.11.


Trong căn phòng làm việc nơi tầng số 9, ban phát triển, người thanh niên đeo thẻ nhân viên với cái tên Jeon Jungkook cứ hết 5 phút lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Đôi mắt thi thoảng cứ liếc nhìn lên xuống nhưng đôi bàn tay đặt trên bàn phím vẫn nhấn không ngừng nghỉ. Chỉ còn khoảng chừng 30 phút nữa thôi là tan làm nhưng gã nào còn tâm trí nào nữa. Hồn đã sớm trôi dạt đến bệnh viện, hiện thân bên cạnh Jimin kia kìa.

Jungkook buông tay ngửa đầu dựa lên thành ghế, đá chân xoay vèo một vòng, rồi lại chán nản gục mặt xuống bàn làm việc.

Gã nhớ Jimin quá !

Cô gái với mái tóc xoăn dài màu nâu ngồi bên cạnh liếc mắt qua nhìn Jungkook, ấp úng mở miệng hỏi, trông còn có chút thẹn thùng :

- Jungkook oppa ! Có chuyện gì sao ?

- À không có gì đâu Han Young.

Bên cạnh gã là cô nàng nhân viên mới, vừa vào làm vào ngày hôm nay, có vẻ như chưa thích ứng được với công việc nhưng cũng không có gặp gì khó khăn lắm. Xinh đẹp, dịu dàng, nhìn có vẻ như là gái nhà lành không thích ăn chơi đàn đúm, tốt, sẽ không đem lại nhiều rắc rối cho gã. Nhưng có lẽ Jungkook đã bỏ qua vài ánh mắt phóng điện của Han Young mất rồi, cả cái gò má ửng hồng cùng điệu bộ bẽn lẽn kia nữa. Jungkook định cúi đầu tiếp tục làm việc thì Han Young lại lên tiếng :

- Sau khi kết thúc công việc...ừm...chúng ta có thể đi ăn tối cùng nhau không ? Ý em là... sau này mong oppa sẽ giúp đỡ em nhiều hơn nữa.

Jungkook tròn mắt nhìn, cả cái ban phát triển này thiếu gì đàn ông, tại sao lại phải nhờ đến gã ? Jungkook ngẫm nghĩ một chút vẫn không hiểu ra vấn đề, lắc đầu từ chối ngay, gã còn phải dành thời gian cho Jimin của gã, còn hơi đâu mà bận tâm đến cô nàng này nữa.

- Ngại quá, không cần đâu. Tôi vẫn sẽ giúp nếu như nằm trong khả năng của tôi. Đừng tốn công như vậy.

- Ừm...vậy thôi.

Han Young thu người về, trên gương mặt tràn đầy thất vọng, liếc qua nhìn Jungkook lần nữa rồi vùi đầu vào làm việc. Hẳn là cảm thấy hơi quê khi bị từ chối thẳng thừng như vậy. Jungkook nhún vai, xoay xoay cái điện thoại, chán quá đi, tại sao thời gian lại trôi qua lâu đến như vậy.

***

Jungkook nhanh chân chạy vội đến bệnh viện, trên tay còn cầm nguyên túi cháo dinh dưỡng còn đang bốc khói nghi ngút. Nhìn khẽ chiếc đồng hồ trên tay, nhíu mày nhăn mặt vì khoảng thời gian chen chúc trên tàu điện ngầm quá lâu, hại thời gian bên cạnh cậu trai nhỏ đáng yêu của gã bị rút ngắn. Thật đáng giận, ta ghét tài điện ngầm !

- Jiminie !

Phụt !

Cánh cửa phòng bệnh bật mở một cách mạnh bạo, tiếng Jiminie thốt ra khỏi đôi môi của Jungkook hoà lẫn với tiếng sặc nước của Jin đồng loạt vang lên. Chỉ thấy Jin hừng hực dùng đôi mắt trợn trắng nhìn lấy gã, rứt ra một nắm giấy vội vàng lau mỏ của mình. Jungkook ngại ngùng khép nhẹ cánh cửa lại, phi nhanh đến giường bệnh, dịu dàng gạt Jin sang một bên, dùng chất giọng ôn nhu chỉ dành cho quý ngài đáng yêu của gã :

- Jiminie ! Em đến rồi đây. Có nhớ em là ai không ? Có nhớ tên của em là gì không ?

- Mày là tên nhóc ngu si ngứa đòn thiếu đánh.

Jungkook chẳng thèm để ý đến Jin, nắm lấy bàn tay nhỏ của Jimin nắn nắn rồi bóp bóp, ánh mắt tràn đầy mong chờ. Jimin mím môi, nheo nheo mắt nhìn Jungkook như cố gắng sử dụng đầu óc của mình để moi ra được một chút thông tin. Gã với lấy cái bánh cookie đặt trên bàn, hươ hươ trước mặt của Jimin, ngay lập tức thanh âm trong trẻo của Jimin thánh thót vang lên, trực tiếp đem trái tim của Jungkook lấy mất.

- Là cookie...cookie....

- Phải phải. Jiminie giỏi quá ! Phải thơm thơm một cái.

Jungkook vui vẻ ôm lấy hai bên má của Jimin rướn đến thì bị một lực đạo túm lấy cổ áo kéo ngược trở về. Jin từ trên đỉnh đầu của Jungkook quắc mắt nhìn xuống, giận dữ gằn giọng :

- Mày có tin anh liệt mày vào danh sách cấm của bệnh viện không ? Cái thằng mất nết !

Jungkook thu móng vuốt về, ngồi ngay ngắn trên ghế, nhẩm xem mình có được bao nhiêu cơ hội để hôn Jimin, bao nhiêu lâu nữa thì Jin rời khỏi. Vị hyung này thiệt là phiền phức quá đi !

Jungkook mở túi nilon, lôi ra một hộp cháo thơm ngon, vừa mới mở nắp, mùi hương đã lan tỏa ra khắp căn phòng, đánh thức vị giác của những người đang hiện diện. Gã quay sang hỏi Jin :

- Hyung ! Jiminie đã ăn tối chưa ?

- Rồi. Hộp cháo này cho anh đi.

Jungkook liếc một cái, chun mũi nhìn về phía Jimin, dịu dàng hỏi :

- Jiminie này ! Anh có muốn ăn không ?

Jimin dời sự chú ý từ quyển truyện tranh đang cầm trên tay sang hộp cháo của Jungkook, nhìn chăm chăm một hồi cũng không thấy trả lời. Gã nhích ghế lại gần, ngon ngọt mở lời dụ dỗ :

- Xem này ! Miếng tôm này ngon chưa kìa, hạt cháo này trắng chưa này. Còn có thêm cà rốt nữa này, cà rốt tốt cho mắt lắm đấy, bổ sung thêm vitamin D nữa.

- Là vitamin A. Dốt mà hay nói đạo lý.

- Hyung im đi !

Jungkook trừng mắt nhìn Jin, quay ngoắt sang Jimin lập tức thay đổi thái độ nhanh như chong chóng, múc một muỗng thật đầy, chu chu môi ra thổi phù phù, đưa đến trước đôi môi nhỏ chúm chím của Jimin, điệu bộ hệt như đang dỗ con nít :

- Ngoan ! Há miệng nào. Ngon lắm, thơm lắm, không còn nóng nữa đâu.

Jimin rụt rè nghiêng đầu nhìn muỗng cháo trước mặt, đôi mắt long lanh nhìn Jungkook, khó khăn mở miệng, đem muỗng cháo ăn hết. Gã sướng rơn cả người, lập tức uy lên một muỗng cho Jimin, dỗ dành người ta ăn hết hộp cháo. Mí mắt của Jin giật giật nhìn cái cảnh ân ái trước mặt, kiềm nén cơn tức gái ăn dâng trào, hùng hổ bỏ ra bên ngoài. Cứ cái đà này chắc Jin sống không nổi mất.

Jungkook nào biết được chuyện Jin đã cố tình bỏ đói Jimin cho đến khi Jungkook xuất hiện. Ừm, phải nói là hơi mất nhân tính nhưng còn cách nào khác. Jin cũng không muốn nhìn thấy gương mặt thất vọng của Jungkook, à không, làm gì có, chỉ sợ Jimin no đến nổ bụng thôi. Ngàn lần chuyện này có đánh chết Jin cũng chả dại mà nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top