Chap 13: Chính thức dạy học
-Từ đó khi con tỉnh dậy thì con....thì con có ngốc đi một chút . Bà Joo ấp úng và lúc này Jimin đã rơi nước mắt . -Con đừng khóc nhé . Vốn con không ngốc vậy đâu . Thì do bị ảnh hưởng nặng lắm nên con không nhớ gì về lúc ấy hết . Không nhớ mẹ . Không nhớ bác Bom . Không nhớ Jungkook . Con đừng khóc nhé ! Mẹ xin lỗi thay cho Jungkook nhé ! Lúc ấy Jungkook vẫn còn con nít . Nhưng mẹ cũng rất buồn khi con đối xử với nó như thế . Con đừng giận , cũng đừng buồn nha . Bà Joo cũng rưng rưng nước mắt lúc này Jimin mới lên tiếng .
-Không ạ . Con không có giận cũng không có buồn . Con chỉ là vui quá ! Con không phải thiểu năng từ khi sinh ra . Con vui vì có thể thông minh hơn , học giỏi hơn . Jimin vừa khóc vừa cười nhìn bà rồi ôm chầm lấy bà .
-Thật sao mẹ ?
-Thật mà . Vậy nha . Để mẹ lấy cái này cho xem . Bà Joo nói xong thì Jimin cũng gật đầu rồi bà Joo bắt đầu lấy đồ
bà muốn cho Jimin xem .
-Cái gì ạ ? Jimin thắc mắc khi bà Joo đưa cho mình một cuốn album hình rất dày .
-Mẹ giữ lại đấy . Lúc này bà Joo mới chuyền cuốn album cho Jimin và cậu vui vẻ nhận lấy .
-Cái này toàn con với Jungkook ạ ?
-Đúng rồi .
-Là Jungkook sao ạ ?
-Đúng rồi .
Tới lúc này Jimin bật cười khi thấy Jungkook mặc đồ con gái và cậu cũng thế . Cậu bắt đầu đỏ mặt .
-Dễ thương quá . Mà mẹ ơi con xin giữ một tấm hình của Jungkook nha . Jimin nghẹn ngùng .
-Được chứ . Nhưng mà con giữ bí mật đó nha . Vì Jungkook tườn mấy bức hình này biến mất hoàn toàn rồi . Không được cho thằng bé biết là vẫn còn hình đó .
-Vâng ạ . Jimin cười rồi xem tiếp đống hình .
-Mẹ đi xem Jungkook cái đã nhé ! Con chuẩn bị sẵn sàng đi .
-Vâng ạ .
---------------------
Phòng Jinwoo
Jungkook và Jinwoo đang nằm sải lai trên giường . Rồi Jinwoo chợt lên tiếng .
-Dạy anh ta học toán ?
-Ừm .
-Chơi nhau rõ ràng luôn .
-Thì thế .
-May mà bệnh ngốc không lây được .
-Đừng nói gì đáng sợ vậy chứ , Jinwoo .
-Sao mẹ lại làm vậy với anh chứ ?
Nói tới đây bỗng ngoài cửa phòng của Jinwoo có tiếng vọng vào .
-Jungkook . Con ơi con ơi . Không cần nói tiếp thì Jungkook cũng biết là ai kêu mình rồi .
-Vâng . Cậu chán nản lên tiếng rồi bật dậy đứng lên .
-Cố lên anh nhé .
-Ừm .
END CHAP 12
Sorry mọi người nhiều nhé . Mình sẽ bù ở chap sau vì chap này hơi ngắn với nhạt quá . Sorry sorry nhiều lắmmm .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top