23

Jungkook tỉnh dậy, nheo mắt nhìn xung quanh, là ở bệnh viện.

Cậu ngồi dậy đầy khó chịu "Đầu mình..."

Jungkook bước xuống giường, cậu mở cửa ra thì nghe có tiếng la mắng.

_Là giọng của chủ tịch?_

Jungkook tò mò đứng nghe.

"Con thấy con gây ra hậu quả gì chưa? Tại sao lúc nào con cũng gây chuyện hết vậy?"

"Con chỉ biết nghĩ cho mình mà không nghĩ cho người khác, suốt ngày ăn chơi...khi nào con mới trưởng thành được đây?"

Aerum im lặng, cô cuối mặt xuống, đây cũng là lần đầu tiên cô chịu trận mà không cãi lại.

"Tại sao ba lại có đứa con gái như con? Con tự kiểm điểm lại bản thân mình đi" Nói xong ông rời đi

Aerum ngồi quỳ xuống, cô phát ra tiếng khóc nức nở.

_Aerum..._

"Anh tỉnh rồi sao?"

Jungkook giật mình quay sang nhìn người vừa vỗ vai mình "Vâng.."

Tiếng gọi của y tá làm Aerum quay ra nhìn Jungkook.

Tại phòng bệnh của Jungkook....

"Cô không sao chứ?"

"Tôi ổn mà"

"Tay của cô..."

Aerum sờ vào tay mình "Không có gì đâu, vết thương nhỏ thôi"

"Xin lỗi nhé, tôi không cố ý nghe lén"

"Cũng chẳng có gì, có lẽ anh cũng thấy cái cảnh này quen thuộc quá rồi"

"À..."

"Tôi xin lỗi, nếu không tại tôi thì anh đã không ra nông nỗi thế này"

"Có gì đâu chỉ là-"

_Cô ấy khóc rồi sao?_

"Cô làm sao vậy? Này...đừng khóc"

"Hức...tôi đúng là thứ vô tích sự...ba tôi nói đúng...tôi là thứ phá hoại..."

"Thôi mà, cô không phải như vậy đâu"

"Có lẽ là vì áp lực công việc và do sức ép từ gia đình cho nên cô mới trở nên như vậy, tôi biết cô có thể tốt hơn thế, đúng không?"

"..."

Jungkook lấy tay áo mình lau nước mắt của Aerum "Nín đi nhé, cô xinh đẹp lắm nên khóc sẽ..."

"Sẽ làm sao?"

"Sẽ vẫn xinh đẹp thôi nhưng mà khóc thì không có tốt đâu"

Aerum bật cười "Anh cũng không đáng ghét như tôi nghĩ"

"Là do cô ghen tị với tôi nên mới cảm thấy tôi đáng ghét"

"Thì...mọi sự chú ý của ba tôi đều dồn về anh, mặc dù anh vào công ty không lâu, chức vụ cũng chẳng cao hơn tôi nhưng những ý kiến của anh đều được mọi người đánh giá cao"

"Ngày nào đến công ty tôi cũng cảm thấy áp lực, bị mọi người đem đặt lên bàn cân so sánh và hơn hết tôi còn là con gái của chủ tịch...cái danh đó lớn lắm..."

"Đúng là cô phải chịu nhiều áp lực thật, đó cũng là lí do khiến cô nổi loạn như thế"

"Tôi không thể chia sẻ với bất kì ai cả cho nên đó là cách giải quyết tốt nhất"

"Vậy à? Nhưng không phải cô đang chia sẻ với tôi đấy sao?"

"Thì cái này là bất đắc dĩ..."

"Tôi có thể giúp cô nếu cô muốn"

"Hả? Giúp tôi cái gì?"

"Tôi sẽ giúp cô trong công việc này, nếu cô muốn các dự án và ý kiến của mình đều được mọi người đồng tình, kiểu vậy"

"Anh giúp tôi thật sao?"

"Ừm, tôi sẽ chỉ cô những điểm mạnh và điểm yếu mà cô có và giúp cô thôi"

Aerum vui mừng, ôm chầm lấy Jungkook "Cảm ơn anh" rồi sau đó lại vội buông ra "Tôi xin lỗi"

Jungkook mỉm cười "Không sao"

Cũng từ ngày hôm đó, Aerum thường xuyên làm việc cùng Jungkook. Ở bên cạnh cậu, cô học ra được nhiều điều và thấy được những lỗi sai của mình, cô cũng hiểu ra lí do cậu có thể thành công như vậy là nhờ đâu.

"Jungkookie! Jungkookie! Dự án của em được thông qua rồi!" Cô nắm lấy vai của Jungkook lay mạnh

"Chúc mừng em nhé, anh biết em sẽ làm được mà"

"Cũng nhờ có anh giúp đỡ hết cảm, em cảm ơn anh rất nhiều"

Aerum mỉm cười khi nhớ lại chuyện cũ, cô sờ vết sẹo đã mờ trên tay của mình.

_Cũng nhờ có anh ấy mà mình mới thay đổi trở nên thành công như thế này, cũng chẳng còn trẻ con nữa...cảm ơn anh rất nhiều_

"Aerum gọi cho em sao? Cô ấy về rồi à?"

"Dạ vâng"

"Ừm" Jimin ôm lấy Jungkook, dụi đầu vào ngực cậu "Anh đang lo..."

"Anh muốn nói chuyện mình quen nhau cho cô ấy biết không?"

"Anh nghĩ nên nói"

"Em cũng nghĩ vậy, em không muốn giấu cô ấy" Cậu vuốt tóc anh "Tối nay em sẽ đi ăn tối với Aerum, em sẽ nói...còn bây giờ thì anh đói không? Em làm bữa sáng cho anh nhé?"

Jimin ngạc nhiên "Em biết nấu ăn sao?"

"Một chút thôi, nếu anh không chê thì em sẽ nấu cho anh xem"

Anh nhăn mũi "Không chê"

Aerum đến công ty, cô vào phòng của giám đốc rồi đến bàn làm việc.

"Giám đốc để nó ở đâu nhỉ?"

Aerum mở tủ tìm nhưng không thấy đâu cả, cô chẹp miệng "Hay là gọi cho anh ấy?"

Cô lấy điện thoại ra định gọi nhưng vô tình để ý đến ngăn tủ phía trên mình chưa kiếm.

_Giám đốc không cho mình chạm vào chiếc tủ đó bao giờ cả_

Aerum bĩu môi "Bây giờ mình tìm thì giám đốc cũng đâu có biết, lỡ tìm thấy thì thôi nhưng lỡ không tìm thấy thì cũng thôi"

Nghĩ rồi cô mở ngăn tủ đó ra mà tìm xấp tài liệu.

"A! Tìm thấy rồi"Cô vui mừng rồi tặc lưỡi "Vậy mà làm mình tìm"

Aerum hăng hái cầm lấy thứ cô cần nhưng sau đó mắt cô lại va vào chiếc hộp xinh xắn trong tủ, là một chiếc hộp đựng nhẫn.

Cô cầm lên "Anh ấy mua nhẫn sao?"

Hàng loạt suy nghĩ trong đầu Aerum trỗi dậy.

_Mình chưa bao giờ thấy anh ấy đeo nhẫn_

_Hay là sở thích mới?_

_Hoặc là anh ấy muốn tặng cho ai đó?_

_Hay đó là chiếc nhẫn dành cho mình?_

Aerum cười khúc khích "Có thể là vậy nhỉ?"

"Mình tò mò vậy là đủ rồi" Cô để lại chiếc hộp vào trong tủ

Chẳng biết tại sao Aerum lại có cảm giác mong tối nay đến thật nhanh để gặp Jungkook, càng muốn mau chóng nói chuyện đó với cậu, thể hiện tình cảm của mình.

Sau khi xem chiếc hộp đựng nhẫn cô càng thêm phần tự tin.

Tối hôm đó Jungkook đến nhà hàng mà Aerum đã đặt trước.

"Anh xin lỗi, anh đến muộn mất"

Cô lắc đầu "Không sao đâu ạ, em biết anh bận mà"

Sau đó đồ ăn được phục vụ mang lên, Jungkook thấy có bánh mì sandwich trên bàn thì cầm lấy và xé phần rìa ra.

"Anh không ăn rìa bánh sao?"

Jungkook bật cười "Đâu phải, là em không ăn đấy chứ"

"Ừ nhỉ?"

"Con bé này, có vậy cũng quên"

Aerum có một chút thích thú trong lòng, cô không nghĩ cậu lại chú ý đến điều đó và hình như tâm trạng của cậu cũng tốt hơn mọi khi, vì điều gì vậy nhỉ?

"Hôm nay anh gặp chuyện gì vui sao?"

"Hả? À...cũng bình thường thôi"

"Em thấy anh vui hơn mọi ngày, còn xé bánh mì cho em nữa"

"Chuyện này lạ lắm sao?"

"Cũng có ạ..."

Jungkook thừa nhận rằng tâm trạng mình đang rất thoải mái và vui vẻ. Có lẽ là từ khi Jimin xuất hiện trong cuộc sống của cậu một lần nữa, trái tim và tâm hồn cậu cũng trở nên đáng yêu hơn, biết quan tâm và chăm sóc cho anh và cả những người xung quanh mình.

"À để bù cho lỗi của anh vì đã đến muộn, anh có cái này muốn tặng em này"

Aerum phấn khích "Thật ạ?"

"Ừm" Jungkook để một chiếc túi trên bàn "Đây là mẫu dây chuyền mới của năm nay, mong em sẽ thích"

"À vâng..."

_Không phải chiếc hộp có nhẫn sao?_

Thấy Aerum có vẻ ủ rũ, cậu nói "Em không thích sao?"

"Dạ không phải, chỉ là...em đi công tác về lại không mang quà cho anh, ngược lại anh còn tặng quà cho em nên em thấy hơi ngại thôi"

Jungkook mỉm cười "Có gì đâu, chúng là bạn bè lâu như vậy rồi em còn ngại gì nữa"

"Dạ" Aerum cười gượng, cầm lấy chiếc túi "Em cảm ơn anh"

"Vậy chuyện quan trọng anh muốn nói với anh là gì?"

"Là em...là...không có gì đâu ạ" Aerum cuối mặt xuống

Jungkook nghiêng đầu sang một bên nhìn cô "Chuyện khó nói sao? Này nếu có chuyện gì thì em hãy nói cho anh biết nhé, anh sẽ giúp em bằng mọi cách có thể, đừng ngại gì hết"

"À chuyện là em có tham gia vào một dự án khi đi công tác nhưng em chưa quen với nó, anh có thể giúp em không?"

"Chỉ vậy thôi sao?"

Cô gật đầu "Đúng rồi"

Jungkook bật cười "Tưởng chuyện gì khó chứ, chứ chuyện này-"

"Em thích anh"

Jungkook ngạc nhiên, cậu khựng lại một chút "Em..."

"Em rất thích anh từ lâu rồi...em đã che giấu tình cảm của mình, điều đó khiến cho em rất khó chịu và giờ em muốn nói ra..."

"...Aerumie à..."

"Em đã thấy chiếc hộp đựng nhẫn trong tủ của anh và em muốn hỏi chiếc nhẫn đó là dành cho ai?"

Jungkook im lặng một chút rồi nói "Anh rất vui vì em đủ can đảm thổ lộ tình cảm của mình, làm tốt lắm nhưng mà...nếu như anh thích em thì anh sẽ không để em nói điều đó trước"

"Sao cơ?..."

"Em thắc mắc về chiếc hộp đựng nhẫn đúng không? Anh có mang theo nó đây"

Jungkook lấy nó trong túi ra rồi đặt 'cạch' lên bàn "Em mở ra xem đi"

Aerum cau mày do dự nhưng rồi cũng cầm lấy chiếc hộp mở ra, cô trĩu mặt xuống khi thấy một chiếc nhẫn đã cũ, điều khiến cô đau lòng hơn chính là trên nhẫn khắc tên Jimin và hình dáng nó cũng giống như chiếc nhẫn mà anh ấy đang đeo.

Cô đóng chiếc hộp lại mỉm cười "Em hiểu rồi"

"Em đừng buồn nhé, anh mong em sẽ tìm người phù hợp với em hơn anh"

"Em không ổn lắm, xin phép anh em đi trước"

Aerum vội cầm đồ của mình lên và rời đi.

Cô đi đến một trạm xe bus gần đó ngồi nhìn về phía công viên bên kia, ai cũng có đôi có cặp chỉ riêng bản thân vẫn lẻ loi suốt những năm tháng qua là vì điều gì? Vì thứ tình cảm đơn phương ngớ ngẩn đó.

Cô nghĩ đi nghĩ lại, bản thân mình vừa có nhan sắc vừa có tài nhưng tại sao lại thành ra thế này? Chẳng phải mình xứng đáng có một người như Jungkook chở che sao?

"Khóc? Tại sao mình phải khóc chứ?"

____________________________
#Orchid

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top