Tuyết
Nói là yên tâm, nhưng cả một buổi Jungkook đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt. Giải quyết xong chuyện liền phóng một mạch đến nhà cậu. Đứng trước nhà, thấy được hình bóng nhỏ bé đang học bài qua cửa sổ, hắn cũng yên lòng . Vì đã trễ nên hắn lại về nhà vì không muốn làm phiên
- JK : Về đến nhà chưa ? Xin lỗi vì không đưa anh về được :(
- JM : Không sao , tôi đã tới nơi an toàn ^_^ Mọi chuyện ổn cả chứ ?
- JK : Chỉ là chút chuyện gia đình thôi, không cần lo đâu . Nhớ sức thuốc đúng giờ và đi ngủ sớm đó .
- JM : Tôi biết rồi . À mà JungKook này.
- JK : Hả ?
- JM: Ngày mai được nghỉ , cậu đi chơi với tôi một ngày có được không ?
- JK : Tất nhiên là được rồi ! Vậy mai tôi qua nhà đón anh , mấy giờ ?
- JM : Khoảng 9h sáng.
- JK : Ok . Vậy anh đi ngủ sớm đi , ngủ ngon.
Sau khi tin nhắn cuối cùng được gửi thì hình như có tiếng rơi của điện thoại và tiếng rầm rầm của chiếc giường đáng thương đang bị nhún nhảy lên không thương tiếc . Hắn nhảy chán chê rồi thì bắt đầu lục tung tủ đồ, thử hết bộ này đến bộ kia. Jimin thì ngược lại, cậu nằm im trên giường, chẳng khóc, chẳng cười, chỉ biết nhìn vào tấm hình của cậu và Taehyung trong vô vọng. Lòng cậu chẳng hiểu sao đau như cắt, nước mắt cũng chẳng thể chảy.
Đêm đó, Seoul dùng hơi lạnh bao trùm lấy hai con người mất ngủ. Một người mong mặt trời mọc thật nhanh, người còn lại, mong cho ngày mai đừng đến.
=================================
Sáng hôm sau, JungKook đã có mặt tại nhà Jimin trước giờ hẹn với tâm trạng hắn phấn khởi hơi bao giờ hết. Cũng phải thôi , lần đầu tiên hắn và mèo con của hắn đi " hẹn hò " mà .
Nhìn chung thì kết quả của cái tủ đổ đang đổ đống hôm qua rất tốt. Sơ mi trắng gọn gàng đơn giản, quần Jean đen rách gối phối với đôi converse cổ cao trắng, khoác ở ngoài là chiếc áo mùa đông dài cùng tông với quần. Mặc dù đơn giản nhưng vẫn toát lên được khí chất lạnh lùng xa hoa của công tử kế thừa cả một tập đoàn lớn mạnh.
Khác với vẻ lạnh lùng, lãng tử của hắn thì Jimin lại đáng yêu vô cùng. Cậu cũng mặc quần Jean đen, phần trên là áo sweater vàng kem cộng với đôi converse đỏ cổ thấp và chiếc nón beanie màu hồng nhạt. Cả người cậu được bao trùm bởi màu sắc, cục mochi trắng hồng được gói gọn vào những món đồ ấm áp, khiến cho con người kia cứ ngắm mãi không nói lên lời.
" Chúng ta đi . "
" Ok , hôm nay đi xe máy nhé ? " Rơi lại thực tại, hắn lấy ra chùm chìa khóa rồi giơ trước mặt cậu.
" Cũng được . "
Ôn nhu đội mũ bảo hiểm cho cậu xong, hắn mới đội cho mình rồi mới khởi động xe
" Tôi đi đó , bám chắc vào . " Thấy cậu cứ lọ mọ tìm nơi để vịn trên xe, hắn bắt lấy bàn tay nhỏ bé đó vòng qua hông mình rồi vặn ga.
" Waaaa , đã quáa..... nhanh nữa đi Kookiee " Một tay vịn hông hắn, một tay lại đưa ra hóng gió rồi la lên, chẳng khác gì một đứa bé.
" Lần đầu anh đi xe máy ? " Nhìn thấy người kia như bắt được của lạ, hắn cười hỏi.
" Đúng rồi, thích quá . " Cậu vui vẻ trả lời .
" Vậy từ nay ngày nào tôi cũng mang xe theo đưa anh đi được không ? "
" Ưm... ừm.. được "
" Sao vậy ? Không thích? " Hắn thấy cậu bỗng nhỏ giọng bèn hỏi .
" Không , không có gì đâu , tôi thích lắm . " Nụ cười thường thấy của cậu lại nở ra, nhưng có vẻ, không tươi tắn như trước.
" Bám chặt nhé, tôi tăng tốc đấy . "
" Waaa , lạnh quá! " Tâm trí để nơi khác, bỗng xe chạy nhanh hơn khiến cậu la lên rồi bỗng ôm chặt lấy hắn , một bên má mủm mĩm dựa chặt vào lưng người cầm lái, khiến người ta mỉm cười mãn nguyện.
" Anh muốn đi đâu? " Hắn hỏi .
" Cấm cười nha , lâu rồi tôi chưa đến sở thú , chúng ta có thể đến đó được không ? "
" Được được. " Hắn đang là một ông chú chở một bé con đi chơi thì phải?
Đến nơi, Jimin liền chạy ùa vào sau khi thấy lấp ló những con vật đáng yêu. Cậu liên tục hối hắn mua vé nhanh lên, Jungkook cũng chỉ biết cười, thật là, bé Park ơi, bé mấy tuổi rồi?
" Waa, voi kìa, anyeong. Ô, anyeong bé thỏ, cả hưu nữa kìa. "
" Này , chạy chậm thôi đợi tôi với . " Hắn chỉ biết thở dài chạy theo . Nhìn thấy con người đáng yêu kia chơi vui vẻ vậy hắn cũng đủ thỏa mãn rồi.
Sau khi đi hết cả cái sở thú không chừa cả nhà vệ sinh, cậu mới thấm mệt mà ngồi phịch xuống ghế đá đòi đi ăn . Vừa kiệt sức, bụng lại đói nên một mình cậu đã xử lý cả hai phần bánh gạo cay.
" Dính miệng kìa , ăn từ từ thôi không ai ăn hết của anh đâu mà lo . " Hắn lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau miệng cho cậu, thầm bó tay trước người đang học cấp 3 mà như một bé tiểu học này.
" Này , ăn xong , anh với tôi qua khu trò chơi nhé ? "
" Cũng được . " Cậu cười rồi lại tiếp tục ăn .
Qua đến nơi, hắn kéo cậu chơi trò tàu lượn, báo hại cậu hồn vía phách lạc theo đường tàu. Xuống lại mặt đất, cậu đi đứng như người say rượu, vừa chóng mặt vừa đau đầu, mặc cho người kia cứ đòi đi thêm lần nữa. Hắn thấy vậy liền đi mua kem dỗ dành, đợi cậu khá hơn rồi mới tiếp tục đi chơi thứ khác.
" Chúng ta chơi cái đó đi . " Hắn chỉ tay về phía vòng quay khổng lồ rồi nói .
" Aa, được đó, tôi thích lắm! "
Cả hai cùng ngồi chung một buồng, lạ là càng lên cao, cả hai như xích lại gần nhau hơn.
" Huhh , lạnh quá . " Cậu vừa run vừa xoa xoa đôi bàn tay đã trắng bệch.
" Đỡ hơn chưa ? " Bàn tay đang lạnh ngắt bỗng ấm lên phần nào sau khi có người cầm lấy nó cho vào túi áo mình, nắm chặt và không có ý định buông ra.
" Ừm , đỡ hơn rồi . " Trời lạnh nhưng sao mặt cậu không tái đi ngược lại còn đỏ ửng lên thế nhỉ?
Cả hai vì nên không để ý mặt trời đang dần xuống núi. Cảnh hoàng hôn nhìn từ trên cao thật đẹp đẽ đến xiêu lòng . Cả hai cùng ngắm hoàng hôn, cậu dựa đầu vào vào hắn, tay họ nắm chặt . Chiếc đu quay khổng lồ giờ đây như chỉ có hai người hiện diện.
Được một lúc, Jimin bật dậy, móc ra chiếc máy ảnh polaroid của mình. Cậu chụp một tấm từ cửa sổ hướng vào để lấy ánh sáng rồi lại chụp cảnh cả hai với hoàng hôn mê hoặc kia . Cậu in ra hai bản cho mỗi bức, một cho hắn, một cho mình.
Muốn bên nhau thêm một chút, thậm chí là mãi mãi, cả hai ra sông hàn để tản bộ.
Bỗng có một đốm trắng vương trên đầu cậu.
Tuyết. Là tuyết kìa. Cuối cùng tuyết cũng rơi. Nhưng sao lại là vào lúc này? Lúc cậu chuẩn bị làm điều khiến tim mình tan nát, sao cứ phải rơi vào lúc này, làm lòng cậu sầu càng thêm sầu.
Hắn với cậu dừng lại , tựa người vào tay vịn nhìn ra bờ sông đặc trưng của Seoul . Cậu co người lại vì , hắn cởi áo khoác của mình ra trùm lên người cậu, đôi tay thô to cũng tìm hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn kia.
" Park Jimin , tôi yêu anh . "
" Chúng ta về thôi . " Cậu không trả lời , cởi áo ra trả lại cho hắn rồi đi thẳng ra chỗ để xe.
" Nè , chờ tôi với . " Hắn ngẩn người nhìn chiếc áo khoác một lúc rồi chạy theo cậu .
Về đến nhà , cậu vội xuống xe , hắn níu cậu lại.
" Từ nay , chúng ta đừng gặp nhau nữa . " Cậu giật tay hắn ra rồi nói.
" Hả , cái gì !? "
" Tôi nói chúng ta đừng gặp nhau nữa , cậu không cần đến đây nữa , tôi sẽ xin thầy đổi gia sư cho cậu , nếu có gặp ở trường thì hãy tỏ ra như xa lạ , tôi cũng sẽ chuyển trường sớm thôi . " Từng lời nói như con dao hai lưỡi, là để công kích hắn, nhưng tim cậu đau nhiều hơn.
" Tại ... tại sao ? " Câu chữ của hắn cũng rối tung cả lên, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu.
" Tôi đơn giản không hợp với cậu . " Quay mặt đi, cố tránh né ánh mắt đấy, cậu sợ cậu sẽ yếu lòng, cậu sợ cậu lại bật khóc, sợ hắn sẽ ôm cậu vào lòng để dỗ dành, sợ sẽ không thể rời xa hắn.
" Không .. không đúng , nói thật đi , ai làm gì anh ?! " Hắn cầm tay cậu lay mạnh.
" Tôi đơn giản là ghét cậu ! " Cậu giựt mạnh tay hắn ra rồi la lên.
" Cậu về đi ! " Jimin nói rồi chạy thật nhanh vào nhà , nước mắt nhỏ từng giọt trên bậc thềm. Cậu đang rất mạnh mẽ mà, đúng rồi, cậu đã làm được rồi, cậu không sao hết, thật sự không sao...
=================
Giết tui đi T^T Mều của tuiiii 😭😭😭 tại sao lại phải ngược Mều má ngu quá TvT
Vote and cmt nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top