🍁Chương 8🍁 "Chuyện" của thái tử phi

Bước vào bên trong ngự thư phòng rộng lớn, cảm nhận được không khí thập phần trang nghiêm ở nơi này, cho dù là một người luôn kiêu ngạo, mắt để trên đầu, ngang tàn phách lối như Nạp Lang Minh Tuệ cũng không còn dám ho he làm càn, chỉ có thể nhu thuận theo sau Thái Tử điện hạ Điền Chính Quốc đi vào diện kiến Thánh Thượng.

Mà Tam Hoàng Tử Điền Chí Mẫn vốn lúc nào cũng nghịch ngợm hiện tại đã thu hồi vẻ tươi cười của mình, một bộ dáng ngoan ngoãn đạo mạo đi bên cạnh đại ca, toàn thân đều tỏa ra khí chất vương tử cao quý, đâu còn dáng vẻ một kẻ tinh nghịch lúc nào cũng chỉ biết làm Hoàng tẩu tức đến hộc máu như vừa rồi nữa.

Quả thực khiến Thái tử phi nhìn đến mà giận tới nghiến răng nghiến lợi.

Vào tới bên trong liền nhìn thấy đương kim thánh thượng Đông Phương quốc đang phê duyệt tấu chương. Đứng bên cạnh còn có Nhị hoàng tử Điền Hạo Thạc và đại học sĩ Kim Tại Hưởng rất nghiêm túc luận bàn quân công.

"Thần thiếp bái kiến Thánh thượng" – Nạp Lang Minh Tuệ cẩn trọng cúi người hành lễ. Còn chưa nghe thấy lời bình thân của hoàng thượng thì Điền Chí Mẫn ở bên cạnh cũng đã tiếp lời

"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng"

"Mau bình thân đi" – đến lúc này Điền Chính Quân mới rời tay khỏi đống tấu chương cao ngất, quay xuống nhìn hai người vừa mới đến, ánh mắt chỉ liếc qua nữ nhân xinh đẹp là con dâu mình có vài khắc, liền đặt chú ý trên người nam tử thanh tú ôn nhu đang đứng bên cạnh nàng kia. Âm thanh băng lãnh cũng có thêm vài phần quan tâm và mềm nhẹ – "Mẫn nhi. Không phải con mới khỏe lại sao? Sao đã chạy đi lung tung như vậy, lại ốm nữa thì thế nào hả?"

Điền Chí Mẫn ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ tỏa nắng làm chói mắt người khác, không để ý đến lễ nghĩa quân thần nữa, một bước nhảy lên gần phụ hoàng, ôm lấy cổ Người làm nũng. Dù sao trong này cũng chẳng có ngoại nhân. Ah, đương nhiên, nữ nhân kia cũng không tính là người nhà, bất quá...y cũng không thèm để nàng vào trong mắt

"Phụ hoàng coi, Mẫn nhi đã rất khỏe rồi. Một tháng không gặp được Người con thực rất rất nhớ Người nga~~~ Vậy nên hôm nay mới đặc biệt chạy tới đây thỉnh an phụ hoàng đó"

Nói xong còn dùng gương mặt nhỏ nhắn thân thiết cọ cọ vào bờ vai rộng lớn của đương kim thánh thượng, làm cho Người vốn luôn ở trước mặt quần thần bày ra bộ dáng lãnh đạm vô tình cũng nhịn không được mà mỉm cười, đưa tay xoa xoa lên mái tóc y đầy yêu chiều

"Con ấy à...chỉ được cái khéo nịnh thôi..."

Mọi người trong phòng, tính cả Trầm công công vốn đã rất thân thiết đều vì cảnh tượng quen thuộc này mà nở nụ cười bất đắc dĩ. Bọn họ ai mà không biết, Tam hoàng tử Điền Chí Mẫn kia có bao nhiêu quỷ kế, lúc nào cũng biết dùng vẻ mặt đáng yêu thiên phú để làm người ta phải mềm lòng, cho dù có là thánh thượng đầy lãnh khốc cũng phải chào thua, chứ đừng nói gì đến Thái tử điện hạ từ nhỏ đã đối với y trăm ngàn sủng nịch.

Chỉ riêng có Thái tử phi lại vì một màn phụ tử thâm tình này mà đen mặt, ngay cả bàn tay bên trong tay áo cũng đã nắm chặt tới mức sắp thủng cả da.

Đáng ghét! Rõ ràng người tới thỉnh an là ta, vậy mà lại bị quăng sang một bên không thèm đoái hoài. Trong khi cái tên tiểu quỷ gầy gò xấu xí kia lại được nhiều người quan tâm, yêu thương như vậy. Thực là tức chết bổn công chúa mà!!!

Đợi đến khi diễn xong màn tình cảm xa cách cả tháng của phụ thân Điền vương cũng đã là một lúc lâu sau đó. Tới lúc này thánh thượng mới nhớ ra người con gái duy nhất bị bỏ rơi trong phòng vừa rồi nói là có việc muốn bẩm báo. Vậy nên Người quay sang nàng, thu hồi biểu cảm ôn nhu, trở về bộ dáng lãnh khốc quen thuộc, trầm tĩnh hỏi

"Thái tử phi, nghe nói con đến tìm ta có việc muốn bẩm báo? Là chuyện gì vậy?"

Nạp Lang Minh Tuệ cho dù trong lòng thập phần bất mãn nhưng cũng không dám biểu hiện ra bên ngoài, đành đeo lên gương mặt biểu cảm nhu thuận và yếu đuối không hợp với tính cách làm Điền Chí Mẫn ở bên kia vốn đã biết rõ bản tính nàng một trận sởn da gà da vịt, âm thầm bội phục khả năng đóng kịch của hoàng tẩu mình. Nàng đột nhiên quỳ xuống, nước mắt chẳng hiểu từ đâu tuôn rơi ra vẻ ủy khuất

"Hoàng thượng. Xin người hãy làm chủ cho Tuệ nhi"

Mọi người trong phòng đều vì hành động của công chúa lân bang mà kinh ngạc đến mở to mắt

"Thái tử phi, trước hết cứ đứng lên đi. Có chuyện gì từ từ bẩm báo. Ta nhất định sẽ phán xét công bằng không để con bị khi dễ"

Lúc này Nạp Lang Minh Tuệ mới đứng lên, dùng khăn tay lau đi nước mắt dàn giụa trên mặt, vẫn còn anh anh khóc nói

"Thần thiếp là công chúa Kinh Bang quốc, từ nhỏ đã được phụ vương cho học chữ viết, ngôn ngữ và cả văn hóa Đông Phương quốc để gả sang làm sứ giả cho mối quan hệ song quốc trở nên hòa hữu thân tình. Thế nhưng...Thế nhưng..." – nói đến đây Thái tử phi lại không cầm được nước mắt, tiếp tục khóc đến lê hoa đái vũ, khiến người ta vừa thương cảm nhưng cũng không tránh được có chút bực mình sốt ruột. Bọn họ toàn bộ một phòng, ân, trừ bỏ Trầm tổng quản công công ra nhé, đều là nam nhân. Mà nam nhân trên đời tối kị nhất là phải nhìn thấy nữ nhân khóc, mà khóc dữ dội như Nạp Lang Minh Tuệ hiện tại lại càng sợ hãi. Bởi vì sao? Đương nhiên là vì bọn họ không hề biết cách đối phó chứ còn sao nữa!!!

"Trẫm vẫn đang nghe đây. Thái tử phi cứ bình tĩnh nói tiếp đi" – Điền Chính Quân có chút đau đầu nhìn nàng, biết một công chúa thiên kim luôn được chiều chuộng như nàng vô cùng khó chiều, nhưng vì dù sao cũng là con dâu mình, đành phải nín nhịn một chút vậy.

Công chúa Kinh Bang quốc cố gắng nín khóc, thập phần ủy khuất, cắn khăn kể khổ

"Từ ngày thần thiếp được gả cho Đông Phương quốc cũng đã hơn một tháng, thế nhưng kể cả lần thành hôn đáng nhớ trên đại điện ngày đó, số lần được diện kiến Thái tử điện hạ có thể đếm trên đầu ngón tay. Số lần Người nói chuyện cùng thần thiếp còn không vượt quá ba lần. Càng không cần nói đến việc mỗi đêm Thái tử điện hạ đều di giá, chưa một lần ở lại trong Vĩnh Hòa cung cùng thần thiếp. Thần thiếp biết Thái tử điện hạ luôn bận rộn trăm công nghìn việc quân công quốc sự nên không dám tới làm phiền, nhưng...thế nhưng..." – nói tới đây lại bắt đầu chuẩn bị tuôn nước mắt – "...như vậy thần thiếp thấy bản thân ở trong mắt Thái tử điện hạ vốn không có một chút phân lượng nào"

Điền Chính Quốc sắc mặt thập phần khó coi, vốn cũng định lạnh lùng đáp lại một câu với nàng ta rằng

"Đúng là ngươi ở trong mắt ta không hề tồn tại"

Nhưng ngại phụ hoàng ở đây, cùng với lễ nghi phép tắc của một Thái tử điện hạ không cho phép hắn lỗ mãng như vậy nên đành nín nhịn xuống. Bất quá vẫn không cam lòng mà trừng mắt nhìn nàng ta một cái sắc lẹm khiến Nạp Lang Minh Tuệ đón nhận mà đổ một thân mồ hôi lạnh.

"Thái tử điện hạ" – âm thanh uy nghiêm của Điền thánh thượng vang lên làm Điền Chính Quốc đành phải thu hồi ánh mắt giết người -"Những chuyện Thái tử phi vừa nói có đúng không? Con có thực sự...không hề nói chuyện và ở trong phủ cùng nàng?"

Điền Chính Quốc hơi cúi đầu, tâm không cam lòng không nguyện mở miệng xác nhận

"Bẩm phụ hoàng, đúng là có chuyện đó..."

"Tại sao?" – ngữ khí của hoàng thượng đã nghiêm khắc hơn rất nhiều, căn bản là không hài lòng với hành vi của đại nhi tử nhà mình – "Con không ở chính cung Vĩnh Hòa điện, chẳng lẽ là vì tới tìm...Trịnh phi?" – không ở cùng Thái tử phi cũng chỉ có thể là vì muốn ở cùng phi tử, mà Thái tử điện hạ cũng chỉ có mình Trịnh Thu Trinh là phi tần, đương nhiên đó sẽ là người đầu tiên mà hoàng thượng nghĩ ra. Không nghĩ đến lại là...

"Không phải!" – hai lời đồng thanh vang lên, một là Điền Chính Quốc, mà còn lại chính là Nạp Lang Minh Tuệ.

"Mỗi ngày Thái tử điện hạ không quay về Vĩnh Hòa điện đều là vì tới chỗ Tam hoàng tử ở Mộng Thường cung" – nàng oán giận chỉ tay về phía bạch y nam tử đang đứng an ổn, một bộ dáng chuyện chẳng liên quan gì đến ta ngoài kia, làm hoàng thượng cùng mấy người còn lại kinh ngạc không thôi.

Hừ. Ban đầu Thái tử điện hạ không ở trong cung, nàng còn tưởng là do hắn đi tìm phi tử Trịnh Thu Trinh được gả về trước mình hai năm, vậy nên hôm đó mới ở hậu viện cố tình dẫn theo đám hạ nhân muốn dạy dỗ dằn mặt nàng ta một trận để ra oai. Ai ngờ...dằn mặt nhầm đối tượng rồi.

Từ đó còn vướng vào một oan gia đáng ghét, dứt mãi không ra nữa chứ. Đợi tới khi cho người đi điều tra mới rõ, hóa ra nơi mà Điền Chính Quốc mỗi ngày xong công quân liền bỏ mặc nàng chạy tới lại là...Mộng Thường cung của tên tiểu tử chỉ biết chọc nàng tức giận tới xù lông kia. Nhưng, giận thì giận, nàng cũng không có cớ gì để mà có thể đi "dạy bảo" người ta cả.

Dù gì y cũng là Tam hoàng tử, không cần nói đến địa vị trong cung, chỉ cần bằng sủng ái của hoàng thượng cùng với yêu thương coi trọng ngút trời mà Thái tử điện hạ dành cho Điền Chí Mẫn thôi cũng đã khiến cho không một ai dám động vào, cho dù chỉ là một cọng tóc của thiếu niên kia.

Đúng là khiến người ta phải tức tới hộc máu mà!

"Tới Mộng Thường cung?" – Mọi người đổ dồn mắt về phía Điền Chính Quốc, đầy dấu hỏi chấm.

Thái tử điện hạ ho nhẹ một tiếng, mặt không đổi, hơi không gấp, khí không suyễn rõ ràng đáp lại

"Tứ đệ từ hồi ở trong lễ thành thân của nhi thần, vì cẩu tử của Thái tử phi mà sức khỏe không tốt. Mà mọi người đều biết, Mẫn nhi mỗi khi phát bệnh liền vô cùng bướng bỉnh, không để cho thái y xem bệnh, lại còn không chịu ngoan ngoãn uống thuốc, mỗi khi lên cơn ho sẽ thập phần khổ sở. Mà cả hoàng cung này, chỉ trừ một mình con ra, không ai có thể chiếu cố dỗ dành đệ ấy chịu ngoan ngoãn dưỡng bệnh. Vậy nên một tháng qua mỗi khi xong quân công con đều tới Mộng Thường cung để chăm sóc cho Chí Mẫn, nhờ vậy sức khỏe đệ ấy mới có thể nhanh chóng hồi phục được. Như vậy không biết có làm Thái tử phi không hài lòng ở chỗ nào không?"

Nạp Lang Minh Tuệ bị những lời kinh thiên nghĩa địa của Điền Chính Quốc làm cho cứng họng, không biết phải trả lời ra sao, chỉ có thể lại dùng tới khổ nhục kế. Nàng vừa quỳ xuống vừa khóc lóc thảm thiết

"Thần thiếp biết chuyện Tam hoàng tử bị tái phát bệnh là do lỗi của thần thiếp. Nhưng dù sao cũng không phải Tuệ nhi cố tình. Hơn nữa đã một tháng trôi qua, sức khỏe của Tam hoàng tử cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi" – còn có thể ở trong hậu viện một trưởng "đánh" nàng rơi xuống hồ nước bẩn thỉu kia, nàng cũng không có quên đâu.

Điền Chính Quốc lạnh mặt "Hừ" một tiếng phất tay áo

"Đệ ấy có khỏe hay chưa ta là người hiểu rõ nhất, cũng chưa đến lượt nàng phán xét"

"Chàng..." – Thái tử phi bị ngữ khí của Điền Chính Quốc làm cho giận tới đỏ cả mặt, nhưng chẳng thể cãi lại, cuối cùng quay sang hoàng thượng òa khóc – "Phụ hoàng, xin Người làm chủ cho thần thiếp. Thần thiếp ở trong lòng Thái tử điện hạ ngay cả một thân phận cũng không có. Tuệ nhi biết mình vô tài vô sắc không thể làm Thái tử vừa mắt. Nếu đã như vậy xin hoàng thượng thu hồi hôn lễ để Tuệ nhi được quay trở về Kinh Bang quốc cùng với phụ vương"

Một lời nói ra làm cho mọi người trong phòng đều xanh mặt. Đương kim hoàng thượng vốn đang định nói câu "Hàm hồ" thì đã có người cướp lời của Người, hơn nữa ngữ khí nhẹ nhàng mà thập phần xoắn xít làm người nghe cũng bị nhột theo

"Hoàng tẩu à..." – nghe giọng điệu cùng cách xưng hô thập phần quen thuộc này Nạp Lang Minh Tuệ đã biết chẳng có chuyện gì tốt lành. Quả nhiên... – "Người nói mình từ nhỏ đã được học văn hóa Đông Phương quốc đúng không? Vậy thì không cớ gì lại không biết câu "Tam tòng tứ đức" mà người phụ nữ Đông Phương coi trọng nhất phải không?"

Thái tử phi đứng bên dưới nhìn nụ cười giảo hoạt của Điền Chí Mẫn, khóe mi giật giật, dung nhan thất sắc

"Mặc dù đệ không phải cổ hủ gì, bất quá xuất giá tòng phu, đó chính là đạo lý kinh thiên nghĩa địa. Ngay cả một nữ nhân bình thường không có cơ hội học kinh thánh hiwenf cũng hiểu, huống chi là Thái tử phi thông minh xuất chúng, kinh luân học thức đều cao siêu đây, chẳng lẽ nào ngay cả một đạo lý đơn giản như vậy mà lại không biết sao?"

Lời y nói ra câu nào câu đó sắc nhọn gai góc, làm người bị chọc đúng là xây xẩm cả mình mẩy mà không cách nào phản bác

"Hơn nữa, có một chuyện này, nếu như Hoàng tẩu không biết thì để Hoàng đệ nhắc nhở một chút" – y cười đến thập phần khoái trá, đi tới gần chỗ Thái tử phi sắc mặt đã sa sầm – "Người Đông Phương có một tập tục, nữ nhân đã gả đi, trừ khi là thất tiết hay không làm trọn đạo hiếu với phụ mẫu bên chồng thì mới bị đuổi ra khỏi nhà, trả về cho phụ mẫu. Vậy mà, hiện tại Thái tử phi lại muốn một mình quay về Kinh Bang quốc, không biết là người muốn bị người dân Đông Phương quốc nghĩ mình là thất tiết hay ngang ngược bất hiêud đến mức bị đuổi về đây?"

"Ngươi..." – vẻ mặt của Nạp Lang Minh Tuệ đã không phải chỉ một từ giận dữ mà có thể diễn tả hết được. Điền Chí Mẫn mỗi lần gặp mặt đều gán cho nàng một cái hư danh làm nàng tức tới bốc khói đầu. Khi thì là hống hách, ngang ngược, lúc lại là có mưu đồ phản quốc, hiện tại còn nói nàng...nói nàng...thất tiết. Quả thật có thể khiến một công chúa từ trước đến nay luôn được cưng chiều như nàng giận đến mức muốn giết người luôn rồi.

"Mẫn nhi. Đừng chọc giận Thái tử phi nữa" – Hoàng thượng nén cười, biết nhi tử cũng vì không hợp mắt với thái độ ngạo mạn của cô công chúa lân bang kia mà cố tình đả kích, nên cũng không có trách mắng y, chỉ nhắc nhở một câu cho phải đạo. Còn Điền thái tử thì càng không cần nói, hắn ngoài việc kéo tay tứ đệ rồi gõ đầu y một cái để y ngoan ngoãn đứng sau mình thì chẳng bao giờ trách mắng một câu cả. Đúng là đã được sủng lên đến tận trời rồi.

"Chuyện này đúng là có lỗi của Thái tử điện hạ. Chính Quốc, hiện tại sức khỏe của Mẫn nhi cũng đã tốt hơn rất nhiều rồi. Con cũng không cần suốt ngày chạy đôn chạy đáo tới Mộng Thường cung quấy rầy việc học hành của nó nữa. Từ nay phải để tâm đến Thái tử phi, cùng nàng bồi chuyện, biết chưa?"

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn Nạp Lang Minh Tuệ một cái tóe lửa, sau đó mới cúi đầu nhỏ giọng không tình nguyện đáp ứng

"Nhi thần đã biết"

"Được rồi. Thái tử điện hạ cũng đã nhận lỗi, không biết Thái tử phi còn có yêu cầu gì nữa không?" – Kinh Bang công chúa lắc đầu – "Nếu đã không còn chuyện gì nữa thì mọi người mau trở về đi. Trẫm còn có quân công cần xử lý"

"Nhi thần/Thần thiếp xin cáo lui" – mọi người hành lễ lui ra ngoài. Bất quá, khi Thái tử phi đang hùng hổ đi ra phía cửa đầu tiên, Điền Chí Mẫn ở phía sau lại cất giọng nhắc nhở

"Hoàng tẩu, người cứ chậm rãi mà đi, cẩn thận kẻo ngã ah"

Nạp Lang Minh Tuệ quay ngoắt lại trừng y một cái, tức giận đáp

"Không cần ngươi quan tâm" – chính là vì chỉ lo quay lại trừng Điền Chí Mẫn nên khi bước ra tới ngưỡng cửa lại không để ý đến váy áo rườm rà của mình. Vậy nên chính mình giẫm phải chân váy dài lượt thượt mà không hề hay biết.

Kết quả là "Ầm" một tiếng. Gương mặt xinh đẹp của Thái tử phi tiếp xúc thân mật với mặt đất, hét thảm một tiếng, làm cả đám thị vệ đại nội đang đứng canh ở bên ngoài cũng bị kinh hách, còn tưởng là có thích khách tới đây.

Khi nhìn thấy cảnh tượng thập phần khổ sở của nữ nhân cao ngạo kia, mặt người nào người nấy đều co giật, khóe môi cứ run run. Đặc biệt là Tiểu An Tử phải quay mặt vào trong tường, hai tay bám cột, bờ vai rung lên từng hồi.

Điền Chí Mẫn nén cười, đi tới chỗ Thái tử phi đang chật vật đứng lên, vô cùng "hảo ý" nói

"Không phải đệ đã nói người phải cẩn thận rồi sao. Có cần đệ đệ giúp tẩu đứng lên không?"

Nạp Lang Minh Tuệ vừa giận vừa xấu hổ một phát gạt tay y ra, tự mình đứng lên, điên cuồng bỏ đi. Mà ở phía sau, nhìn bộ dáng xiêu vẹo không còn đạo mạo cao quý của nàng, Điền Chí Mẫn cùng Điền Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng nhịn không được phá lên cười. Mà Điền Chính Quốc sau một lúc nghiêm mặt cũng chẳng thể giả bộ thêm nữa, bật cười thành tiếng, xoa đầu tam đệ mà hắn cưng chiều nhất.

Hết chương 8.

A/N: chương sau là biết tâm tình của Mẫn Mẫn rồi, sẽ buồn đây 😔😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top