.12.



Jin ngồi vắt chéo chân, nghiêng đầu chống cằm nhìn hai con người đang tí tởn đùa nghịch bên giường bệnh. Jungkook đưa điện thoại của mình cho Jimin chơi, vừa vui vẻ chỉ dẫn anh chơi game bắn trứng, vừa lén lút ăn đậu hũ một cách công khai, chẳng hạn như vuốt má, xoa đầu, thơm thơm thậm chí là ngay trước mặt vị hyung đáng kính. Mí mắt Jin giật giật, chán nản vuốt vài cọng tóc trước trán, khẽ cất tiếng gọi :

- Jungkook này !

- Sao hyung ?

Đôi mắt Jungkook cong tít lại, cười vui vẻ khích lệ Jimin không ngừng khi anh thậm thụt bắn rơi được vài quả. Jimin mở to mắt, gương mặt ngập tràn thích thú, ngơ ngác nghe theo sự chỉ dẫn của gã. Phút chốc đôi mắt một mí cười đến không thấy mặt trời, cũng lâu rồi mới thấy anh vui vẻ đến như vậy. Trông hai đứa nhỏ hạnh phúc chưa kìa, Jin cảm thấy càng ngày bản thân mình càng hoá vô hình, gương mặt đẹp trai nhăn nhó trở nên cáu bẳn, gằn giọng réo tên Jungkook một lần nữa :

- Yah ! Mày có nghe anh nói gì không ?

xoay người lại, trợn mắt nhìn Jin, cũng không hề yếu thế mà trả treo lại :

- Hyung phiền quá đi. Bác sĩ mà rảnh rỗi như vậy sao ? Mau mau đi làm việc đi.

- Còn mày mau cút khỏi đây đi. Đồ ranh con chết tiệt !

Đôi tai thỏ của Jungkook dỏng ngược lên, đôi chân mày bay tít lên trên trời, bất bình phản bác :

- Em đã 22 tuổi rồi đó. Ranh con cái gì ? Đồ hyung già 27 tuổi cộc tính đáng ghét !

Jin cảm thấy huyết áp của mình đang có nguy cơ tăng cao đột biến mất rồi, còn nói chuyện với Jungkook câu nào, Jin lập tức muốn chém người ngay câu ấy. Tại sao thế giới lại ban hành luật pháp giết người phải đi tù ? Ôi thật vô lý !

- Này này ! Có chuyện quan trọng thật sự. Mày lết cái mông lại đây nhanh lên.

- Chuyện không liên quan đến Jimin, em sẽ không nghe. Chuyện không liên quan đến Jimin, tất cả đều không quan trọng.

- THAT'S IT ! I CAN'T PUT UP WITH IT !
(Đủ rồi đấy ! Chịu hết nổi rồi !)

Jungkook tròn mắt nhìn Jin đang nổi điên gầm rú, bạo phát thành khủng long bạo chúa, lập tức ôm lấy đầu Jimin nép sát vào ngực mình, như gà mẹ bảo vệ con, dịu dàng vỗ vỗ :

- Ghê lắm, đừng nhìn.

- FUCK FUCK !

Jin giận đến tái cả mặt, hùng hổ bước đến đập một phát vào sau gáy Jungkook khiến cậu chàng la oái oái. Sau đó không biết tìm nơi nào để phát tiết, cầm chiếc gối trên đầu giường bệnh của Jimin đập lung tung, ruột gối bị rách toạc ra, văng tứ tung, từng phiến lông trắng rơi tự do trong không khí. Cuối cùng, Jin bị y tá trưởng gọi đi mắng cho một trận vì tội làm ầm ĩ, phá hoại vật dụng của bệnh viện.

Gã ôm lấy Jimin không buông, bàn tay thích thú xoa xoa tấm lưng của người nhỏ hơn, lại cúi xuống thơm thơm mái tóc mềm, thật là thích muốn chết. Hai tiếng sau, Jin mang gương mặt đen như đít nồi trở về, như hung thần nhìn chằm chằm vào Jungkook khiến gã rợn cả sống lưng. Jin giả vờ bình tĩnh lại mà ngồi xuống ghế, trầm ổn nói :

- Mày lại đây !

Jungkook lấm lét nhìn, cả Jimin cũng sợ sệt mà rúc vào lòng của gã. Vì Jin quả thực rất đáng sợ nha, thậm chí còn trong như tay giang hồ đi đòi nợ. Jungkook nuốt nước bọt, cúi xuống nhìn Jimin, giọng nói ôn nhu đến cùng cực, xen lẫn trong đó nghe thoáng như người chồng vỗ về người vợ trước khi đi chinh chiến ngoài chiến trường :

- Jimin ngoan ngoan. Mau chơi game tiếp đi nha.

Gã để Jimin ngồi ngay ngắn lại trên giường, sau đó mới nhấc bổng cái chân ghế lên từ từ từ từ nhích lại gần Jin, thậm chí còn cách một khoảng để giữ an toàn. Lỡ đâu Jin muốn đánh gã nữa thì sao ?

- Mày !

Jin chỉ thẳng vào mặt làm Jungkook giật cả mình.

- Có muốn ở cùng Jimin không ?

Jungkook vẫn chưa hiểu ra được rốt cuộc Jin muốn làm gì nhưng khi nghe nói đến được ở cùng Jimin thì cái đầu lập tức gật như bổ củi. Chẳng có một tí tiền đồ gì hết.

Jin xoa xoa cằm, điệu bộ như đang vuốt râu, ngón tay đặt trên thành ghế gõ nhịp nhịp, lại bình thản tiếp tục nói :

- Hình như Jimin sắp xuất viện được rồi. Mà anh mày vẫn không biết nên gửi Jimin ở đâu hết á. Về Busan thì quá bất tiện, ngân sách bệnh viện vốn hạn hẹp nên chưa thể đưa Jimin đi được.

- Hyung ! Giao Jimin cho em, ở cùng với em. Jeon Jungkook này nhất định sẽ thay anh chăm sóc chu đáo cho Jimin từ A đến Z. Hyung không cần phải bận tâm đâu.

Jin lại vờ ra cái bộ mặt đắn đo, như còn chút do dự, thở dài một cái nghe sao não nề quá.

- Nhưng mà thế có ổn không ? Jimin rơi vào tình trạng như vậy, đâu phải muốn chăm sóc là chăm sóc được đâu...

Jungkook nhanh chóng cắt ngang, vỗ ngực nghe phành phạch, môi mím lại, ánh mắt hùng hồn, quyết tâm nói :

- Em chịu được hết. Hyung cứ yên tâm đi, Jimin cứ để em lo. Bởi vì em thương Jimin, muốn ở cạnh anh ấy cả đời.

Jin kéo kéo ống tay áo chậm chậm nước mắt như cảm động trước câu nói của gã lắm. Âm thanh nghe sụt sịt, ấp úng hỏi :

- Thật sự muốn ở cùng Jimin, chăm sóc cho Jimin chứ ?

- Vâng ! Em chắc chắn.

Chỉ chờ có thế, Jin lập tức vung tay, áo blouse tung bay, rơi nhẹ xuống đáp trên ghế, đôi mắt hơi nheo lại, khoé miệng cong cong, thả ra quả bom chủ chốt khiến Jungkook sững cả người.

- Muốn ở cùng Jimin chứ gì ? Giỏi lắm, rất có khí phách. Vậy mày thay anh đi chà toilet của bệnh viện đi. Anh sẽ đồng ý để mày mang Jimin về nhà.

Quân tử nhất ngôn, mười năm trả thù chưa muộn. Có thù là phải trả, thế mới là anh hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top