22

"Tại sao anh lại được ba tôi tin tưởng đến thế?"

"Tôi sao?"

"Đúng rồi đấy! Anh đừng giả vờ ở đây nữa!"

"Tôi không hiểu cô nói gì cả" Jungkook quay đi

"Này cái tên thô lỗ kia!" Aerum chạy tới trước mặt cậu "Anh đừng nghĩ lấy lòng được ba tôi thì anh muốn làm gì cũng được nhé"

Jungkook cười nhạt "Buồn cười thật"

Aerum trừng mắt nhìn cậu "Bỏ cái thái độ đó khi nói chuyện với tôi đi, anh chẳng là cái gì ở đây đâu"

Jungkook nghiêng đầu nhìn cô nhóc đang nổi giận vô cớ với mình, anh cuối người xuống đối diện với cô "Thay vì đứng đây nói tôi thế này thế kia thì tại sao cô không cố gắng nhỉ?"

"Anh nói cái gì?"

"Cô không tự hỏi tại sao ba cô lại chọn ý kiến của tôi thay vì ý kiến của cô?"

"..."

"Đó đâu phải lỗi của tôi đâu nhỉ?" Jungkook đứng thẳng người lại, cậu để tay lên đầu cô "Cô cần phải học tập nhiều lắm đấy"

Aerum hất tay Jungkook ra "Tên đáng ghét, tôi sẽ không để yên cho anh đâu"

"Ừ, cô muốn sao cũng được" Nói rồi Jungkook đảo mắt bỏ đi

Tối hôm đó Aerum vào một quán bar, thường thì cô sẽ đi cùng bạn bè nhưng tâm trạng hôm nay của cô không hề tốt nên chỉ đi một mình.

Aerum nhìn chai rượu trên tay.

"Sao cô không tự hỏi tại sao ba cô lại chọn ý kiến của tôi thay vì ý kiến của cô?"

Cô nghiến răng "Tên nhãi nhép đó muốn dạy đời ai ở đây chứ?" Rồi nốc lấy chai rượu

_Rõ ràng trước đây tên đó đâu có giỏi đến thế_

Bỗng có một người đến bàn của Aerum ngồi, cô ngước lên nhìn rồi cau mày "Bàn này có người rồi"

"Cô gái trẻ, cô đang gặp chuyện buồn sao?"

"Phiền phức"

Hắn ta có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nhẹ giọng nói "Nếu cô buồn thì chúng ta có thể-"

"Đi chỗ khác đi"

"Cái gì?"

"Cút đi, đừng để tôi bực"

"Này cô-"

_Đồ lì lợm_

Aerum cầm lấy chai rượu đi sang chỗ khác nhưng bị hắn ta giữ tay lại "Cái con đi-"

Chưa để hắn nói hết câu Aerum đã vung chai rượu đập vào đầu hắn. Mọi người xung quanh bắt đầu tản ra.

"Tao đã nói với mày là đừng để tao bực rồi" Cô đá mạnh vào bụng hắn

Nhưng cô không biết rằng hắn không đi một mình.

______________________

Aerum chạy vào trong một con ngõ.

"Bắt lấy con nhỏ đó cho tao!"

_Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!_

Cô trốn đằng sau chiếc thùng rác, vội lấy điện thoại ra gọi cho ba mình.

"Thuê bao..."

Aerum hoảng hốt vội gọi thêm lân nữa "Thuê bao..."

"Sao ba không nghe máy..."

Aerum bối rối, tay cô run rẩy vội lướt danh bạ xem còn ai có thể đến giúp mình không.

Jungkook.

_Không thế nào mình nhờ...nhưng hình như nhà anh ta gần đây_

Jungkook đang đi mua đồ từ siêu thị thì có cuộc gọi đến, anh chẹp miệng nhìn cái tên hiện lên.

"Alo?"

"Xin hãy giúp tôi làm ơn, có một...tôi đang bị mấy tên côn đồ..."

"Chuyện gì vậy? Cô bình tĩnh lại đi"

"Làm ơn giúp tôi bọn chúng sẽ đánh chết tôi mất"

"Cô đang đùa tôi à?"

"Tôi giống đang đùa anh sao?...hức..."

_Cô ấy đang khóc sao?_

"Được rồi cô đang ở đâu?"

"Con hẻm đằng sau nhà anh, tôi trốn ở phía sau thùng rác lớn màu xanh ấy"

"Miêu tả rõ hơn đi"

"Nó là một cái ngõ cụt, ra ngoài là một cái ngã ba-"

"Tao tìm thấy nó rồi này!"

Aerum đứng hình ngước lên nhìn, hắn nắm lấy cổ áo kéo cô ra.

Jungkook bên kia liên tục kêu "Aerum! Aerum!..."

"Buông tao ra thằng khốn..."

"Thì ra mày trốn ở đây sao? Nơi này cũng hợp với mày lắm nhỉ?"

"Thằng chó chết!" Aerum dùng cù chỏ thục mạnh vào cánh tay hắn khiến hắn đau đớn bỏ cô ra

Cô định chạy nhưng liền bị hai tên kia giữ lại.

"Buông tao ra!"

"Câm miệng mày lại con khốn!" Hắn tát mạnh vào má cô

Tay còn lại cầm mảnh vỡ của chiếc chai rượu, bóp mạnh cằm cô "Khuôn mặt này xinh đẹp này mà có một vết sẹo thì sẽ thế nào nhỉ?"

Cô sợ hãi vùng vẫy "Làm ơn đừng....tôi xin lỗi..."

Aerum khóc lớn "Tôi xin lỗi....hức...tha cho tôi đi..."

"Đừng khóc như thế, mày làm tao cảm thấy có lỗi lắm đấy"

Hắn càng ngày càng đưa mảnh thuỷ tinh đến gần mặt cô.

"Không!!!"

"A!" Tên cầm mảnh thuỷ tinh la lên rồi khuỵu xuống mảnh thuỷ tinh rạch vào tay cô

"A..." Aerum cau mày, cô nhìn người vừa đánh hắn ta "Jungkook!"

"Thả cô ấy ra!" Jungkook giữ chặt cái gậy cầm trên tay, cậu đưa điện thoại lên "Tao đã báo cảnh sát rồi đấy, họ sẽ đến đây ngay thôi"

Hai người đang giữ Aerum nhìn nhau rồi nghiến răng buông cô ra rồi chạy mất.

Cậu thả cây gậy xuống, vội đi về phía cô "Này cô ổn kh-"

Aerum ôm chặt lấy Jungkook, cô oà khóc như một đứa trẻ. Jungkook khựng lại một chút nhưng sau đó cũng ôm lại, anh vỗ lưng cô "Ổn rồi, cô an toàn rồi"

"Hức...tôi...tôi..."

"Không cần cảm ơn đâu"

"Tôi..." Aerum không nói nên lời, chỉ biết ôm chặt lấy cậu thể hiện sự cảm ơn của mình

"Được rồi, để tôi đưa cô về nhà"

"Vâng..."

Trong lúc đó, tên vừa bị Jungkook đánh hắn bắt đầu tỉnh dậy, hắn lén lút cầm lấy cây gậy mà cậu bỏ xuống rồi từ trong bóng tối đi ra vung mạnh vào đầu cậu.

Jungkook mở to mắt ngã đè lên Aerum.

"Jungkook...Jungkook!..." Cô ôm lấy đầu cậu "Anh..."

Aerum nhìn xuống tay mình, cô sửng sốt "Máu...là máu..."

Đúng lúc đó cảnh sát tới...

_________________________
Tui hong có đăng lộn chap đâu 🥲
#Orchid

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top