5

Từng giọt nước lạnh buốt nhỏ tí tách từ đầu anh xuống đất. Chiếc xô nhựa vừa thả ra lượng nước đủ làm cả người anh ướt sũng chợt va chạm xuống đất tạo ra một tiếng động khá lớn, khiến cho Hoseok đang đi thì quay đầu lại.

Một màn cười khoái trá bùng nổ tại lớp giữa những đứa học trò kia. Có vẻ việc chứng kiến con người đang run rẩy, ấm ức vì được " tắm " miễn phí kia rất giải trí, lấy làm hả dạ.

" Này! Các em làm trò gì đấy?! Là đứa nào bày ra trò này? " Bắt gặp hình ảnh không được đẹp mắt và đúng với đạo lý cho lắm này, Hoseok không khỏi nổi giận.

" Là tôi. " Quả nhiên lời đồn không ngoa, Kim Taehyung thản nhiên giơ tay, hai chân vẫn bắt chéo lên bàn học, chẳng hề có một chút gì gọi là lo sợ hay hối lỗi.

" Cậu nghĩ vậy là hay sao? Còn các em, làm như vậy với thầy mình, các em vui lắm sao? " Hoseok một tay đỡ lấy Jimin, tay còn lại nắm chặt, cố hết sức để bình tĩnh.

" Hay mà nhỉ? Thầy không thấy ai cũng cười sao? " Trưng ra bộ dạng cứng đầu, hắn đáp trả.

" Được rồi, tôi sẽ báo cáo chuyện này lên thầy hiệu trưởng, nếu còn không hối lỗi thì cứ chuẩn bị tinh thần bị đình chỉ đi. "

" Mời. " Hắn nhún vai, miệng hơi nhếch lên, có vẻ chẳng lấy chút quan tâm.

Là giáo viên, tất nhiên bạo lực là điều cấm kỵ, tranh cãi thì cũng quá là mất thể diện, Hoseok đành ngậm một cục tức, đỡ Jimin đi.

" Hôm nay có bài kiểm tra đấy, các em nhớ phải làm bài thật tốt nhé. " Trước khi đi, anh không quên dặn dò chúng vài lời, dù có thế nào thì cũng phải làm tròn bổn phận một chủ nhiệm. Nhìn thấy Jungkook đứng ngồi không yên, anh cười nhẹ, ra hiệu cho cậu cứ yên tâm học hành.

" Hừ. Nhiều lời thế nhỉ? " Kang So Young, một cô gái trong nhóm của Taehyung đánh cho anh cái nhìn khinh bỉ.

Hoseok ghé qua phòng giáo viên, mượn của Seungcheol chiếc khăn thường dùng khi học thể dục rồi đưa anh đến nhà vệ sinh. Các thầy cô ai cũng hỏi han, anh đều nói mình không sao, và lấy quơ một lí do là trượt té.

Vào nhà vệ sinh, Hoseok lau sơ người rồi đưa anh bộ đồ mà mình luôn đem theo để dự phòng, tuy có hơi rộng, nhưng biết làm sao được?

" Không sao chứ? "

" Vâng, em ổn mà. " Nói là vậy nhưng khuôn mặt cậu đang đỏ lên kìa, cả tay chân cũng run cầm cập, chẳng biết là vì tức hay vì lạnh.

" Không thể để yên được nữa, anh phải gặp thầy hiệu trưởng. "

" Đừng, em không sao thật mà. Chắc tụi nhỏ chỉ muốn đùa chút thôi. Làm lớn chuyện sẽ không tốt cho cả anh và bọn nhỏ. Là Kim Taehyung đấy, không nói đến vẫn sẽ tốt hơn. " Anh vội níu lấy Hoseok, bị hạ nhục như vậy, anh vẫn là suy nghĩ cho người khác nhiều hơn. Park Jimin đúng là đồ ngốc tốt bụng mà.

" Được rồi, lần này bỏ qua. Nhưng nếu có lần sau, em có che giấu cỡ nào anh cũng sẽ làm. " Dù sao cũng là giờ học, khuyên giải xong, cả hai lại phải đi đứng lớp.

Hai chân anh đứng còn không vững, đầu tóc vẫn còn chút ẩm ướt, thấm cả vào da khiến anh lâu lâu lại mất thăng bằng, chỉ mong đến giờ nghỉ trưa thật mau.

Jungkook chính là vào giờ nghỉ trưa cũng một tay anh chăm sóc. Đến tận lớp đón cậu, lấy đồ ăn, còn phải bóc cả đũa cho cậu, nhưng anh lại chẳng thấy phiền chút nào.

Tâm trạng ăn làm sao còn, anh ủ rũ cố nuốt từng muỗng cơm, nghĩ rằng ít ra cũng phải có chút năng lượng để chống chọi ba tiết ban chiều.

Sau lưng Jungkook, bàn đối diện anh là Taehyung, vẫn được quây quần bởi những đứa trẻ khác. Hắn nhìn thấy anh như thú đánh hơi thấy mồi, lia đôi mắt sắc nhọn qua cả dãy bàn nhìn anh. Ký ức sáng nay tràn về, anh cảm thấy sợ hãi cuối gầm mặt, cơm cũng không thể ăn nổi nữa.

" Thầy ơi thầy sao vậy? " May mắn thay, thân hình to lớn của Jungkook nghiêng qua một bên, che lấp đi ánh nhìn mạnh mẽ ấy.

" À không sao đâu, Kookie ăn nhiều vào nhé. " Như là để cảm ơn vị cứu tinh kịp thời, anh gắp hết đồ ăn của mình đưa qua khay cậu, rồi nở nụ cười hiền từ nhìn cậu nhóp nhép.

Hai chiếc khay đầy ấp đồ ăn đã sạch bóng từ bao giờ, hai khay nhưng lại chỉ có một miệng ăn. Anh sắp chúng chồng lên nhau rồi đem đến quầy thu dọn, bỗng cảm thấy có một làn nước nóng hổi đổ ào sau lưng, anh la lên, đủ lớn để cả nhà ăn nhìn vào.

" A, em xin lỗi thầy Park ạ. " Jihyuk, có vẻ là tên to lớn nhất trong đám của Taehyung, xin lỗi một cách mỉa mai trong khi những người còn lại cười phá lên rồi bỏ đi.

" Haiss, cái bọn này đúng là hết nói nổi. "

" Thầy ơi thầy không sao chứ. "

Hoseok và Jungkook cùng một lúc lấy cả tá khăn giấy thấm vào áo anh, ôi, sáng thì tắm nước đá, trưa thì nước khoáng nóng pha chút rau củ và thịt băm, Park Jimin đây đúng là số hưởng nha.

Mọi người trong trường chỉ biết thở dài, thầm tội nghiệp cho anh, người đã bắt đầu trải nghiệm virut mang tên " 11a9 ".

Một ngày học hành và giảng dạy mệt mỏi nữa lại kết thúc, dự định là ở lại với Jungkook, nhưng hôm nay anh đã cạn kiệt sức lực rồi, đành gửi cậu tại văn phòng rồi về sớm.

Cậu ngồi co ro tại văn phòng, ai ai cũng bận bịu chẳng thèm để ý đến đứa trẻ đang quá đỗi chán chường kia. Nhân lúc mọi người đi mua cà phê, cậu lẻn ra ngoài.

Đến trạm xe buýt mới nhận ra là đã quên ví ở trường, bên trong lại chứa thẻ xe, anh bất đắc dĩ cuốc bộ quay lại, tiện thể xem thử Jungkook thế nào.

Nhưng cậu biến mất rồi. Trong phòng lại chẳng có ai.

Các thầy cô khác vừa ra ngoài mua thức uống về, anh đã chạy ào lại chất vấn, ai cũng bàng hoàng.

" Chắc thằng bé đi dạo rong một chút trong thường thôi mà, không cần lo lắng đến vậy đâu. " Mọi người cố trấn an nhưng không thành, anh vội chạy đi khắp nơi tìm cậu.

Sân chơi không có, căn tin không có, phòng học không có, chết tiệt!

Chỉ còn lối cầu thang dẫn lên sân thượng.

Với chút sức lực còn lại, anh đi từng bước lên, cuối cùng cũng thấy cậu.

Cậu với tay ra ban công, khuôn mặt hoảng hốt tột độ.

Mặt anh tái lại, anh nhìn xuống, máu, giữa sân trường, là một vũng máu.

================================
Hj thi xong rồi là siêng lên liền =))))

Vote and cmt nhéeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top