🍁Chương 4🍁 Cùng nhau trưởng thành
Mùa đông Đông Phương quốc năm thứ 10. Triều đại Điền vương Điền Chính Quân.
Hậu hoa viên
Hoàng cung Điền triều nằm ở phía Nam Đông Phương quốc, mùa đông so với miền Bắc thì đỡ lạnh hơn nhưng vẫn có tuyết rơi phủ trắng đất trời. Nhìn qua thập phần ưu nhã lại mang nét buồn thê lương. Tuyết từng hạt nhỏ li ti tựa như hạt sương lạnh buốt, bay giữa không trung, rải lên mặt đất, đậu trên cánh từng cánh hoa. Giữa hậu hoa viên, thơm thảo cũng như bị cái lạnh giá của thời tiết làm cho sợ hãi, chỉ rúc mình sâu trong vỏ bọc co ro, không có loài hoa nào dám vươn mình khoe sắc. Chỉ riêng có loài hoa mai trắng nhìn như thật mỏng manh, lại vẫn kiên cường nở rộ trên cành, bất chấp cái lạnh giá buốt của mùa đông.
"Chính Quốc ca. Mau. Nhanh một chút ah"
Một thiếu niên mới tầm 11 – 12 tuổi, trên mình mặc tử bào lộ ra dáng người thanh mảnh, nhỏ nhắn, gương mặt tuấn tú, vừa chạy về phía trước, vừa lôi kéo, hô tên bạch y nam tử đi đằng sau, ánh mắt và nụ cười hồn nhiên trong sáng, tựa như đang vô cùng cao hứng. Từng bước chân dẫm lên trên tuyết in lại dấu vết lún sâu rõ ràng, nhưng chỉ một chút sau đã lại bị một đợt tuyết khác phủ đi xóa mất.
Bạch y nam tử phía sau nhìn y kích động lôi tay mình cũng không hề khó chịu, ngược lại khóe môi còn đọng ý cười sủng nịch. Hắn chậm rãi bước đi, cố gắng níu lại bước chân hứng khởi của đệ đệ mình, còn không quên nhắc nhở
"Mẫn nhi. Chạy chầm chậm thôi kẻo ngã"
Nói còn chưa xong thiếu niên kia đã đứng dưới tàng mai trắng xóa, phủ đầy tuyết trắng, tử sắc trên y phục lại càng nổi bật dị thường. Nụ cười tươi sáng càng làm y thêm khác biệt giữa cảnh sắc hoa viên. Mọi người ở đó nhìn thấy Tam hoàng tử chơi đùa, không khỏi cảm thấy vài phần kinh diễm. Tựa như y là sứ giả của thiên đường – là một tiểu thiên thần tuyết không vướng bụi trần, vô tình lạc tới nhân gian.
Điền Chính Quốc lấy từ trên tay Tiểu Thịnh Tử y phục lông chồn trắng muốt, thoạt nhìn qua đã thấy ấm áp vô cùng, tiến tới gần đệ đệ, đem nó phủ lên người y. Cẩn thận buộc chặt nút thắt trên cổ áo, ôn nhu dặn dò
"Đệ vừa mới khỏe lại. Không nên chạy lung tung để bị nhiễm phong hàn. Biết chưa?"
Điền Chí Mẫn vẫn chưa hết vui mừng vì được ra ngoài ngoạn tuyết, hai má vì lạnh mà đỏ ửng, cười thật tươi ngoan ngoãn gật đầu
"Ân. Đệ đã biết, caca"
Nói xong lại quay đi chạy lung tung như tiểu hài tử tìm được trò vui, ở chỗ này vày vò nghịch ngợm, ở chỗ kia chơi đùa. Tiếng cười trong trẻo vang vọng cả hậu hoa viên. Đột nhiên nghĩ nghĩ điều gì, y chạy lại chỗ Chính Quốc vốn đang đứng một bên nhìn mình đùa nghịch, kéo tay hắn
"Ca~~~ Có thể biểu diễn kiếm pháp cho đệ coi một chút không?"
Điền Chính Quốc hơi bất ngờ hỏi lại
"Kiếm pháp? Lúc này sao?"
Điền Chí Mẫn gật đầu chắc chắn, lại mỉm cười lôi kéo dụ dỗ hắn
"Đúng ah. Thật lâu rồi đệ không được nhìn ca múa kiếm"
Nhìn thấy ánh mắt vô cùng mong chờ của Tứ đệ, Chính Quốc không cách nào từ chối đành đồng ý với y.
"Hảo. Hảo ah"
Nói rồi xoay người giơ tay. Lục Thanh Phong ở bên cạnh hiểu ý, liền hai tay dâng lên bảo kiếm quen thuộc của Thái Tử điện hạ. Này chính là "Lục ngọc kiếm" – nổi danh bảo kiếm độc nhất vô song trong thiên hạ, do chính tay thần đồng kiếm pháp trước đây luyện ra, trên đời cũng chỉ có duy nhất một cái. Mà bảo kiếm này lại được "thần đồng kiếm pháp" ấy – cũng chính là sư phụ của Điền Chính Quốc trao cho hắn trước khi xuất môn.
Rút ra bảo đao sắc bén, lộ ra chính là một bích kiếm màu lục, thoạt nhìn như trân ngọc minh châu. Mà khi ở trong tay Điền thái tử lại thập phần hòa hợp, tựa như chỉ có mình hắn mới xứng là chủ nhân đích thực của thanh bảo kiếm này.
Kiếm sắc lượn bay, vân phong đảo vũ. Lúc mạnh mẽ như bão táp mưa sa. Khi lại mềm mại uyển chuyển tựa lạc hoa lưu thủy. Ẩn ẩn, hiện hiện. Thoáng dừng, thoáng bước, khiến người khác si ngốc nhìn theo, không cách nào dứt ra được. Dưới những bông tuyết bay lượn giữa trời, bạch y phiêu lộng làm lòng người say đắm. Mà những đường kiếm ấy, lại tựa như chỉ vì một người mà múa ra!
Khi Điền Chính Quốc dừng lại đã thấy ánh mắt si mê của cả một đám hạ nhân tùy tùng nhìn về phía mình. Hắn không khỏi bất đắc dĩ cười khổ. Điền Chí Mẫn là người tỉnh lại đầu tiên, vô cùng kích động mà lao về phía Hoàng huynh của mình
"Thật đúng là cao thủ tuyệt thế võ công ah. Chính Quốc ca! Dạy đệ kiếm thuật được không? Được không?"
Điền Chính Quốc bị y nháo tới mơ hồ, không biết làm sao. Hắn đành vỗ đầu y an ủi
"Mẫn nhi ngoan! Thân thể đệ từ nhỏ đã không khỏe, không hợp với vận động mạnh"
"Chính là vì thân thể không khỏe đệ mới muốn học võ để tăng cường sức lực ah. Với lại đệ cũng muốn có võ công để tự bảo vệ mình" – Điền Chí Mẫn không phục chu miệng phản kháng
"Chỉ cần đệ chăm chỉ ăn uống nghỉ ngơi, sẽ không phải lo sức khỏe không tốt. Còn chuyện kia, chỉ cần có ta ở bên, sẽ không ai dám làm hại đệ cả. Chính Quốc ca sẽ bảo vệ đệ" – Điền Chính Quốc vỗ nhẹ lên tóc y khuyên bảo. Nhưng Tam hoàng tử vẫn ương bướng không nghe.
"Nhưng đệ không muốn lúc nào cũng là gánh nặng cho ca, để ca phải lo lắng, bảo vệ. Nếu gặp địch nhân đệ cũng muốn có thể bảo vệ Hoàng huynh mà!" – hai mắt trong sáng nhìn Điền Chính Quốc không chớp, lay lay tay áo hắn làm nũng – "Chính Quốc ca~~~ Nhận đệ làm đệ tử đi mà ~~~Nhé?"
Thái tử điện hạ, nổi tiếng gặp biến không đổi sắc mặt, giờ lại không cách nào chống đỡ được vẻ mặt khả ái đang cọ cọ bên mình kia, bất đắc dĩ thở dài nhận mệnh. Này là tại hắn nuông chiều quá hóa hư sao? Đối với yêu cầu của Mẫn nhi lại chưa bao giờ có thể cự tuyệt. Quả thật là phi thường thảm hại mà. Chính là Điền Chính Quốc y lại cam tâm tình nguyện
"Hảo hảo. Ta đồng ý dạy đệ, được chưa?"
.
.
.
Mùa đông Đông Phương quốc năm thứ 13. Triều đại Điền vương Điền Chính Quân.
Cả hoàng cung rực rỡ màu đỏ. Đèn lồng đỏ treo cao, trên cửa phòng và cột đình dán toàn bộ chữ "Hỉ", hạ nhân đi qua đi lại nhộn nhịp, tiếng nói, tiếng cười, tiếng chúc mừng vang rộn khắp nơi. Chỉ nhìn qua thôi cũng biết nơi này có hỉ sự. Mà ngay cả ngoài thành, người dân hôm nay cũng tấp nập đông vui, bởi Thánh thượng ra lệnh miễn thuế ba tháng để chúc mừng quốc gia đại sự. Chính là Thái tử điện hạ – Điền Chính Quốc cuối cùng cũng đồng ý lập phi!
Đèn đuốc sáng rực, bên ngoài không khí vẫn còn náo nhiệt, mọi người ai ai cũng xôn xao bàn tán hàn huyên. Từ quan đại thần, tới các vương phi, cách cách, phu nhân. Ai nấy đều cùng nhau nâng ly cung chúc Thánh thượng cùng Thái tử và Vương phi. Chính là trong hôn lễ quan trọng ấy, người ta lại không để ý thấy thiếu mất một Tam hoàng tử Điền Chí Mẫn luôn luôn vui vẻ cùng tinh nghịch – cũng chính Tứ đệ mà Thái tử điện hạ yêu quý nhất. Và hơn thế nữa, còn một chuyện có lẽ càng không ai phát hiện ra...Đó là ngay cả Tân lang quan trọng cũng đã bị tráo đổi...
Nghe thấy Lục Thanh Phong báo tin Điền Chí Mẫn không có trong đại lễ đường, Điền Chính Quốc sốt ruột tới đứng ngồi không yên, ngay cả bộ hỉ phục trên bàn cũng không thèm quan tâm tới. Cái hôn lễ đại sự này hắn chưa từng thiết tha. Thậm chí ngay cả tân nương tử là tiểu thư của Trịnh thừa tướng hắn cũng còn chưa từng gặp mặt, hắn mới không cần vì thế mà quan tâm. Thứ hiện tại khiến hắn để ý nhất, chính là tung tích của Tứ đệ hắn mà thôi.
Chờ đợi mãi mà vẫn không thấy thuộc hạ tìm ra Điền Chí Mẫn, Điền Chính Quốc bất chấp tất cả, bỏ lại hỉ phục, vọt ra ngoài tìm kiếm, quăng lại nhiệm vụ và đại cục hỗn loạn cho Nhị đệ là Điền Hạo Thạc cùng sư đệ Kim Tại Hưởng cùng giải quyết. Hai người kia đáng thương không dưng bị họa lây ném trúng đầu, một bụng tức giận không có chỗ xả, cũng đành phải nín nhịn lấy đại cuộc làm trọng, cuống cuồng tìm người dịch dung thay thế cho vị Thái tử điện hạ siêu cấp bá đạo và vô trách nhiệm kia.
Đợi đến khi Điền Chính Quốc tìm thấy Mẫn nhi của hắn ở "Minh Thụy đình viện" trong "Mộng Thường cung" cũng đã là lúc hoàng cung phải lên đèn. Tất cả mọi người hôm nay đều tập trung về đại điện làm lễ, vậy nên nơi này thập phần tĩnh lặng, duy chỉ có bóng người cô độc của thiếu niên kia.
Điền Chí Mẫn đứng đó, để mặc cho gió thổi qua người mình. Trên thân chỉ mặc y phục mỏng manh, thậm chí còn không khoác ngoại bào. Thói quen xấu này của y, mặc dù Điền Chính Quốc đã nói bao nhiêu lần cũng không sửa nổi. Gương mặt thanh tú của thiếu niên vốn luôn tươi cười hòa đồng lúc này chợt sâu lắng và bi thương tới mức làm người ta phải đau lòng. Không biết hiện tại y nghĩ gì, nhưng trong lòng hắn vẫn nhịn không được mà thương xót.
Nhìn y phục mỏng manh bay trước gió, ánh mắt lúc nào cũng hồn nhiên trong sáng, chưa bao giờ vẩn đục tựa như thiên sứ hiện tại lại trở nên thê lương và ảm đạm của đệ đệ, lòng Điền Chính Quốc thắt lại vì đau. Thiếu niên đứng kia chưa phát hiện có người tới, vẫn một mực im lặng nhìn lên ánh trăng bị khuyết mất một góc trên cao. Rồi bất chợt y rút ra cây ngọc địch trong áo, chầm chậm đưa lên miệng, bắt đầu thổi
"Giang hồ phân tranh, hận không ngừng
Phong vũ phiêu linh mấy xuân thu
Kẻ đến người đi đều là khách
Cô đơn như cũ cứa tâm can
Bao nhiêu tâm sự khó thốt lời
Một nửa yêu thương, nửa thẹn thùng
Nhi nữ si tình, kiếm vô tình
Chua chát đắng cay lòng đã trải"
Âm thanh thống thiết lại bi thương của khúc địch "Hữu Sở Tư" mà Chí Mẫn thích nhất, vốn đã buồn, nay lại càng sầu hơn. Chính Quốc có cảm giác như ngay cả tâm can mình cũng bị nỗi sầu thiên cổ ấy làm cho tan nát. Đợi cho giai điệu trầm buồn ấy chấm dứt, Thái tử điện hạ mới lên tiếng nhẹ nhàng gọi
"Chí Mẫn"
Điền Chí Mẫn nghe thấy giọng Hoàng huynh thì giật mình quay lại. Y không khỏi ngạc nhiên vô cùng. Lúc này, Chính Quốc ca không phải đang cùng nữ tử của Trịnh thừa tướng làm lễ bái đường sao? Như thế nào lại chạy tới đây được? Y không phải là đang mơ chứ?
Nhưng sự tồn tại của Điền Chính Quốc đối với Điền Chí Mẫn mà nói lại vô cùng rõ ràng, đến mức y không muốn thừa nhận cũng không được. Tam hoàng tử nhìn hắn chằm chằm, miệng cũng trở nên lắp bắp
"Chính Quốc ca? Sao ca lại ở đây? Không phải ca đang làm lễ thành thân sao?"
"Vậy còn đệ? Tại sao đệ lại một mình trốn ra đây? Đệ có biết ta tìm đệ bao lâu rồi không?"
"Đệ...Đệ..." – Điền Chí Mẫn không cách nào đáp lại, chỉ có thể mím môi không trả lời
Điền Chính Quốc nhìn vào ánh mắt lúc nào cũng ngập nước của đệ đệ, lúc này lại càng thêm buồn sầu, nhịn không được ở trong lòng thở dài bất lực. Hắn cởi ngoại bào của mình khoác lên người y, rồi mới ôm y vào lòng, thấp giọng ở bên tai y nói
"Ta xin lỗi, Mẫn nhi"
"Ca?" – Điền Chí Mẫn không biết hắn định nói gì, bị hành động của hắn làm cho mờ mịt
"...Vì đã không giữ lời hứa với đệ, đi cưới một nữ nhân làm thê tử"
Điền Chí Mẫn muốn đẩy hắn ra để nói, chính là Điền Chính Quốc lại không chịu buông tay. Y đành bỏ cuộc, nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi lại
"Người nói gì vậy Chính Quốc ca? Tại sao lại phải xin lỗi đệ vì chuyện ấy? Lẽ ra ca phải lập phi từ rất lâu rồi. Vì chiếu cố đệ mà tới tận bây giờ mới thực hiện được, người có lỗi phải là đệ mới đúng"
Điền Chính Quốc ở trên vai y lắc đầu, vẫn không buông người kia ra
"Nếu có thể, ta cam tâm tình nguyện không cần lập phi mà ở bên cạnh cùng đệ trải qua một đời như lời trước đây ta hứa"
Điền Chí Mẫn ngước mắt lên, cố gắng không để bản thân xúc động mà thất thố, bàn tay trên lưng hắn lại chỉ có thể vỗ vỗ nhẹ nhàng, giả bộ cười trêu trọc
"Ca đang nói cái gì vậy ah. Trước đây đệ còn nhỏ không hiểu chuyện nên mới bắt ca hứa những lời hoang đường như thế, không lẽ ca cũng giống như đệ coi là thật sao? Nam nhân thì phải lấy nữ nhân làm thê tử. Đó mới là chuyện kinh thiên nghĩa địa. Hơn nữa, ca còn là Thái tử điện hạ, sao có thể nói không lấy là không lấy. Mà...đệ cũng chỉ là đệ đệ của ca...không thể có khả năng ở bên ca cả đời..."
Từng lời nói nhẹ như lông hồng, nhưng chẳng khác gì có gai sâu, góc nhọn, đâm vào cào xé tâm can người ta. Là "không hiểu chuyện" nên mới hứa hẹn cả đời sao? Thực sự lấy thê tử mới là kinh thiên nghĩa địa sao?
Nhưng...sự thật chính là như vậy. Bởi vì hai người họ là nam nhân. Hơn nữa còn có thân phận "Huynh Đệ" ràng buộc rõ ràng. Nếu có cái tâm tư kia...Chính là phạm vào luân thường đạo lý...
Vạn kiếp bất phục...Thiên địa bất dung...
Hết chương 4!
Tbc/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top