Anh Có Thích Ai Chưa ?

Ngày hôm sau , JungKook tỉnh giấc vào lúc bình minh , những tia nắng len lỏi qua từng khe cửa như làm nổi bật thêm ngũ quan hoàn hảo của hắn. Nhìn xung quanh , hắn chợt giật mình và nhận ra mình đã ngủ cả đêm ở phòng y tế . Hắn vội vàng thu dọn hiện trường rồi chạy nhanh về nhà .

Phát hiện trên người mình đầy mùi bia ,hắn lấy tạm một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm . Vừa đứng dưới vòi hoa sen hắn vừa vò đầu để nhớ ra mọi chuyện đêm qua.

Bỗng nhiên , trong tâm trí hắn ẩn hiện hình ảnh hắn ôm hôn Jimin nồng nhiệt, nhưng lại rất hư ảo.

" Có lẽ, chỉ là mơ thôi , mày là ai mà được quyền đó chứ ? "  Hắn nghĩ thầm.

==============================

" Minie à , con sao vậy ? "

" Dạ không có gì đâu mẹ , con đi học nha , yêu mẹ . " Không muốn bà lo lắng, cậu giấu nhẹm, giấu luôn cái chân đã đau càng thêm đau của mình.

* Aigoo , cái chân này , đau quá , mình đúng là đồ ngốc mà . Babo babo . Bây giờ phải lết đến trường với cặp giò đầy vết thương này sao ? * Từng bước đi đối với cậu đều rất khó khăn, ra được đến cổng thì cũng phần nào kiệt sức.

" Lên đi . " Bờ lưng quen thuộc khụy  xuống trước mặt cậu .

" H... hả , tôi đã nói cậu khỏi tới rồi mà. " Cậu nhìn người trước mặt bằng ánh mắt ngạc nhiên .

" Nhìn anh đi kìa , cứ vậy bao giờ mới tới , lỡ trễ học bị lên phòng hiểu trưởng chẳng phải tôi sẽ thấy có lỗi lắm sao ? Đừng cứng đầu nữa, ngoan, mau lên đi . " JungKook tiếp tục vỗ tay lên lưng mình ra hiệu cho cậu leo lên .

" Không sao , đó là việc của tôi . "

" Đồ đầu đá này . Bám chặt đó  " Chút kiên nhẫn cũng không còn, hắn xích người lại nâng Jimin lên.

" Cái cậu này bỏ tôi xuống . Aaa! " Cậu vừa đánh túi bụi vào vai JungKook vừa hét lên .

Tới đoạn có cầu thang , hắn cố tình nhảy xuống khiến cậu la lên rồi ôm chặt lấy cổ hắn .

" Đã nói bám chắc vào rồi mà . " JungKook vừa nói vừa vểnh môi cười đắc chí .

" Hừ . " Cuối cùng cậu cũng chịu yên.

" Sao lại có thêm nhiều vết thương thế này ? " Chân cậu trong tầm mắt mình, hắn nhăn mặt rồi hỏi với giọng trách móc .

" Ờ ... thì , hôm qua tôi không cẩn thận nên té . " Dại gì nói lí do thật sự chứ.

" Đồ ngốc này , nếu hôm nay tôi không tới chắc phải cho anh ngồi xe lăn quá ."

" Yahh , cậu gọi ai là đồ ngốc hã , tôi là đàn anh của cậu đó . " Jimin tức giận đánh vào vai JungKook một cái .

" Chả đau gì cả , đàn anh gì mà thấp hơn tôi cả cái đầu . "

" Hn , không nói với cậu nữa . " Jimin bỉu môi rồi quay đi , thú thật nếu như không phải đang ở ngoài đường thì chắc hắn đã đè con mèo này ra ăn sạch đậu hũ rồi .

" Hmm .... Minie , anh đã thích ai chưa? " Yên tĩnh được một lúc, hắn bỗng hỏi.

" Chưa . Còn cậu ? "

" Có , tôi có đang thích một người , một người rất là đáng yêu , giản dị và ấm áp . "

* Nhất định là TaeTae rồi . * Cậu nghĩ thầm trong đầu. Sắc mặt bỗng xịu đi một chút.

" Vậy ư . Chúc cậu may mắn với người đó nhé . " Jimin mỉm cười nhỏ giọng.

" Tôi đang tới gần hơn rồi đây. " Hắn cười, có vẻ có chút mãn nguyện.

===========================

Đến giờ học tiếng anh , Taehyung lo lắng bước vào lớp, nơi có hắn. Chẳng khác gì mọi khi, hắn vẫn nằm xuống bàn ngủ và tên " bạn đã từng thân " vẫn ngồi bên cạnh . Nhìn thấy hắn, cậu lại nhớ đến cảnh đêm qua , Taehyung đỏ mặt ngồi xuống , nhịp tim bỗng tăng đột biến. Rõ ràng cậu đã quyết định từ bỏ , tại sao trái tim này lại không nghe lời?

Trong lớp bây giờ , mọi ánh nhìn đầy áp lực đều tập trung vào Minie của chúng ta .

" Chúng ta nộp trễ vậy điểm thấp là đúng rồi , sao dám so với người nộp đúng thời hạn kia . " SeokJin vừa cầm bảng điểm vừa cười nói.

Jimin dù đau lòng, nhưng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh của người vô tội.

* Bộp , rắc . *

Gà con chưa thành hình nhớp nháp chảy từ đỉnh đầu Jimin xuống dưới . Một quả . Hai quả . Ba quả .

" Các người nghĩ là các người đang làm gì vậy?  " JungKook đã tỉnh từ lúc nào không hay, đôi mắt bình thường đã lạnh lùng giờ càng thêm sắc bén đến đáng sự. Giọng nói của cậu khiến cho cả lớp phải e dè phần nào.

" Ai ? Làm gì đâu ? " SeokJin nói .

" Ai ném trứng vào anh mau bước ra đây. " JungKook đẩy bàn mạnh, khiến cho nó va chạm với mặt bê tông ở dưới tạo ra tiếng đập vang trời.

" Ai mà biết , mà có phải là chuyện của cậu đâu nhỉ? " SeokJin vẫn tiếp tục phản kháng, nhưng ánh mắt của hắn có vẻ như khiến anh mất tự tin, lùi lại vài bước.

Chịu đừng hết nỗi, cậu chạy ra khỏi lớp.  Hắn liền đuổi theo, trước khi đi còn hùng hổ tuyên bố.

" Park Jimin giờ là người của tôi, đụng vào anh ấy một lần nữa thì đừng trách. "

Cả lớp bị một phen hú hồn , ai cũng nín thở cho tới khi JungKook rời khỏi. Sao hôm nay thằng nhóc lạnh lùng đó lại bảo vệ cho tên Jimin ? Câu hỏi mà ai cũng đang có lúc bấy giờ?

Và con người gây ra mọi chuyện, Kim Taehyung, đang không biết nên vui hay buồn vì màn kịch vừa xảy ra.

" Park Jimin , tại sao lúc nào  mày cũng  có người bảo vệ , che chở , hơn nữa lại còn là người tao yêu ?  Tao không cho phép mày hơn tao đâu , mày cứ chờ đi, tao sẽ không nhượng bộ nữa, Jungkook sẽ là của tao. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top