14
Buổi sáng hôm sau, Jimin vẫn chẳng thể tin đây là sự thật rằng mình đã quay lại với cậu ấy sau 8 năm chia cách.
"Em vẫn chưa nói sẽ đưa anh đi đâu mà"
Jungkook cười "Vậy anh nghĩ sẽ đi đâu?"
"Không biết, em muốn đến công ty sao?"
"Anh đúng là... muốn đến công ty đến vậy sao? Mốt em phải giao thêm việc cho anh mới được"
"Hả? Không có" Jimin xua tay "Mình đi đâu vậy?"
"Thật ra em muốn đưa anh đến chỗ này"
Jimin rất tò mò không biết cậu sẽ đưa mình đến chỗ nào nhưng anh không muốn hỏi vì cũng muốn tự làm bản thân mình bất ngờ.
Sau một tiếng ngồi trên xe, họ đã tới công viên Grand Seoul, Jimin ngạc nhiên vội nhìn ra bên ngoài "Chỗ này..."
"Anh nhớ chỗ này không?"
"Tất nhiên là anh nhớ rồi, họ đã sửa chữa lại chỗ này rồi sao? Trông đẹp quá đi mất" Jimin tràn đầy sự hứng khởi
"Em muốn dẫn anh tới một nơi"
"Còn chỗ khác nữa sao?"
Jungkook gật đầu "Đúng rồi ạ"
Jimin đứng chờ cậu gửi xe, anh nhìn lên bầu trời âm u "Sắp mưa rồi sao?"
Jimin thở dài _Sao lại mưa vào ngày hôm nay chứ? Hôm nay mình đi chơi với Jungkook mà_
"Sắp tới mùa đông nên trời cũng lạnh nữa, sao xui quá vậy..."
Một lúc sau Jungkook chạy tới "Xin lỗi anh nhé, hầm để xe cách đây hơi xa, anh chờ lâu không?"
"À không đâu"
Cậu nhìn lên trời "Trời có vẻ sắp mưa rồi nhỉ?"
"Ừm, hôm nay thời tiết xấu thật" Anh nhăn mũi
"Có sao đâu, anh với em vui là được" Jungkook nắm lấy tay Jimin đút vào túi áo mình rồi kéo anh đi. Jimin đi đằng sau nhìn vào cái nắm tay ấm áp đó, môi bất chợt tạo thành nụ cười.
Bao lâu rồi mình mới cảm nhận được cái nắm tay ngọt ngào và tình cảm như thế này? Anh tự hỏi, chắc đó cũng là một khoảng thời gian dài.
"Tới nơi rồi Jiminie hyung"
"Là bảo tàng nghệ thuật đương đại quốc gia..."
"Đối với em chỗ này rất có nhiều kỉ niệm, nó giống như chỗ hẹn hò đầu tiên của chúng ta vậy"
Jimin nhớ lại rồi bật cười "Có lẽ đó là lần đầu tiên anh và em có không gian riêng với nhau, chúng ta đã rất vui vẻ"
"Vâng em không thể quên được, mình đi vào bên trong xem nha"
Jimin mỉm cười gật đầu, cùng Jungkook mua vé và vào bên trong tham quan.
Cuối cùng anh dừng lại ở hai bức tượng có tên L' altra figura- tác phẩm của Giulio Paolini.
"Anh đã từng rất thích tác phẩm này, chúng ta cũng đã từng chụp hình chung ở đây"
"Vâng"
"Tiếc quá, anh làm mất tấm hình rồi..."
"Còn em đốt mất rồi..."
Jimin cau mày liếc nhìn Jungkook.
"Em không cố ý đâu, lúc đó vì nhớ anh và muốn quên đi những kỉ niệm nên em mới đốt"
"Anh xin lỗi...anh thật sự không nghĩ em phải chịu đựng nhiều như vậy..."
Jungkook quàng tay qua vai Jimin, ghì anh sát lại mình "Không sao mà, quá khứ cả rồi nhưng...anh hãy bù đắp cho em nhé"
"Em đúng là biết tận dụng cơ hội thật... vậy chúng ta chụp tấm hình mới nhé?"
"Dạ tất nhiên rồi"
Jungkook tìm một người đang tham quan và nhờ người đó chụp hình giúp cả hai.
Cậu đan tay mình vào tay anh, anh dựa vào vai cậu, cả hai cùng nở một nụ cười thật tươi.
Sau khi tham quan viện bảo tàng xong, Jungkook và Jimin cùng đến tiệm bán bánh gạo nhỏ gần đó vừa ăn vừa ngắm mưa rơi.
"Em thắc mắc anh đã yêu thích nhảy đương đại như vậy, tại sao anh làm nghề gì liên quan đến nó hoặc một loại nghệ thuật nào đó?"
"Thật ra là có đấy... trước đây anh đã từng đi biểu diễn nhưng mà có vẻ mọi thứ trở nên khó khăn hơn, số tiền anh kiếm không đủ đề lo cho gia đình nên đành thôi vậy, dù sao thì kiếm được việc làm khác kiếm được nhiều tiền hơn cũng ổn mà"
"Tiếc quá nhỉ? Anh thích nhảy đương đại vậy mà..."
"Có sao đâu, anh vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại"
Jimin bỗng nhiên nhìn ra ngoài trời mưa, thở dài.
"Có chuyện gì sao?"
"Hả? À không anh chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi"
Jungkook cười "Chuyện gì làm Jimin của em phải thở dài vậy? Công việc sao?"
Jimin lắc đầu.
" Hay anh nghĩ đến gia đình mình?"
"Không phải đâu..."
"Vậy chuyện gì ạ?"
Anh quay sang nhìn cậu "Là chuyện của hai chúng ta"
Jungkook dừng việc gấp đồ ăn lại, có một chút lo lắng hỏi anh "Tại sao vậy? Anh cảm thấy không ổn chỗ nào sao?"
"Thật ra thì...có nhiều lí do lắm"
Jungkook mỉm cười gắp đồ ăn cho anh "Vậy lí do đó là gì?"
"Anh sợ... em không sợ mọi người trong công ty biết sao? Và cả Aerum nữa?"
"..."
"Quan trọng hơn hết là mẹ của em"
"Mẹ của em sao? Tại sao anh lại lo vì mẹ của em?"
"Anh không định nói với em chuyện này nhưng mà...mẹ em là người muốn anh và em chia tay, bác gái nói tình cảm giữa hai chúng ta sẽ ảnh hưởng đến việc học của em và cả khi chúng ta yêu nhau ở độ tuổi đó thì chẳng thể kéo dài"
Jungkook cảm thấy hơi ngạc nhiên, cậu cau mày "Anh nói thật sao?"
Biết cậu đang tức giận anh mới nói "Này dù sao đó cũng là chuyện cũ rồi, mẹ em cũng chỉ muốn tốt cho em thôi nên là em cũng đừng nói gì nhé"
Jungkook cảm thấy nghẹn ở cổ họng, khựng lại một chút rồi nói"Em hiểu rồi..."
Đôi mắt cậu trĩu xuống lộ vẻ buồn rầu_Lúc nào cũng vậy, tại sao mẹ không để con quyết định cuộc sống của mình?_
"Jungkookie, em sao vậy?"
Cậu ngước mắt lên "Dạ?" Rồi lắc đầu "Em không sao, chỉ là em thấy hơi tức giận một chút thôi, em đã hiểu lầm anh mà"
"Ừm nhưng mà hiện tại anh cũng chẳng biết mối quan hệ này sẽ được bao lâu, chúng ta có thể kéo dài nó được không..."
________________
#Orchid
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top