt tình..._
"Do trời lạnh thôi"
"Vâng cứ cho là vậy đi"
Cậu tiến tới áp tay mình lên má anh "Đỡ hơn chưa?"
"Em làm gì vậy? Đang ở nơi đông người mà..."
"Đông người thì có sao đâu, tụi mình có làm gì bậy bạ đâu"
"Không phải..."
Jungkook nâng má Jimin lên rồi hôn nhẹ lên môi anh.
"Aish..."
Jimin vội dụi đầu vào ngực Jungkook. Cậu ôm lấy anh "Anh biết anh dễ thương lắm không?"
"Được rồi mình đi vào trong thôi"
Jungkook cười hì hì rồi nắm lấy tay anh "Đi thôi"
________________
#Orchid
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top