2
Jimin nhìn vào đôi mắt đó thì liền vội cuối đầu xuống nhanh chóng dọn dẹp.
"Làm mất cả hứng"
"Nếu mà anh thấy vậy thì mình đi chỗ khác cho tiện bàn việc làm ăn hơn" Cậu ta vẫn giữ một nụ cười vui vẻ với đối tác của mình
"Cậu nói đúng, đi thôi"
Ngay lúc đó thì quản lý chạy tới "Xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ-"
Chưa để Taehyung nói hết câu, ông ta đã chặn họng "Cậu là quản lý à? Nếu thế thì coi lại nhân viên của mình đi"
Rồi họ rời nhà hàng, mọi ánh mắt của các nhân viên khác đổ dồn về phía Jimin, anh bối rối nắm áo bạn mình "Quản lý..."
Taehyung xoa chán "Thôi rồi chắc tớ đánh cậu quá"
"Tớ xin lỗi... tớ vô tình..."
" Mau dọn chỗ này đi"
Jimin mím môi, anh biết rằng khả năng mình bị đuổi việc sẽ rất cao và có thể sẽ luyên luỵ đến bạn mình nữa.
Một ngày làm việc không mấy may mắn, Jimin cũng được về nhà nhưng Taehyung giữ lại để nói chuyện.
"Jiminie à, cậu biết việc cậu làm sẽ ảnh hưởng đến nhà hàng thế nào không?"
"Tớ xin lỗi..."
"Có bao giờ cậu trượt chân đâu chứ... tại sao lại trượt vào lúc này?"
"Không phải tớ trượt chân nhưng tớ bị giật mình vì thấy người khách đó quen thôi"
"Cậu biết người đó sao?"
"Không hẳn nhưng cậu không thấy người đó giống một người...là Jungkook sao?"
Taehyung ngạc nhiên "Là cậu ta thật ư?"
"Cậu không nhận sao?"
"Này đã 8 năm rồi thì chắc chắn cậu ấy sẽ thay đổi, tớ cũng đã nói chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt cậu ấy như thế nào với lại công việc của tớ phải gặp rất nhiều khách hàng nữa"
"Không biết nữa chỉ là ánh mắt cậu ấy nhìn tớ rất giống mặc dù cái nhìn đó trông thật đáng sợ...với lại trên chiếc thìa có khắc chữ J và chữ K nữa"
"Ừ nhỉ?"
"Cậu là quản lý nhưng không biết tên khách à?"
"Lúc nhận thông tin thì thấy chỉ ghi hai chữ như thế, đó là quyền của khách hàng làm sao tớ biết được"
Taehyung xua tay "Mà thôi cậu về nghỉ ngơi đi, ngày mai chắc chắn tớ và cậu sẽ phải gặp ông chủ nói chuyện đấy"
"Tớ sẽ bị đuổi việc phải không? Cả cậu nữa?"
"Cũng có thể"
"Tớ xin lỗi nếu như ngày mai có bị đuổi thì tớ sẽ nói với họ đuổi tớ thôi, không liên quan gì đến cậu đâu"
"Sẽ không sao đâu Jimin, tớ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, tớ sẽ nói chuyện với ông chủ để giữ cậu ở lại"
"... về nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều quá"
Jimin lủi thủi đi về, đêm hôm đó quả là một đêm đầy bất an khiến anh chẳng thể chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng hôm sau Jimin vẫn đến nhà hàng để dọn dẹp như bình thường.
Một người nhân viên khác đến vỗ vai anh "Này có người tìm anh kìa, là khách hôm qua đấy"
"Ai chứ?"
"Là người khách vip hôm qua đấy, anh nhớ không?"
"Vậy ư? Họ phàn nàn gì về tôi sao?"
"Tôi không biết nữa, anh ra xem đi"
Jimin gượng gật đầu trong sự lo lắng "Ừ..."
Bước gần đến cửa, tim anh bỗng đập nhanh. Cái cảm giác gặp lại một người vừa xa lạ vừa thân thuộc kéo anh về khoảng thời gian trước đó, nó pha lẫn với chút lo lắng, xa lạ giữa anh và người mình sắp gặp lại.
Jimin nắm lấy tay cửa nhà hàng, hít một hơi thật sâu rồi kéo cửa ra.
Nghe tiếng cửa Jungkook quay lại nhìn Jimin, anh ngước lên nhìn cậu rồi gập người xuống.
"Kính chào quý khách"
"Anh là người phục vụ ngày hôm qua-"
"Vâng tôi xin lỗi, tôi không cố ý..."
"Anh không cần phải như vậy đâu Jimin"
Jimin mở tròn mắt nhìn Jungkook " Nhận ra anh sao?"
Cậu cười nhẹ "Làm sao tôi không nhận ra được chứ? Tôi vẫn còn nhớ rất rõ... anh cũng nhận ra tôi mà đúng không?"
"À..." Jimin gật đầu "Ừm"
"Anh...à không tôi..."
Jimin lúng túng không biết phải xưng hô thế nào, cảm giác gần gũi vui vẻ trước đây không còn nữa mà là không khí nặng nề và ngượng ngùng.
"Nếu anh không phiền thì tôi với anh có thể nói chuyện một chút được không?"
"Mặc dù tôi rất muốn nhưng tôi đang bận, để lần khác nhé"
"Tôi đã nói chuyện với ông chủ nhà hàng và kêu họ bỏ qua cho anh lần này, vậy anh nên đi chung với tôi xem như một lời cảm ơn mới phải"
"Anh cũng cần công việc này phải không?"
"À ừm...cảm ơn cậu, vậy chờ tôi một chút nhé, tôi xin phép quản lý đã"
Jimin vội chạy vào trong nói với Taehyung.
"Vậy là cậu ta thật ư?"
Anh gật đầu "Ừm..."
"Woa đúng là... chẳng thể đoán trước được chuyện gì nhỉ?"
"Tớ cũng không ngờ đến nhưng biết phải làm sao đây, cậu ấy đã giúp tớ"
"Ừm vậy thôi cậu cứ đi đi nhưng mà nhớ cẩn thận nhé, chẳng biết 8 năm rồi cậu ta thay đổi như thế nào"
"Ừm, cảm ơn cậu"
Một lúc sau Jimin quay trở lại "Tôi xin phép được rồi, đi thôi"
"Mà có vẻ tôi làm phiền anh nhỉ?"
Jimin mỉm cười lắc đầu " Cậu đừng nghĩ như vậy, lâu rồi tôi mới gặp lại cậu nên cũng có rất nhiều thứ muốn hỏi"
Lông mày Jungkook hơi nhíu lại khi thấy nụ cười của Jimin, nó làm cậu nhớ đến khoảng thời gian trước đây, cảm giác này có chút khó chịu.
Jungkook nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường "Đi thôi"
Jungkook dẫn Jimin xuống hầm gửi xe ô tô.
_Cậu ấy chắc hẳn phải giàu lắm, nhìn lại mình thì..._
Đến trước xe của Jungkook, Jimin mở cửa thì thấy một người phụ nữ trong xe, anh hơi giật mình vội cúi đầu "Tôi xin lỗi"
"Anh ra đằng sau đi" Jungkook nói
"À vâng..."
Jimin luốn cuốn ngồi ở hàng ghế sau_Là người yêu của cậu ấy sao?_
_Cũng đúng thôi_
Cô gái phía trước quay lại nhìn Jimin "Anh chắc hẳn là Jimin phải không ạ? Em là Jung Areum"
"Chào em..."
"Jungkookie vậy mình sẽ ăn sáng ở đâu?" Cô ấy quay sang nói với Jungkook
"Em muốn ăn ở đâu?"
"..."
Jimin cảm thấy mình đúng là một bức tượng đang lắng nghe hai người nói chuyện. Anh nhìn Jungkook, ánh mắt của cậu đối với cô gái đó giống như đối với anh hồi trước, vô cùng dịu dàng và ân cần.
Tiếc thật ánh mắt đó từng dành cho mình.
_Không, mình điên rồi_ Jimin lắc đầu
_Tiếc gì cơ chứ? Tất cả đã là quá khứ rồi mình với cậu ấy cũng chẳng liên quan gì đến nhau cả với lại cũng chẳng còn tình cảm gì nữa đâu_
_______________
#Orchid
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top