4

Những lời đã thốt ra hôm nay có lẽ sẽ khiến anh hối hận suốt đời, hay chí ít là một khoảng thời gian sau này.

Trấn an Jungkook xong, anh mới lo đến bản thân.

* Dù sao cũng là học trò, chắc chúng sẽ không làm gì ghê gớm với thầy giáo đâu * Với suy nghĩ khá là lạc quan so với tình hình, anh đi đến lớp kế tiếp.

Cha Jungkook - Namjoon, vì công việc bận rộn nên đã nhờ anh trông nom cho cậu. Vì thế, bắt đầu từ hôm nay khi học sinh ra về, anh phải đưa Jungkook ra sân chơi để đợi ba, cũng là để thắt chặt tình cảm thầy trò.

Ngồi xuống thềm, anh duỗi người một cái để xua tan mệt mỏi từ sáng, à, phải là từ khi bắt đầu nhận lớp.

Jungkook có vẻ rất vui, cậu hết chơi cầu trượt lại đến xích đu. Thật sự là cậu hệt như một đứa trẻ lên ba, nhìn nụ cười ngây ngô ấy, Jimin cũng thoải mái thêm được phần nào.

Nhưng rồi khoé miệng vểnh lên kia lại xịu xuống khi cậu ngồi lên chiếc bập bênh, một mình.

Bạn cũng biết mà, trò ấy cần phải có hai người. Park Jimin liền lập tức chạy đến ngồi lên phía bên kia.

" Thầy chơi với em nhé? "

" Vâng.... " Nhìn thấy anh, cậu lại cười, thật may mắn là cậu chưa khóc, vì Namjoon đã nói rằng chẳng ai thích nhìn cậu khóc chút nào đâu.

Bập bênh lên xuống, cả hai lần lượt bay lên rồi lại hạ xuống, bất ngờ rằng anh cũng thấy thú vị, mỗi lần lên cao anh lại cười rất lớn, rồi khi hạ thấp thì dõi theo Jungkook ở trên, đôi thầy trò cứ nhìn nhau rồi cười tíu tít.

Chơi chán rồi, cậu lại nắm tay lấy tay anh chạy tung tăng ra xích đu.

" Thầy ngồi thử đi, vui lắm vui lắm. " Cậu chỉ xuống ghế, anh cũng nghe theo ngồi xuống, trẻ con mà, phải chiều chúng thôi. Cũng đã lâu rồi anh chưa được chơi lại những trò này, coi như là xả stress đi.

Ban đầu anh còn chẳng buồn vịn tay, nhưng cậu càng đẩy, đôi tay nhỏ bé kia càng bám chắc hơn vào dây xích, một phút anh đã quên rằng cơ thể cậu cũng đã trưởng thành, lại còn cao lớn hơn anh nữa là.

" Thầy ơi, nếu thầy buồn, lúc lên cao, hãy la lên đi, sẽ thấy khá hơn nhiều đó. "

Sau đó là một màn la hết công lực của họ Park, anh la như chưa bao giờ được la, như đang cho ra hết những ưu phiền, lo âu trong lòng.

" Đến lượt em, đến lượt em. " Thoải mái rồi, anh đưa chân xuống đất dừng lại, rồi đi ra, cậu liền chạy đến ngồi vào.

" Oaaaa vui quá, mát quá, mạnh nữa đi thầy. " Cũng muốn làm Jungkook hài lòng lắm chứ, nhưng sức người có hạn, đứa trẻ đang ngồi háo hức trên chiếc ghế kia lại quá nặng.

Jungkook chơi đến chán chường rồi thì mặt của Jimin cũng đã đỏ lên, gân guốc cũng hiện rõ qua lớp da.

Dặn dò Jungkook ngồi yên ở ghế đá gần đấy, anh chạy ra ngoài cổng rồi quay về với hai cây kem.

Anh một cây, cậu một cây, cả hai vừa nghỉ mệt vừa nhâm nhi. Nhưng có vẻ người mệt chỉ có anh, còn Jungkook lại còn rất sung sức.

" Ah, lâu rồi thầy mới được thoải mái như vậy. " Xử lý xong cây kem, anh lại chống hai tay lên thềm rồi cảm thán.

" Hôm nay em cũng vui lắm, lần đầu có người chịu chơi với em. "

" Lần đầu? Trước giờ em luôn một mình sao. "

" Dạ. " Cũng phải thôi, bố thì bận tối đầu, anh thì lại phải chuyên tâm học hành, bạn cùng lớp thì ai lại muốn chơi với một đứa điên khùng như vậy. Nghĩ tới đây, anh chợt đau lòng, nói ra điều kinh khủng như vậy, mặt cậu vẫn tươi rói, đứa trẻ này, thật sự đã trải qua những gì vậy?

" Kookie à, từ nay thầy làm bạn của em nhé? " Anh nắm lấy tay cậu.

" Thiệt sao? Oaaa thích quá, em có bạn rồi. " Không kiềm được sự vui sướng, cậu cầm hai tay anh nhún nhảy.

Vừa trò chuyện được vài câu, Namjoon đã đến, ông xoa đầu Jungkook, nhẹ nhàng hỏi han rồi xin lỗi vì đã đến muộn, chính xác là vì luôn đến muộn. Mỗi ngày đều vậy, đã thành thói quen giữa hai cha con.

Có điều, hôm nay Jungkook lại chỉ về phía anh rồi ríu rít cho Namjoon nghe, trước khi đi cũng không quên vẫy tay chào.

Kết bạn với một đứa nhóc sao lại khiến lòng anh nhẹ nhõm, vui vẻ thế này nhỉ? Anh tự hỏi.

Hôm nay vui vậy, anh hoàn toàn quên mất ngày mai sẽ xảy ra những gì.

Ngày mai, chắc sẽ mát mẻ lắm.

-

Đến cổng trường, có ai đó bỗng choàng vai anh.

" Chào buổi sáng! " Hoseok đưa cho anh một cốc cà phê.

" À. Chào anh. "

" Quen với công việc rồi chứ?"

" Vâng ạ, có điều kinh nghiệm của em vẫn chưa nhiều, chỉ sợ chăm sóc học sinh không được tốt. " Anh vừa xoa đầu vừa dè dặt.

" Cứ từ từ, đám 11a9 thì kinh nghiệm mười năm chắc cũng chưa chắc chịu được. Hahaha "
Hoseok cười lớn, vỗ lưng như tiếp sức cho anh.

Vừa đi vừa hỏi thăm nhau, đã thấy chữ " 11a9 " trước mặt. Jimin chào Hoseok rồi vào lớp.

Nhưng cửa bị kẹt rồi.

Dùng thêm chút sức đẩy vào, cuối cùng cũng đã mở được.

Cánh cửa mở toang ra, tất cả ánh mắt trong phòng đổ về phía anh. Có một thứ nữa cũng đổ vào anh, mưa? Không đúng, đang trong trường mà.

Park Jimin hứng trọn cả xô nước đá vào người.

================================
Có chap sau luôn rồi mà chưa up đâu hjhj =)))

Vote and cmt nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top