12

Đã mấy ngày trôi qua, vụ án xác chết té lầu vẫn chưa lắng xuống. Việc nghi phạm là một giáo viên đã làm rúng động cả trường. Dù cho đã được minh oan, xung quanh anh vẫn còn tồn tại nhiều lời xì xầm to nhỏ. Ngay cả bài báo trên diễn đàn vẫn còn đó, với hàng ngàn lượt chia sẻ và hàng chục ngàn lời bình luận ác ý kèm theo không ít sự phỉ báng.

Chẳng hạn như lúc này đây, trên bục giảng, anh có thể nghe được từng câu chữ của một nhóm học sinh bên dưới. Bình thường nói xấu sau lưng, sẽ tự giác giảm âm lượng, miệng cũng cúi gần hơn về tai người kia. Bọn này ngược lại như cố tình để anh nghe thấy, vừa ngước đầu lên trên vừa phun từng từ, thiếu điều muốn đứng ngay trước mặt anh mà cùng nhau đàm đạo.

" Rõ ràng trên sân thượng lúc đó chỉ có mình thầy ấy, tại sao không phải hung thủ chứ? "

" Hay là có ai đó đã giở thủ đoạn gì rồi? "

" Thật không ngờ lá gan lớn vậy, vừa giết người xong lại ung dung bước vào trường mà làm sư đồ thánh thiện. Kinh tởm! "

Vừa nghe vừa viết, anh run bần bật, đến mức đánh rớt cả cây bút trên tay, thu hút thêm sự chú ý. Anh quyết định không nhặt nó lên, lại tìm một cây bút khác có cùng màu để dùng.

Chậm rãi mở nắp bút, lại một tay cầm sách một tay nắn từng chữ trên bảng, cây bút đã bị rớt bỗng nhiên được giơ lên trước mắt anh.

" Thầy không tính trả lời các bạn ấy sao. " Người giơ giơ vật kia trước mặt, cũng là người vừa hỏi anh, là Kim Mingyu. Có thể nói là cánh tay phải của Kim Taehyung, người có quyền lực thứ nhì lớp, nói về độ ăn chơi và quậy phá, Mingyu là hạng hai thì không ai dám nhận mình hạng nhất.

" Tôi... Các em ấy không phải đang hỏi tôi. " Mingyu là một trong những người đã bắt nạt JungKook, và cũng là những người anh đã chửi thậm tệ. Còn nhớ, lúc đó anh rất mạnh miệng bảo có chuyện gì thì cứ tìm anh, Kim Taehyung liền đồng ý. Có vẻ như, anh vẫn chưa thoát khỏi trở thành mục tiêu mới..

" Nếu vậy để tôi hỏi. Thầy làm thế quái nào thoát ra được? " Kim Taehyung đứng lên, đút hai tay vào túi quần, thật tiêu soái tiến lên phía trước mà hỏi.

Cả lớp nhìn được cảnh tượng này, như được tiếp thêm sức lực. Chỉ trừ những học sinh nghiêm túc ở hàng đầu, tất cả đều liên tiếp đặt ra câu hỏi khiến anh bí bách. Ngay cả anh cũng không biết vì sao mình được thả, làm thế nào để trả lời cơ chứ?

Bọn nhóc này được nước làm tới, thấy Kim Taehyung ra trận liền xô xáo xông lên, dồn anh vào đường cùng. Trong ngôi trường này, giáo viên có kỷ lục chủ nhiệm cái địa ngục mang tên " 11a9 " này cao nhất cũng chỉ được hai tuần. Hơn nữa, Park Jimin anh là đã mạo phạm đến những nhân vật đầu sỏ, khẳng định thời gian ở đây sẽ chẳng nhiều hơn được ai.

Kim Taehyung không phải kiểu sẽ bàn bạc, lên kế hoạch kỹ lưỡng mà nổ súng. Viên đạn của hắn đáng sợ ở chỗ là không ai có thể ngờ tới. Một phút hắn còn lạnh lùng, vô suy, phút sau đó liền chĩa thẳng một nòng đạn to tròn vào đầu con mồi, khiến cho nó choáng voáng mà không kịp chống cự.

Đó là lí do, trong trường này, Kim Taehyung là tuyệt đối không thể đụng tới.

Xui xẻo thay, Park Jimin đã tự mình nhảy vào, cam tâm tình nguyện đặt đầu trước nòng súng.

Anh nuốt nước bọt, cố điều tiết não bộ và cuống họng, cho ra một câu trả lời, hay một câu răn đe gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết câm nín mà mặc cho bọn chúng đàn áp.

Cửa phòng bỗng bị mở mạnh, có hai người mặc đồng phục xanh đen bước vào. Cảnh sát?

" Chào thầy Park. Mời thầy đến sở cảnh sát và hiện trượng để lấy lời khai. " Dù đã tìm được hung thủ, việc thu nhận hồ sơ và cất giữ biên bản vụ án cũng rất bộn bề. Người duy nhất có mặt ở hiện trường như anh, đã xác định là không thể một bước mà rời khỏi.

Nhẹ nhàng gật đầu, anh thu dọn đồ đạc một chút, nghĩ rằng sẽ không mất quá nhiều thời gian, liền để laptop và giỏ sách vào hộc bàn, khoá lại.

" Thầy đi đâu? Em cũng muốn đi theo thầy cơ. " JungKook thấy anh định rời liền nháo nhào chạy lên mà đeo bám. Thấy ánh mắt hai cán bộ đã bắt đầu mất kiên nhẫn, anh đành đưa thằng bé theo, dù sao cha cậu cũng đã giao phó quyền giám hộ cho anh, để một mình cậu ở đây thật không yên tâm.

Ra ngoài, có cả Yoongi đang đợi cùng một nhân viên nữa. Sau khi đông đủ, tất cả cùng lên xe.

" Yoongi, thầy có thắc mắc. Em làm sao lại tìm ra hung thủ được? " Bấy giờ câu hỏi mà anh đặt ra hôm trước mới được gợi lại, anh liền tận dụng cơ hội hỏi trực diện.

" À, em chỉ là phân tích một chút thôi, cũng là một vụ án khá đơn giản. " Nhận thấy sự tò mò trong mắt anh, Yoongi cố trả lời đơn giản nhất có thể. Anh là giáo viên tiếng anh, nếu giải thích tường tận từ đầu đến cuối nhất định sẽ mất cả buổi mất, Yoongi lại bẩm sinh rất lười.

" Nhưng em chỉ là một học sinh phổ thông, thật khó tin..... " Đơn giản ư? Ngay cả anh lúc bị bắt còn chẳng nghĩ được gì, ngồi trong trại mấy ngày cuối cùng cũng không có chút đầu mối, cảnh sát cư nhiên cũng không phá giải được, vậy mà.....

" Thầy không biết sao? Anh hai của Kookie ở trường cũ được mệnh danh là thám tử học đường đó. " Nhân dịp này, JungKook lại nhảy bổ vào, thật tự hào mà khoe mẽ về Yoongi, rồi lại tựa tựa vào người Yoongi, ra vẻ chỉ có anh trai em là nhất, khiến cho anh nhất thời bật cười.

Lúc này, xe bất chợt dừng lại, không phải là đồn cảnh sát. Là một căn nhà, đối với anh hoàn toàn xa lạ, nhưng đối với Yoongi và cậu lại rất quen. Nơi đây đích thực là ngôi nhà cả hai đã đến ba ngày trước, cũng là nơi phát hiện được hung thủ và bằng chứng.

Khác với vẻ thanh tĩnh, đơn sơ hôm trước, chỗ ở của hai người nhân viên kia giờ đây lại rất ồn ào. Những vị pháp y đi xung quanh nhìn ngó, những viên cảnh sát liên tục báo cáo, còn có dải băng vàng đề chữ ' không phận sự cấm vào. '

Chặn ở cửa là hai người mặc cảnh phục với súng trên tay, sau khi thấy thẻ công tác của nhân viên điều tra, liền cho bọn họ vào.

Bên trong, mọi thứ đã bị xáo trộn, đồ đạc đổ vỡ tứ tung, còn có những dấu chân đỏ lòm. Máu?

Thế nhưng, mọi sự chú ý đều được đặt tại nhà tắm. Họ gọi Yoongi đến trước cửa, anh và cậu cũng hiếu kỳ mà đi theo, cuối cùng chỉ ước mình đã không quyết định bốc đồng như vậy.

Thành bồn tắm trắng tinh được vấy đầy những vết đỏ đen loang lổ. Nước bên trong đã ngập, tràn cả xuống sàn, mang một màu đỏ tươi, và mùi hôi rất đặc kỳ, khiến các giác quan trong cơ thể người hít phải liền trào lên một cỗ kinh dị.

Nước tràn ra một chút, để lộ đầu tiên mái tóc bết bác, nhầy nhụa bởi thứ dịch nâu đen kia. Tiếp đến, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch, có vẻ máu đã hết luân chuyển và các dây thần kinh đã ngừng hoạt động. Cuối cùng, hai tay của cô gái lộ ra, đầy những vết chém sắc mạnh, miệng vết thương vì nhiễm trùng mà thối đi, đầy những loại giun giòi lúc nhúc.

Thêm một xác chết.

---

Cầu cmt và vote để có động lực viết nhaaaaaa "^"

Đọc chùa là xấu lắm đó Ọ Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top