🍁Chương 9🍁 Ngược hướng
Sau một trận cười thỏa thuê trước ngự thư phòng, Điền Hạo Thạc kéo Kim Tại Hưởng rời khỏi, bảo có chuyện cần nói, không biết là đi đâu mất. Còn lại hai người, Điền Chính Quốc nắm tay Điền Chí Mẫn cùng y chậm rãi sánh bước về Mộng Thường cung.
Mặc dù Điền Chí Mẫn năm nay cũng đã 18 tuổi, chẳng còn nhỏ bé gì cho cam. Thế nhưng đối với Điền Chính Quốc mà nói, y lúc nào cũng là tiểu hài tử ôn nhuận đáng yêu như bao nhiêu năm về trước, cần được hắn ủng vào trong lòng để mà chiếu cố, mà bảo vệ, mà sủng ái, không thể buông tay ra, chỉ sợ y sẽ bị tổn thương, bị người ta bắt nạt khi dễ.
Vậy nên bao nhiêu năm qua hắn mới cương quyết sống cùng Điền Chí Mẫn, mặc người ta dị nghị lời ra tiếng vào cũng bỏ ngoài tai. Đến tận khi kết thân với Trịnh Thu Trinh, không còn cách nào khác, Thái tử điện hạ mới phải buộc lòng rời sang Vĩnh Hòa điện, để lại một mình Tam hoàng tử Điền Chí Mẫn ở tại Mộng Thường cung.
Nhưng rồi cứ một ngày ba bữa, mỗi khi xong việc quân công nghị sự, hắn lại nhanh chóng chạy về Mộng Thường cung, thời gian ngự ở đó còn nhiều hơn cả chính điện Thái tử phủ, làm người ta nhìn vào càng mạc danh kì diệu. Chỉ có mình hắn mới biết, bản thân mình có bao nhiều lo lắng và không an tâm khi để Chí Mẫn rời xa mình như vậy.
Có điều Điền thái tử lại cố tình bỏ qua coi như không biết một sự thật. Tiểu thiên thần khả ái trong mắt hắn, cũng chỉ có những khi ở trước mặt Hoàng huynh của mình mới bày ra bộ dáng tinh nghịch trẻ con, ôn thuận mè nheo để làm nũng mà thôi. Chứ một khi bước chân ra ngoài, đừng nói để người khác khi dễ, chỉ có y đi bắt nạt người ta, làm người ta giận tới thổ huyết, giả dụ như Nạp Lang công chúa, cũng là Thái tử phi hiện tại chứ ai có thể soán ngôi được một kẻ ranh ma như y.
Nói ngắn gọn lại thì Điền Chí Mẫn là điển hình cho loại thiên thần mang cánh đen trong truyền thuyết. Nhìn thì như ôn nhu dễ bị bắt nạt, nhưng một khi tiếp xúc rồi mới hiểu, y có bao nhiêu quỷ kế cùng tinh anh, không phải loại người đơn giản dễ bị nhìn thấu như vậy. Cả thiên hạ này, có thể thấu hiểu y tới từng chân tơ kẽ tóc, cũng chỉ có mình Điền Chính Quốc ở bên chăm sóc và nuôi nấng từ khi còn y còn tấm bé mà thôi.
Chậm rãi bước đi dọc theo con đường đang mùa anh đào nở rộ, Điền Chính Quốc không muốn bị làm phiền khoảnh khắc ở cùng tứ đệ nên không cho phép bất cứ ai đi theo, kể cả Lục Thanh Phong là thị vệ đại nội bảo vệ cho mình. Nhìn Điền Chí Mẫn vui vẻ tự tại bước đi bên cạnh, hắn không khỏi lộ ra nụ cười sủng nịch, toàn tâm toàn ý yêu thương chứ không còn mang nét lạnh lùng như mỗi khi đối diện với người khác nữa.
Đến ngã tư rẽ về hai hướng cung ngược lối nhau, đột nhiên Điền Chí Mẫn dừng bước làm Thái tử điện hạ đang đi cùng có chút mạc danh kì diệu. Thấy y cứ đứng đó rũ mắt không nói gì, hắn nhịn không được nhỏ giọng gọi một tiếng
"Chí Mẫn"
"Chính Quốc ca..." – Điền Chí Mẫn dùng ánh mắt thủy quang lưu chuyển, tràn ngập tâm sự nhìn hắn, nào còn bộ dáng một thiếu niên suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm, làm nũng rồi gây chuyện như vừa rồi – "Đệ...có thể tự hồi cung một mình"
Điền Chính Quốc nghe không ra hàm ý trong lời nói của Điền Chí Mẫn, hoặc giả dụ mà nói, hắn biết mà cố tình không hiểu, làm ra bộ dáng cười cười trêu chọc y
"Ta đương nhiên biết đệ không có quên đường về Mộng Thường cung"
Điền Chí Mẫn vẫn không rời mắt, có phần bất đắc dĩ ngả bài với hắn
"Đại ca...Rõ ràng ca biết ý đệ mà. Ca mau trở về Vĩnh Hòa cung đi"
Nụ cười trên môi Điền Chính Quốc không tắt nhưng lại nhạt dần tới mức khó nhận ra
"Đệ cũng vừa thấy rồi không phải sao, ta đã xong quân công chính sự rồi, cần gì quay trở về Vĩnh Hòa cung nữa"
"Nhưng Thái tử phi đang ở đó chờ ca về!" – Điền Chí Mẫn nhịn không được nói thẳng ra, âm thanh mang theo vài phần giận dỗi nhưng sâu bên trong nhiều hơn cả là không đành lòng. Rõ ràng hoàng huynh biết mình đang nói gì nhưng lại cứ cố tình giả ngây giả ngốc như không hiểu. Làm như vậy...thì có ích lợi gì chứ? Cũng không thể cứ mãi lẩn tránh không đối diện với sự thật trước mắt.
Nụ cười trên gương mặt tuấn tú của Điền thái tử có cố gắng cũng không thể duy trì lâu thêm được nữa, khóe môi rũ xuống, nét cười hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt buồn rầu của đệ đệ mình, ngữ khí vô cùng lạnh nhạt
"Ta không muốn gặp cô ta"
"Nhưng vừa rồi ca đã hứa sẽ..."
"Đó chỉ là để phụ hoàng yên tâm thôi" – Điền Chính Quốc không chờ y nói hết câu đã ngắt lời, dường như mang theo vài phần tức giận.
Điền Chí Mẫn thấy vẻ mặt hắn không vui, biết không nên chọc vào nữa, nhưng chuyện này làm sao có thể đơn giản nói muốn gì là được. Y cho dù trong lòng có trăm không muốn, ngàn không thích cũng đành nuốt xuống, hạ giọng khuyên can
"Chính Quốc ca..." – y kéo tay áo của hắn, khiến hắn phải nhìn vào mắt mình – "Ca cũng biết chuyện này không phải cứ hứa suông là được. Dù sao đó cũng là công chúa Kinh Bang quốc, là sứ giả hòa bình của hai nước, không thể làm mất hòa khí giữa song quốc như vậy. Đây đâu chỉ là chuyện của một hai người, một hai nhà, mà còn là chuyện của hàng vạn hàng triệu lê dân bá tánh"
Điền Chính Quốc không phải người không hiểu chuyện. Ngay khi đồng ý kết hôn cùng Nạp Lang Minh Tuệ hắn đã biết cuộc hôn nhân này chính là cầu nối, là bệ đỡ của mối hòa hảo giữa Đông Phương và Kinh Bang quốc. Nhưng...bảo hắn phải đi thân thiết với nữ nhân kia, quả thực là hắn không cách nào làm được.
"Mẫn nhi..." – hắn nắm lấy bàn tay thon gầy đang níu lấy tay áo mình, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của y, âm thanh vừa kìm nén vừa thống khổ – "Rốt cuộc là đệ muốn ta làm sao? Không lẽ đệ muốn ta không được đi tìm đệ mà phải ở bên cạnh bồi chuyện cùng cô ta, thân thiết gần gũi với Nạp Lang Minh Tuệ?"
Điền Chí Mẫn bị hắn nắm tay chặt tới mức đau đớn, nhưng y vẫn mím môi, ánh mắt quật cường nhìn vào đôi nhãn thần chứa đầy bi thương chỉ phản chiếu bóng dáng của một mình mình ở phía đối diện, đè nén trái tim đang bị ép chặt tới mức đau đớn, mạnh mẽ gật đầu
"Phải. Đệ muốn như vậy. Đệ cũng không còn nhỏ bé gì nữa, không thể lúc nào cũng ở trong vòng tay để ca bảo vệ và chăm sóc. Đệ cũng có thể tự bước đi bằng chính đôi chân của mình. Còn ca, ca là Thái tử điện hạ, cùng với Thái tử phi trò chuyện, thân thiết là chuyện vốn nên làm không phải sao?"
Ánh mắt của Điền Chính Quốc trong khoảnh khắc tan rã, không thể tin được vào những lời mà Điền Chí Mẫn vừa nói. Không khí vốn thập phần vui vẻ, hòa hợp lại chỉ trong chốc lát mà trở nên căng thẳng, ngột ngạt và lạnh lẽo đến đáng sợ. Ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn vạn phần.
Hai nam nhân cứ như vậy bất động đứng nhìn nhau, trong ánh mắt chỉ chứa đựng bóng hình của người kia, bao nhiêu ngôn ngữ muốn nói bị nghẹn lại ở cổ, không cách nào thốt ra thành lời. Giữa bọn họ, có những thứ, dù bản thân hiểu, đối phương cũng hiểu, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào nói ra. Bởi vì, bọn họ thân là Thái tử điện hạ cùng hoàng tử đương triều. Hơn thế nữa còn là huynh đệ tình thân.
Còn có thể nói gì được nữa sao?
Không biết trải qua bao lâu, đột nhiên Điền Chính Quốc bật cười, đưa tay xoa xoa đầu Điền Chí Mẫn, động tác chứa đựng bao nhiêu là cưng chiều và sủng nịch, nhưng sâu trong đáy mắt lại không hề có ý cười, chỉ toàn là xót xa và thống khổ
"Ta biết rồi mà. Nhưng cũng không nhất thiết là ngay bây giờ đệ liền muốn rời khỏi ta tự mình vỗ cánh bay đi chứ? Chí ít cũng để ta đưa đệ trở về Mộng Thường cung không được sao?"
Điền Chí Mẫn vì những lời nói chân thành của hắn mà trái tim không khỏi rung động, nhưng lí trí nói cho y biết, không thể cứ mãi dây dưa như thế. Nếu một lần này mềm lòng lại tựa vào hắn thì cả đời này y sẽ không bao giờ có thể buông tay Điền Chính Quốc ra được. Vậy nên, y áp chế tâm tình không muốn đang gào thét trỗi dậy trong lòng, né đầu ra khỏi bàn tay ấm áp của hắn, làm cho lời nói của chính mình trở nên bình tĩnh mà vô tình nhất có thể
"Đại ca, không cần như vậy. Hơn nữa, còn một chuyện đệ muốn nói với ca"
Bàn tay đang xoa đầu Điền Chí Mẫn của Thái tử điện hạ vì một động tác tránh né rõ ràng mà đột nhiên trở nên thừa thãi, cứ bất động ở không trung, mãi cũng không thu về được. Hắn hoàn toàn không hiểu Chí Mẫn của hắn hôm nay rốt cuộc là đang suy nghĩ những gì. Một người luôn tự nhận là thấu hiểu tới từng chân tơ kẽ tóc người kia như hắn hiện tại cũng không cách nào lý giải nổi những hành động và lời nói vô tình của y bây giờ nữa.
"Chính Quốc caca...Ca có nhớ mình đã bao lâu rồi không tới thăm Trịnh phi hay không?"
Nghe Điền Chí Mẫn nói Điền Chính Quốc mới sực tỉnh, nhớ ra quả thật mình đã rất lâu, rất lâu không tới thăm nàng. Nhưng...
"Đột nhiên đệ nhắc tới Trịnh phi là có ý gì?" – hắn nhìn y không hiểu
"Thu Trinh tỷ dù gì cũng là đại thê tử mà ca danh chính ngôn thuận thú về đã mấy năm nay. Ca không nên đối với Trịnh phi lạnh lùng lãnh đạm như vậy. Tỷ ấy dù sao cũng là nữ nhân ôn nhu yếu đuối, nếu ca không quan tâm sủng ái sẽ bị người ta nghĩ rằng ca không coi trọng hoặc là ghẻ lạnh, như vậy cho dù có ở trong Vĩnh Hòa cung cũng sẽ phải chịu nhiều ủy khuất, tiều tụy héo mòn. Thật sự là rất đáng thương"
".........."
"Hơn nữa...Trịnh phi đối với ca có bao nhiêu luyến ái, người ngoài nhìn vào đều hiểu, chẳng lẽ caca lại một chút cũng không để tâm?"
"Đó cũng không phải do ta ép buộc nàng ấy. Không lẽ cứ ai yêu ta là ta phải đáp lại tình cảm của họ sao? Vậy còn tình cảm của ta, ai sẽ đáp lại đây? Hơn nữa, ta cùng với người mà mình không yêu, không thể nào thân thiết gần gũi, chẳng lẽ đệ còn không hiểu hay sao?"
Điền Chí Mẫn bị khẩu khí ương bướng của đại ca mình làm cho nhịn không được phải hét lên
"Cho dù đệ hiểu nhưng mà phụ hoàng không hiểu, các vị đại thần không hiểu, hơn nữa người dân Đông Phương quốc lại càng không thể hiểu!" – y quay mặt đi cố gắng cắn chặt môi không để mình làm ra hành động thất thố trước mặt hắn, âm thanh lạnh lẽo – "Caca thân là Thái tử điện hạ, mặc dù đã kết thân hai năm nay, thế nhưng ngay cả một lần cũng không hề bước chân vào tẩm thất của cung phi mình thú về, mọi người biết được sẽ nghĩ gì đây? Cho dù hiện tại phụ hoàng không nói, nhưng ca nghĩ Người có thể cứ để yên mãi như vậy sao? Chắc chắn Hoàng thượng cũng đã mong chờ có hoàng tôn từ rất lâu rồi"
Điền Chính Quốc sắc mặt trầm xuống, giọng nói vang lên nghe sao mà băng giá và lãnh khốc đến vậy. Cho dù là khi đứng trước kẻ thù, âm thanh của hắn có lẽ cũng chưa từng khủng bố đến như thế. Vậy mà hôm nay hắn lại dùng ngữ khí này để nói chuyện với đệ đệ mà mình yêu thương sủng ái nhất, có thể hiểu trong lòng hắn bây giờ có bao nhiêu tức giận và nộ khí đang cuộn trào
"Điền Chí Mẫn. Đệ là đang muốn nói ta phải cùng đám nữ nhân kia làm chuyện ân ái phu thê, cùng bọn họ tình chàng ý thiếp để sinh hoàng tôn cho phụ hoàng, sinh chất tử cho đệ?"
Thấy Điền Chí Mẫn quay mặt đi không đáp lại, Điền Chính Quốc giữ chặt lấy bờ vai gầy gò của y, bắt buộc y phải xoay người lại đối diện với ánh mắt hỏa giận của mình, gầm lên một tiếng
"Trả lời ta. Có đúng không?"
Điền Chí Mẫn không còn cách nào khác, chỉ có thể ngẩng đầu quật cường nhìn vào mắt hắn, cũng mạnh mẽ mà đáp trả một câu làm Thái tử điện hạ triệt để mất đi khống chế
"Đúng. Đệ chính là có ý đó!"
Điền Chính Quốc hai mắt mở to nhìn Chí Mẫn trừng trừng. Buông tay khỏi bờ vai y, hắn đột nhiên ngửa đầu cười một tiếng thật lớn. Sau đó loạng choạng lùi vài bước chân, không còn khí khái vương tử cao cao tại thượng như bình thường, tựa như phát điên mà chỉ vào Điền Chí Mẫn, giọng nói trở nên khàn khàn
"Đệ hôm nay tới tìm ta là vì chuyện này sao? Hảo. Hảo. Chí Mẫn, ta trước đây từng nói với đệ rằng, cho dù là khó khăn đến đâu hay kì quái đến mức nào, chỉ cần là việc đệ muốn thì Điền Chính Quốc ta cũng sẽ đồng ý thực hiện cho đệ.
Hiện tại, đệ vậy mà lại muốn ta cùng nữ nhân lên giường làm chuyện ân ái. Ta đáp ứng đệ. Ngay tối nay, không, ngay hiện tại, ta sẽ quay về Vĩnh Hòa cung truyền chỉ thị tẩm các nàng, sủng hạnh các nàng cho tới nào khi các nàng hoài thai mới thôi.
Đệ còn muốn tự đứng trên đôi chân của mình đúng không? Hảo. Vậy ta sẽ không tới Mộng Thường cung quấy rầy đệ nữa. Tới khi đó đệ sẽ không còn lý do gì để nói ta không làm một Thái tử điện hạ tốt, không làm một hiếu tử với phụ hoàng. Như vậy đã được chưa? Đệ đã vừa lòng chưa?"
Nói rồi xoay người bỏ đi, một lần cũng không ngoảnh đầu nhìn lại. Y bào tung bay, tóc dài rối loạn, bước chân chuếnh choáng. Một mình Điền Chí Mẫn bất động đứng ở nơi đó, ánh mắt dõi theo bóng dáng lung lay của người kia, ngay cả một bước chân cũng không di chuyển, tựa như thân thể đã bị đóng băng. Hàng lông mi đen dài cong vút rũ xuống che khuất đi tình tự trong đôi mắt xinh đẹp đượm buồn. Thật lâu, thật lâu mới vang lên âm thanh nho nhỏ, nghe vừa khổ sở, lại vừa mệt mỏi đến đáng thương
"Vì sao lại không chịu hiểu cho đệ? Đệ làm như vậy cũng chỉ là muốn tốt cho caca thôi mà. Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với những chuyện này, chẳng thể cứ trốn tránh mãi được. Đến lúc đó ca có thể nhẫn tâm đối với đệ nói ra những lời vừa rồi hay sao? Nếu đã như vậy chi bằng hiện tại để đệ thay ca nói ra, tránh cho cả hai chúng ta phải rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan đau lòng ấy"
Nói rồi quay lưng bước đi về hướng ngược lại, cũng không ngoảnh đầu dù chỉ một lần.
Bởi vì...cả đời này, caca và đệ chỉ có thể là hảo huynh đệ mà thôi...
Mộng Thường cung yên ắng...Vĩnh Hòa cung trầm mặc...
Quay lưng bước về hai hướng chia xa, sầu trong mắt ai che giấu, lệ khóe mi ai nhạt nhòa...
Hết chương 9!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top