15

"Anh không biết mối quan hệ này có kéo dài được không? Và mẹ của em nữa, bác ấy có chấp-"

"Anh đừng lo nữa, sẽ không sao mà" Jungkook nắm lấy tay Jimin "Em sẽ luôn bên cạnh anh"

"Mọi người trong công ty nghĩ gì thì kệ họ, họ sẽ chẳng thể làm gì được chúng ta cả"

"Còn Aerum... cô ấy chỉ là bạn của em thôi"

"Và mẹ em, bà ấy không thể quyết định cuộc sống hiện tại của em, em yêu anh và không ai có thể ngăn cản được điều đó"

"...Ừm nhỉ?" Jimin mỉm cười "Nhưng mà anh vẫn sợ..."

"Có em ở đây, em sẽ giải quyết mọi chuyện và không ai có thể làm tổn thương anh cả"

"Vậy nên anh đừng có tiêu cực như vậy biết chưa? Đây là ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta nên em không muốn anh ủ rũ như thế đâu"

"Chúng ta chỉ mới quay lại với nhau thôi cho nên anh đừng nói đến mấy chuyện đó nhé?"

"À anh biết rồi, anh xin lỗi" Jimin mỉm cười, tâm trạng anh tốt hơn hẳn

"Không cần phải xin lỗi, chỉ là em không muốn anh lo lắng nữa thôi"

Jimin gật đầu "Ừm"

"Anh ăn đi nhé, nãy giờ anh chưa ăn gì cả" Jungkook tiếp tục gắp đồ ăn cho Jimin "Em nghe nói món Gimbap ở đây là linh hồn của quán đó, anh thử đi"

"À được rồi"

Anh nghe lời cậu, gắp một miếng lên ăn, mắt anh tròn xoe vì đúng như lời cậu nói món đó thật sự rất ngon.

"Ngon thật đấy"

Jungkook mỉm cười một cách hài lòng "Vậy anh ăn nhiều lên nhé"

Jimin gật đầu rồi anh nhìn cậu, anh từng nghĩ rằng cậu đã thay đổi thành một con người khác, một con người khô khan, khó tính, đáng ghét nhưng thật ra là không phải vậy, đó chỉ là do họ chưa là gì của nhau thôi.

Có lẽ tính cách của cậu cũng có phần thay đổi thật nhưng sự quan tâm, lo lắng trong tình yêu vẫn còn đó và cậu còn trưởng thành hơn.

Cậu ấy không lo thì mình lo cái gì?

Có lẽ mình cũng nên tin tưởng cậu ấy...

Tối hôm đó Jungkook chở Jimin về nhà.

"Cảm ơn em nhé"

Cậu quay sang nhìn anh với khuôn mặt cún con "Anh thật sự không muốn ở lại với em sao? Sáng mai sẵn tiện em sẽ chở anh đi làm luôn"

"À không cần đâu, làm vậy thì kì lắm...với lại cũng về tới nhà anh rồi mà, đừng có dụ dỗ anh nữa"

Jungkook nhăn mũi "Không được thì thôi vậy"

"Để tuần sau nhé?"

"Vâng vậy cũng được"

"Mà sáng em không cần phải qua rước anh đâu"

"Sao vậy ạ?"

"Anh không muốn, anh sợ mọi người trong công ty nghĩ xấu về anh"

"Em đã nói với anh đừng có lo rồi mà"

"À...thì nói chung là cũng không cần thiết đâu, vậy nha anh xuống xe đây"

"Vâng"

Thấy Jungkook có chút ủ rũ, Jimin xích người tới, anh nắm cằm cậu kéo lại gần rồi đặt một nụ hôn lên má.

"Đừng dỗi anh đấy nhé"

"Nếu vậy thì em muốn anh hôn ở đây cơ" Jungkook chỉ vào môi mình

"Em cứ như con nít ấy"

"Anh cứ xem em là con nít cũng được, miễn là anh chịu hôn em"

Jimin cười, anh kéo cậu tới gần "Lại đây" rồi hôn lên môi cậu.

Lúc đầu anh tính hôn lên môi rồi thôi nhưng cậu đã luồn tay qua tóc anh, nhấn cho nụ hôn thêm sâu.

"Ưm..." Jimin hoảng hốt hươ tay bối rối, Jungkook liền nắm lấy tay anh đan vào tay mình. Cuối cùng cậu cũng chịu bỏ anh ra, còn không quên hôn nhẹ lên môi anh.

Anh cau mày "Em đúng là..."

"Em không thể cưỡng lại được đôi môi của anh"

Tay Jungkook vẫn chưa rời khỏi cằm Jimin, đôi mắt cậu nhìn anh đắm đuối giống với ánh mắt trước đây.

Hai má Jimin ửng hồng, anh đẩy tay cậu xuống "Đừng nhìn anh như vậy..."

"Thích anh quá đi mất..." rồi Jungkook liếc nhìn từ trên xuống "Hay là...phía sau xe còn trống này Jiminie hyung"

Anh búng trán cậu "Em thôi đi, đừng có suy nghĩ bậy đó"

"A...anh không muốn thử sao?"

"Không, ngày mai anh phải đi làm nữa, mệt lắm"

"Em cho anh nghỉ phép"

"Thôi đi, anh không muốn dựa dẫm vào em đâu"

Jungkook bĩu môi trách móc "Dựa dẫm gì chứ..."

"Anh về nhé, mai gặp lại em sau" Jimin bước xuống xe

"Dạ vâng, anh ngủ ngon nhé"

"Em cũng ngủ ngon nha"

Sáng hôm sau Jimin cầm hồ sơ vào phòng làm việc của Jungkook.

"Jungkooki-..."

Anh khựng lại khi thấy cậu đang nói chuyện với tổng giám đốc mới.

_Thôi chết mình vừa gọi cậu ấy là Jungkookie_

"Giám đốc tôi... tôi quên gõ cửa, tôi sẽ quay lại sau"

Jimin cuối đầu xuống rồi lại hướng về tổng giám đốc cuối đầu một lần nữa, anh vội đi ra ngoài.

Jimin dựa vào cửa lo lắng "Không biết anh ta có để ý không nữa..." rồi lắc đầu, quay về chỗ làm việc của mình

Một lúc sau tổng giám đốc đi ra khỏi phòng, anh ta đi đến chỗ làm việc của Jimin.

"Thư ký Park?"

Jimin bất ngờ ngước mặt lên "Có chuyện gì sao thưa tổng giám đốc?"

"À thật là em mới được chuyển công tác đến đây thôi nên rất muốn làm quen với mọi người và em nghĩ em cũng sẽ làm việc với anh nhiều cho nên... rất vui khi được làm quen với anh"

Tổng giám đốc đưa tay ra, Jimin vội bắt tay "Không có gì đâu, ngài sẽ làm tốt thôi"

"Dạ vâng em cảm ơn anh, mong anh giúp đỡ em"

"Tổng giám đốc nhỏ tuổi hơn tôi sao?"

Cậu ta gật đầu "Đúng rồi, em bằng tuổi với giám đốc"

"Wow... mấy người trẻ dạo này giỏi thật..."

Cậu ta mỉm cười "Không có gì đâu ạ, anh cố gắng lên nhé"

Jimin gật đầu "Cảm ơn tổng giám đốc..." rồi nheo mắt nhìn vào chiếc thẻ cậu ta đeo "...giám đốc Lee"

Cậu ta bật cười "Anh không biết tên em sao?"

Anh bối rối "Hả? À tôi xin lỗi...tôi..."

"Em là Lee Sungmin"

"Vâng tôi là Park Jimin" Jimin mỉm cười

"Sau này anh hãy giúp đỡ em nhé"

________________________
#Orchid

Tui định viết về chủ đề vampire mà nó cấn quá :'))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top