End - Xin Lỗi
JungKook dù tình hình không nghiêm trọng lắm, nhưng chân bị thương nên phải nằm viện thêm vài ngày.
Hắn cũng không thấy nhàm chán vì cậu đã được chuyển đến cùng phòng với hắn, hai người ở cùng nhau, với tư cách người yêu.
" Này cậu làm gì vậy? " Đang đọc sách bỗng hắn nhảy lên giường cậu.
" Làm gì là làm gì? Mệt nên đi ngủ. " Bị bệnh nhưng mặt vẫn dày.
" Ngủ thì về giường của mình mà ngủ. " Thấy hắn rúc vào trong chăn, cậu liền giở lên.
" Không muốn, tôi muốn ngủ ở đây, chẳng phải em nói sẽ không xua đuổi tôi nữa sao. " Hắn bỗng đổi cách xưng hô.
" Đúng là tôi có ....... Hả? Cậu vừa nói gì? "
" Gì là gì? Anh mệt rồi muốn ngủ, chân anh đau lắm rồi không về lại được đâu, em cứ đọc sách đi. "
" Anh em cái gì chứ? Tôi lớn hơn cậu đó. "
" Chẳng phải giờ chúng ta đã là người yêu rồi sao? Em nghĩ em có thể làm chồng sao? Hả? Hả? " Thú tính từ đâu phát ra, hắn nằm đè lên người cậu.
" Buông ra buông ra. " Cậu giãy giụa như mọi lần, nhưng là vô ích.
" Em đè lại được anh sẽ cho em làm chồng, ok không? " Áp sát mặt vào cậu, hắn cười trêu chọc.
Bỗng cửa phòng mở ra , Jimin đẩy JungKook khiến hắn té xuống giường . Hắn đứng dậy xoa xoa cái mông của mình nhìn ra cửa .
" Mẹ? Chị? Sao hai người ở đây " Nhận ra là người nhà của mình, hắn bất ngờ.
" Sao cái gì, mẹ không đi thăm con mình được sao? Chị mày không đi thăm mày được sao? " bà gõ đầu hắn, chị hắn thì để giỏ đồ lên bàn.
" Đây là quần áo, vật dụng, trái cây. Cái thằng này, kêu lên phòng VIP ở không chịu, hại chị mày khổ thế này. " Chị hắn cằn nhằn.
" Con thích ở đây hơn. Mà bố đâu? " Nhìn thoáng qua cậu, hắn nói.
" Bố mày vẫn đang giận mày đó, nghe tin mày bị tai nạn ổng cũng lo sốt vó nên kêu mẹ tới. "
" Có cái gia đình để làm gì mà chuyện gì cũng giấu. " Chị hắn bồi thêm.
" Vậy để con nói chuyện với bố sau. "
" Đây là Jimin đó hả? Aigoo cũng trắng trẻo dễ thương phết nhỉ. Đúng rồi, như vậy mới xứng với con trai ta chứ. " Mẹ hắn định vị được con người đang hết sức im lặng trên giường liền tiến tới hỏi thăm.
" Còn đẹp hơn chị mà, chả trách mày mê nó đến vậy. "
" Dạ cháu chào bác. Em chào chị ạ " Cậu xấu hổ nói.
" Aigoo, vừa đáng yêu vừa hiền lành lễ phép, hèn gì thằng JungKook vì cháu mà gây chiến với cả nhà. "
" Dạ? Gây chiến? Là sao ạ? " Ngỡ ngàng trước câu nói của bà, cậu bèn hỏi.
" Em không biết hả? Ông và ba chị phát hiện chuyện em với nó liền gọi nó về để chửi mắng rồi ép rời xa em. Trước đây nó luôn nghe lời và im lặng trong cái nhà này, bỗng trở nên mạnh mẽ đáng sợ khiến ai cũng chịu thua. "
" Nó còn coi trọng con hơn cả gia đình nó mà. " Mẹ hắn nói rồi liếc hắn một cái.
" Mẹ này, làm gì có chứ. " Hắn chạy lại nũng nịu với mẹ mình.
" Cũng nhờ có con, mà bác với chị nó hiểu nó hơn, thân thiết với nó hơn. Nhờ có con mà nhà bác mới cảm nhận được tình yêu gia đình thật sự. Cảm ơn con. " Lườm thằng con giời đánh xong, bà lại dịu dàng trò chuyện với cậu.
" Dạ, con đâu có làm gì. " Cậu không hiểu gì cả, tại sao lại là nhờ cậu chứ? Cậu có làm gì đâu?
" JungKook nó đúng là may mắn mới có được con, cả nhà bác sẽ ủng hộ hai đứa hết mình. Chỉ còn ông nội với ba nó là còn hơi khó chịu thôi nhưng dần sẽ ổn. Con đừng lo nhé. "
" Chị sẽ ủng hộ hai đứa. " Rồi cả hai cùng ôm lấy cậu.
" Này hai người, em ấy là của con, đâu có được tùy tiện ôm như vậy chứ. " Hắn cằn nhằn kéo cậu ra.
" Aigoo cái thằng này, tao muốn ôm con dâu cũng không được sao. "
" Thôi mẹ mình về đi, để hai đứa nó riêng tư. " Chị hắn giễu cợt.
" Ừ vậy thôi bác về nhé, hai đứa ở đây nhớ cẩn thận, mau khỏe rồi về nhà nhé. "
" Vâng ạ! " Cả hai đồng thanh trả lời.
Mẹ và chị hắn vừa đi, bóng người trước cửa bước vào. Là Taehyung.
" Anh đến đây làm gì? " Hắn vừa trông thấy liền đứng dậy, dang hai tay che lấy cậu.
" Tôi muốn nói chuyện với cậu ta. "
Jimin nhìn JungKook ra hiệu cho hắn tạm tránh chỗ khác.
" Vậy tôi ra ngoài hóng gió để hai người riêng tư. " Trước khi đi, hắn không quên dặn Jimin để ý nút báo động, có chuyện gì phải bấm ngay.
" Cậu ngồi đi. "
" Cảm ơn. " Taehyung ngồi xuống, trông cậu giờ đây thật thê thảm, bộ quần áo dính đầy bụi bẩn, đôi mắt sáng trong ngày nào giờ lại đầy sự mệt mỏi, thê thảm.
" Cậu đến đây làm gì? "
" Tôi đến để thăm cậu và...và " Taehyung hai tay cứ ấp úng.
" Và? "
" Và để nói lời xin lỗi. "
" ...... " Cậu không biết nói gì, những chuyện Taehyung làm vẫn còn găm sâu trong tim, trong lòng, trong trí nhớ cậu, những vết sẹo về tinh thần vẫn còn đó, có vẻ sẽ khó phai đi, thật khó chỉ vì một câu xin lỗi mà xóa hết.
" Tôi biết mình đã sai, mình đã rất ngu ngốc, hại bản thân, hại mọi người. Tôi giờ không còn gì cả. Chỉ mong một câu tha thứ từ cậu và mong cậu hãy cứu anh Hoseok." Thấy Jimin không phản ứng, Taehyung quỳ hẳn xuống sàn.
" Đừng làm vậy, cậu mau đứng lên đi. " Thấy Taehyung như vây, cậu cũng bối rối vô cùng.
" Chỉ khi nào cậu đồng ý tôi mới đứng lên. "
" Được! tôi đồng ý, tôi sẽ tha thứ cho cậu và cứu anh Hoseok. "
" Cảm ơn cậu, rất cảm ơn cậu. " Taehyung mừng rỡ đứng dậy nắm lấy tay Jimin.
Cảm thấy không thoải mái cho lắm, cậu từ từ rút tay mình ra.
" Chúng ta, thật sự mất hết tình cảm rồi sao? " Taehyung cười nhạt.
" Cậu đừng hiểu lầm. Tôi làm vậy là vì anh Hoseok, tôi không muốn anh ấy phải gánh hết chuyện này, và tha thứ cho cậu sẽ trút bỏ bớt gánh nặng trong lòng tôi. Những chuyện cậu đã làm, tôi sẽ nhớ mãi, và tình cảm của chúng ta, tôi cũng không mong nó sẽ trở lại. Cậu về đi. " Nghe thấy cậu hỏi của Taehyung, cậu bật cười nhẹ.
" Có cơ hội nào chúng ta có thể quay lại không? "
" Xin lỗi cậu. Tôi mệt rồi, mời cậu về cho. "
Taehyung đứng lên, lủi thủi bước ra cửa, nhưng bỗng cậu đứng lại.
" Chào bạn mới, mình tên Kim Taehyung, rất vui được làm quen. " Tiến đến giường cậu, Taehyung đưa tay ra, nở nụ cười đã lâu rồi chưa có về phía cậu.
Nhìn Taehyung một lúc, cậu khựng lại, rồi phá cười, nước mắt cũng rơi theo.
" Chào, mình tên Park Jimin. " Đưa tay bắt bàn tay kia, cậu cười.
" Ăn trưa chung với mình nha? " Taehyung cũng vừa khóc vừa cười.
" Ừm. " Jimin đứng dậy ôm chầm lấy Taehyung.
" Chúng ta làm lại từ đầu được chứ, bạn thân? "
" Được, tất nhiên là được. "
==================================
" Này cậu mau lên đi, hôm nay là ngày đầu tiên đến trường sau khi nghỉ học mà sao cậu cứ lề mề thế? Mau lấy xe đi." Nhìn hắn cứ vừa đi vừa huýt sáo ung dung mặc dù đã sắp trễ giờ, cậu liền bực mình.
" Gọi là anh đi rồi lấy. "
" Anh cái gì mà anh. Vậy tôi đi bộ "
" Đúng là đồ cứng đầu mà, đứng đó chờ đi, anh đi lấy ngay đây. " Hắn thở dài, đi lấy xe trong tức tối.
" Mũ bảo hiểm của em đâu? " Cậu lí nhí hỏi.
" Hả? Em vừa nói gì? "
" Em hỏi là mũ bảo hiểm của em đâu? Anh đi khám tai đi là vừa? " Giọng cậu lớn hơn một chút.
" Đây đây. " Hắn đưa mũ cho cậu rồi cười mãn nguyện.
Ôm chặt lấy hắn trên xe, hai người không nói gì nhưng sao lại ấm áp, hạnh phúc đến vậy. Ngay cả giá lạnh của mùa đông cũng không màng tới, cậu cao hứng đưa tay ra đón tuyết.
" Jimin này. "
" Sao? "
" Anh yêu em. " Hắn hét lên.
" Anh khùng hả, đang ở trên đường đó. " Nhận thấy nhiều ánh mắt đang đổ về mình, cậu đánh túi bụi vào lưng bảo hắn dừng lại.
" Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Nếu em không nói lại, anh sẽ tiếp tục la lên. "
" Em cũng yêu anh, được chưa? " Nói xong, cậu cúi gầm mặt dựa vào lưng hắn.
Đến trường, cậu vội vàng cuối mặt đi vào trước.
" Này, sao mặt cậu lại đỏ thế kia. " Taehyung chạy đến, choàng vai cậu.
" Không có gì, vào lớp thôi. " Cậu vẫn cố đi nhanh thiệt nhanh, bỏ xa con người đang nhìn mình từ phía sau, mỉm cười không ngừng.
==================================
5 NĂM SAU
" Này, hai đứa định khi nào mới làm đám cưới, tính đợi hai bà già này xuống mồ mới làm sao? " Trong bữa cơm của hai gia đình, mẹ hắn hỏi.
" Đúng đó, Kookie à mau rước Minie về cho bác yên tâm đi. " Mẹ cậu cũng hùa theo.
" Hai bà này, tụi nó chỉ mới tốt nghiệp đại học, lo cho sự nghiệp trước vẫn hơn. " Trên cương vị là người đàn ông của gia đình, ba hắn nói.
" Ông thì lúc nào mà chả công việc, có bao giờ lo cho gia đình đâu. "
" Đúng đó, thằng JungKook mà bỏ bê Minie nhà tôi là chúng tôi hỏi tội ông đấy. "
Phụ huynh hai bên cứ tranh luận với nhau làm mấy đứa nhỏ nhức hết cả đầu, cậu và hắn bèn kéo nhau ra bờ biển cạnh nhà hàng.
" Ủa Jimin? " Taehyung nắm tay Hoseok vẫy gọi.
" A, hai người cũng ăn ở đây? " Jimin hỏi.
" Đúng là chúng ta có duyên thật. Chào JungKook. " Taehyung tiến lại gần.
" Chào Taehyung hyung, Hoseok hyung. "
" Chào cả hai "
" Chà, nhẫn cưới kìa, đã cầu hôn rồi nhỉ? " Cặp nhẫn óng ánh như thế sao cậu không để ý được.
" Ừm, chúng tớ vẫn đang đợi ngày lành tháng tốt để kết hôn. Còn hai người, sao chưa kết hôn nữa? "
" Thì không có ai cầu hôn tớ sao tớ kết hôn được, chắc đành ở vậy tới già thôi, tớ khổ quá mà. " Jimin kể lể.
" Anh thua em rồi. " JungKook bỗng quỳ xuống, lấy ra một chiếc hộp. " Park Jimin , đồng ý làm vợ anh chứ? "
" Tất nhiên là không. " Câu nói của cậu làm mọi người ai cũng tụt hứng, JungKook cũng mất đà ngã xuống cát.
" Sao chứ? " Lấy lại được thăng bằng, hắn hỏi thêm lần nữa.
" Em đùa đó. Em đồng ý. " Cậu cười tinh nghịch rồi tự đeo chiếc nhẫn vào tay.
" Đồ ngốc này, làm anh hết hồn. " JungKook đẩy đầu cậu.
" Sướng rồi nhé, cục kim cương còn to hơn của tớ. " Taehyung nói xong liếc mắt nhìn Hoseok.
Bỗng JungKook bế Jimin lên tiến thẳng ra biển.
" Này anh làm gì vậy? Đừng....đừng...a..lạnh quá! " Mặc dù là mùa hè nhưng biển đêm vẫn lạnh.
" Ăn mừng chứ làm gì. " Hắn cười.
" Đồ điên, cho chết anh nè." Cậu tạt nước hắn tới tấp, không cho hắn tiến lại gần.
" Park Jimin, từ giờ, em chính thức là của tôi. Của riêng tôi thôi đấy! " Hắn ôm lấy người cậu, kéo cậu vào một nụ hôn ngọt ngào đầu tiên của cặp vợ chồng chính thức.
Trăng hôm nay rất tròn, sáng hơn bao giờ hết, được phản chiếu trên những cơn sóng dạt dào êm tai. Biển đêm thật đẹp, cả hai đứng đó, hòa mình vào cùng làn nước huyền ảo.
End.
==================================
End rồi, kết thúc thật rồi. Đứa con cưng đầu tiên của au, đứa con hút đi rất nhiều công sức và mứt của au. Nhưng au mãn nguyện lắm, vì dù nó không hoàn hảo nhưng vẫn là sản phẩm của mình.
Chap này hoàn toàn là viết theo lòng au, không chỉnh sửa, viết lại hay gì, nên có thể có sai sót mọi người bỏ qua nha. 😂
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện thời gian qua. Thật sự cảm ơn.
Hôm nay là ngày HYYH kết thúc, trùng hợp nhỉ 😂
Mọi người nhớ qua truyện mới của au " Nam hoàng hậu - Chinh phục tiêu miêu " để vote đủ 50 nếu muốn được tiếp tục đọc truyện của au nha.
Yêu nhiều nè. 2100 từ rồi má ơi =))))
10:13p 14/08/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top