🍁Chương 3🍁 Cùng trải qua kí ức
Mười ngày sau khi Phác triều sụp đổ. Điền Chính Quân đăng cơ đế vương, trở thành Hoàng thượng đầu tiên của Điền triều. Thay đổi triều cương, luật pháp, thương thuế, đổi tên nước thành Đông Phương, thay cho hiệu Đại Thần trước đây.
Phong Điền Chính Quốc, đại nhi tử kiệt xuất anh tài làm Thái Tử điện hạ, cho phép cùng phụ hoàng tham dự chăm lo triều chính. Đồng thời sắc phong Điền Hạo Thạc trở thành Nhị hoàng tử, Điền Thủy Phương làm Công chúa, Điền Chí Mẫn là Tam hoàng tử, cùng được dạy dỗ và sinh hoạt tại Hậu cung.
Lập ra một trong những triều đại phát triển hưng thịnh nhất lịch sử Đông Phương quốc.
.
.
.
Mùa xuân Đông Phương năm thứ 3. Triều đại Điền vương Điền Chính Quân.
Đã qua chính ngọ, thời tiết mùa xuân sau Tết Nguyên Tiêu ở phía Nam Đông Phương quốc không còn quá lạnh lẽo, càng không có tuyết phủ trắng nơi nơi, nhưng không khí cũng mang theo vài phần se buốt. Một nam tử anh tuấn bức người, mặc bạch y thanh khiết, gương mặt mang theo không quá nhiều xúc cảm, mạnh mẽ bước đi trên con đường, xung quanh bao phủ bởi cảnh sắc xinh đẹp.
“Tham kiến Thái Tử điện hạ”
Dọc đường đi, những hạ nhân đều cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào dung nhan phi thường mỹ mạo của hắn. Hóa ra đây chính là Thái Tử điện hạ nổi tiếng tài danh xuất chúng của Đông Phương quốc. Bên người hắn chỉ có duy nhất một tùy tùng thân cận, chính là Lục Thanh Phong, đới đao đại nội thị vệ. Nếu hỏi tại sao hắn không mang theo cung nhân thái giám, thì chỉ có một duy nhất một lý do. Bởi vì Điền Chính Quốc ghét nhất chính là bị một đám người theo đuôi, làm phiền.
Bước nhanh một lúc đã tới nơi, trước mắt hiện lên một cung điện, phía trước cổng đề 3 chữ “Mộng Thường Cung”, sắc mặt Điền Chính Quốc lúc này mới giãn ra vài phần. Hai thị vệ canh giữ bên ngoài nhận thấy Thái Tử hồi cung liền hành lễ, sau đó vội vàng mở cửa cho hắn tiến vào.
“Chính Quốc caca~~~”
Còn chưa nhìn thấy mặt người đã bị một cục bông trắng trắng tròn tròn lăn vào trong lòng, nỉ non gọi tên. Gương mặt lạnh lùng biến mất vô tung vô ảnh, thay thành một nụ cười ôn nhu sủng nịnh vô cùng. Điền Chính Quốc cúi xuống, cũng không quan tâm bạch y vì vậy mà có bị bụi bẩn bám vào hay không, bế “cục bông” lên, nhẹ vỗ vỗ hai má bầu bĩnh, vì lạnh mà đỏ ửng, thương xót nói
“Mẫn nhi! Sao đệ lại ra đây? Trời còn rất lạnh”
Không biết có phải vì một từ “lạnh” của Điền Chính Quốc nói ra hay không mà bảo bối trong lòng đột nhiên “Ắt xì” một cái làm hắn trầm mặt quát lên
“Tiểu Thịnh Tử! Không phải ta nói không được để Tam hoàng tử ra ngoài rồi sao? Tại sao lại để Hoàng tử chạy lung tung thế này? Nếu Hoàng tử bị bệnh, ngươi có chịu được trách nhiệm hay không?”
Tiểu Thịnh Tử – thái giám kiêm tùy tùng luôn ở bên chăm sóc cho Tam hoàng tử Điền Chí Mẫn bị tiếng quát giận dữ của Thái Tử điện hạ dọa cho hai chân mềm nhũn, ngay lập tức quỳ sụp xuống đất, dập đầu như giã tỏi, sợ hãi tới xanh mắt, chỉ biết liên tục xin tha tội
“Tiểu nhân biết tội không trông coi Hoàng tử chu đáo. Xin Thái tử khai ân. Xin Người khai ân”
Không phải Tiểu Thịnh Tử nhát gan đâu. Chính là vị Thái Tử điện hạ luôn luôn âm trầm kia, đối với mọi thứ đều là nhân ái, đại từ, chỉ duy có những chuyện liên quan tới Tam hoàng tử là hắn không có như vậy dễ dàng bỏ qua. Nếu nói trong cung không nên đắc tội với ai, chỉ có thể nói chính là đừng động vào Tam hoàng tử – cũng chính là Tứ đệ của Điền Thái tử mà thôi. Không nhất định cái mạng nhỏ của ngươi cũng đừng mong mà giữ được để nhìn thái dương ngày mai!!!
Điền Chính Quốc đang muốn mở miệng mắng, lại bị giọng nũng nịu của của bảo bối trong lòng kéo lại
“Ca~~~ Đừng trách Tiểu Thịnh Tử nữa. Là Mẫn nhi muốn ra ngoài đón ca về ah~”
Còn rất dễ thương mà níu cánh tay trắng trẻo nộn nộn, mềm mịn của mình vào cổ Điền Chính Quốc, chu miệng lên hôn cái “chụt” vào bên má hắn. Nộ khí của Thái Tử điện hạ cứ như vậy mà tan thành mây khói. Vẻ mặt hắn khôi phục sự sủng nịch yêu thương quen thuộc, trong giọng nói tuy là trách mắng nhưng hoàn toàn chỉ có yêu thương
“Đệ từ sau không cần ra đây chờ ta ah. Nếu bị cảm lạnh thì sao? Ca sẽ thật lo lắng mà”
Điền Chí Mẫn biết Hoàng huynh luôn yêu thương mình nhất, không bao giờ trách mắng bản thân, liền cọ cọ trong cổ y, cười híp mắt
“Caca đừng lo. Đệ có thể tự chăm sóc bản thân mà. Không để mình bị ốm khiến Chính Quốc ca lo lắng đâu”
Chính Quốc cũng bị hành động của đệ đệ làm cho mỉm cười, bế y bước vào trong phòng, cẩn thận bao bọc không để bảo bối bị lạnh. Tiểu Thịnh Tử được tha bổng, vội đưa tay lau đi giọt mồ hôi vì sợ hãi mà toát ra giữa thời tiết se lạnh, nén không được thở phào một tiếng.
Đại tổ tông ah~ Xin người đừng quậy phá nữa. Để Thái tử điện hạ biết được, chỉ có nô tài là người bị dọa thôi ah. Lục Thanh Phong ở đằng sau, bước theo Điền Chính Quốc nhìn thấy vẻ mặt như đưa đám của Tiểu Thịnh Tử, trong ánh mắt băng giá không khỏi lóe lên vài tia thú vị.
Bước vào trong phòng Điền Thái tử mới đặt Tứ đệ xuống, lại nhìn tới một bàn ngọ thiện vẫn còn đầy ắp, chưa có dầu hiệu được người dùng qua, sắc mặt không khỏi đen lại một chút. Hắn kéo Điền Chí Mẫn lại phía bàn ăn, nghiêm giọng hỏi
“Mẫn nhi. Đệ lại chưa dùng ngọ thiện đúng không?”
Điền Chí Mẫn nhìn sắc mặt không vui của đại ca không khỏi le lưỡi, đưa bàn tay vừa ngắn vừa nhỏ ra kéo góc áo hắn, giọng nói càng thêm mềm mỏng tựa như làm nũng, nhưng nghe vào lại khiến Điền Chính Quốc đau lòng
“Nhưng không có Chính Quốc ca, đệ dùng bữa không ngon tý nào hết”
Chính Quốc trong nháy mắt buồn buồn, đau lòng vỗ về lên khuôn mặt trắng trẻo, non mịn, khả ái, bế hài tử mình một tay nuôi lớn ba năm nay ngồi lên chiếc ghế, để Mẫn nhi ở trong lòng mình. Vươn tay cầm đũa, gắp miếng thức ăn đưa vào đôi môi nhỏ nhắn
“Nhưng caca phải cùng phụ hoàng xử lí việc nước bộn bề, rất muộn mới có thể trở về, Mẫn nhi mà đợi sẽ bị đói mất”
Bảo bối trong lòng trong miệng phúng phính thức ăn, vừa nhai nhồm nhoàm, tựa như rất đói, vừa xoay về phía sau, cười toe toét trả lời hắn
“Không sao ah. Đệ có thể chờ mà. Chỉ cần ca quay về, Mẫn nhi có đói một chút cũng không sao hết”
Điền Chính Quốc trong lòng nổi lên một tia ấm áp hạnh phúc, lại cũng thực đau lòng, hôn lên tóc đệ đệ rồi hứa hẹn
“Chính Quốc caca hứa với Mẫn nhi, từ sau dù có bận rộn tới đâu cũng sẽ bỏ qua công việc cùng đệ dùng ba bữa trong ngày!”
Điền Chí Mẫn nghe vậy hai mắt trong sáng long lanh lập tức mở lớn lấp lánh tỏa ra vui mừng không che giấu được, đôi môi mỏng hồng nhuận cong lên cười sung sướng, để lộ ra chiếc lúm đồng tiền dễ thương vô cùng, khiến Chính Quốc nhìn tới ngây ngẩn cả người
“Ca hứa rồi đó nha! Không được nuốt lời nha”
Chính Quốc gật đầu, khẽ mỉm cười “Ừm” một tiếng. Sau đó cũng không để đám cung nữ phía sau động tay mà chính mình vén lên tay áo, cẩn thận lột bỏ xương cá Mẫn nhi thích nhất, rồi mới ôn nhu đút cho đệ đệ ăn. Một bữa ngọ thiện trễ giờ ngọt ngào cứ như vậy trải qua.
.
.
.
Mùa hạ Đông Phương năm thứ 8. Triều đại Điền vương Điền Chính Quân
Minh Thụy đình viện (Nơi để ngắm hoa sen)
Gió mùa hè oi ả nóng bức, nắng vàng chiếu xuống mặt nước trên hồ lấp lánh phản chiếu. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo mùi nhè nhẹ nhàn nhạt của hương sen, làm không khí nóng nực dịu bớt đi vài phần. Bên trong đình viện là một đám người đang đứng. Ngồi ở bên chiếc bàn tròn đặt giữa đình là hai người. Một nam nhân vận hắc y, mái tóc đen nhánh cột cao, tiêu sái mỹ mạo, mỗi hành động giơ tay nhấc chân cũng đều tỏa ra mị lực cùng phong thái và khí chất vương giả nồng đậm. Ngồi bên cạnh là một tiểu hài tử ăn vận thanh y, gương mặt sáng sủa, khả ái, nhỏ nhắn trắng trẻo, mới chỉ tầm bảy tám tuổi.
“Mẫn nhi. Bài thơ hôm qua ca giảng đệ học thuộc đến đâu rồi?”
Nam tử bạch y nhẹ giọng hỏi, đối với học vấn của đệ đệ hiển nhiên rất quan tâm. Hơn nữa, Điền Chính Quốc không muốn để Điền Chí Mẫn theo sư phụ học, tuy quân công bề bộn, nhưng hắn vẫn dành ra một khoảng thời gian tự mình dạy y học. Cũng bởi vì vậy nên từ khi chuyển vào hoàng cung, Điền Chính Quốc liền cùng Điền Chí Mẫn sống chung một chỗ để thuận tiện cho việc chiếu cố cùng chăm sóc y.
Điền Chí Mẫn cười thật tươi, gật đầu lia lịa
“Đệ đã học thuộc xong rồi . Để đệ đọc cho Hoàng huynh nghe nhé”
Chờ Điền Chính Quốc gật đầu đồng ý, Chí Mẫn liền đứng lên, chậm rãi đi một vòng quanh người hắn, chiếc quạt trong tay đung đưa, cái đầu nhỏ nhắn ở trước mặt hắn lúc lắc qua lại, cực kì đáng yêu. Tam hoàng tử hắng giọng một chút rồi mới bắt đầu đọc
“Quan quan thư cưu, tại Hà chi Châu.
Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.
Tham soa hạnh thái, tả hữu lưu chi.
Yểu điệu thục nữ, ngụ mị cầu chi.
Cầu chi bất đắc, ngụ mị tư phục.
Du tai du tai, triểu chuyển phản trắc.
Tham soa hạnh thái, tả hữu thải chi.
Yểu điệu thục nữ, cầm sắc hữu chi.
Tham soa hạnh thái, tả hữu mạo chi.
Yểu điệu thục nữ, chung cổ nhạc chi”
Đọc xong liền cười toe toét, từ phía sau ôm lấy cổ Chính Quốc caca của y, vẻ mặt như trẻ ngoan làm được việc tốt muốn được người ta khen
“Thế nào caca? Có phải đệ rất giỏi không?”
Thái tử điện hạ cũng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mượt đen óng của y, kéo y ngồi xuống bên cạnh, hài lòng gật đầu
“Mẫn nhi của ca thật giỏi. Bài thơ dài như vậy chỉ một ngày đã có thể học thuộc”
Điền Chí Mẫn được Hoàng huynh khen ngợi liền sung sướng cười híp cả mắt. Đột nhiên nhớ ra một chuyện, y liền nghiêng đầu hỏi Chính Quốc
“Chính Quốc caca, “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” có nghĩa là gì ah?”
Chính Quốc nhìn vẻ mặt hiếu học của Tứ đệ, trong lòng không khỏi khó xử. Lại thấy ánh mắt Chí Mẫn trong sáng nhìn mình không chớp, vô cùng ngây thơ đáng yêu, chờ đợi hắn giảng giải, đành đơn giản giải thích cho y nghe
“Ý nói một hảo nam nhân muốn cùng người con gái yểu điệu dịu dàng mà mình luyến ái kết làm phu thê, ý chỉ hai người như vậy xứng đôi vừa lứa”
Chí Mẫn đối với lý giải của hắn quả thực là mạc danh kì diệu. Y nhíu nhíu mày hỏi lại
“Phu thê? Luyến ái? Có nghĩa là gì ah?”
Điền Chính Quốc bị Điền Chí Mẫn hỏi cặn kẽ như vậy, không hiểu sao lại không muốn nói ra, nhưng cũng đành chỉ bảo y
“Luyến ái là đệ đối với một người nào đó vô cùng yêu quý, lúc nào cũng muốn ở bên người ấy, khi không gặp sẽ nhớ mong, mà lúc đối diện sẽ cảm thấy hạnh phúc. Người mà đệ luyến ái, chính là người mà đệ muốn kết thành phu thê” – Thái tử điện hạ nhìn Hoàng đệ vẻ mặt mơ hồ tiếp nhận những câu nói của mình, nhịn không được xoa xoa đầu y – “Mẫn nhi, hiện tại đệ còn nhỏ, chưa hiểu được đâu. Sau này lớn lên, gặp một nữ nhân xinh đẹp khả ái đệ sẽ hiểu ah” – nói tới đó không hiểu sao trong lòng hắn lại có chút khó chịu, trái tim cũng nhoi nhói.
Điền Chí Mẫn vẻ mặt nửa hiểu nửa không, cắn cắn môi dưới, cuối cùng quay sang hỏi caca mình
“Vậy ca có hay không đang đối với một nữ nhân luyến ái? Có hay không muốn cưới một nữ nhân xinh đẹp làm Thái tử phi?”
Điền Chính Quốc nghe thấy câu hỏi đột ngột của đệ đệ, không khỏi ngạc nhiên. Hắn phì cười xoa lên gương mặt nhỏ nhắn đối diện, lắc đầu
“Hiện tại caca chưa có”
Chí Mẫn nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm một tiếng, đột nhiên nói
“Đệ không cần cùng nữ nhân kết thành phu thê” – nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của caca mình liền nói tiếp – “Mẫn nhi chỉ cần có Chính Quốc ca ở bên là được rồi”
Trong nháy mắt trái tim trầm ổn của Điền Chính Quốc vì câu nói ngây thơ của Hoàng đệ mà đập như trống bỏi bên tai. Hắn kiềm chế xúc động muốn ôm Mẫn nhi vào trong lòng, giảng giải cho y hiểu
“Mẫn nhi ngốc. Caca chỉ có thể ở bên tới khi đệ trưởng thành. Đến khi đệ lớn, gặp một nữ nhân xinh đẹp dịu dàng, đó mới là người đệ yêu thương”
Vậy mà Điền Chí Mẫn lại lắc đầu, chu miệng hồn nhiên đáp
“Đệ không cần. Mẫn nhi đối với Chính Quốc ca vô cùng yêu quý, lúc nào cũng muốn ở bên ca, khi không gặp sẽ nhớ mong, mà lúc đối diện sẽ cảm thấy hạnh phúc. Như vậy không phải luyến ái hay sao?”
Chính Quốc hơi cứng đơ không biết phải nói thế nào, chỉ có thể gọi tên y
“Mẫn nhi…”
“Mẫn nhi không biết đâu” – Chí Mẫn đột nhiên làm nũng nhào vào lòng hắn, ôm cổ – “Mẫn nhi chỉ muốn ở bên Chính Quốc caca thôi. Ca phải hứa không được rời xa đệ, không được không yêu thương đệ. Caca hứa đi, hứa đi ah”
Đối với làm nũng của Điền Chí Mẫn, Điền Chính Quốc vốn là vô pháp cự tuyệt. Cuối cùng cũng chỉ có thể vội vàng gật đầu đồng ý
“Ân. Ân. Chính Quốc ca hứa với Mẫn nhi, sẽ không bỏ rơi đệ, sẽ không cưới nữ nhân khác bỏ mặc đệ. Ca sẽ luôn yêu thương đệ nhất. Như vậy được chưa?”
Lúc này Chí Mẫn mới buông hắn ra, mỉm cười rạng rỡ, dưới ánh mặt trời lại càng thêm tỏa sáng, đưa tay ra móc ngoéo làm tin. Tim Điền Chính Quốc đột nhiên rung lên nhè nhẹ. Cảm thấy chỉ cần Mẫn nhi của hắn như vậy cười hạnh phúc, dù phải đánh đổi thứ gì, hắn cũng cam tâm…
Hết chương 3.
A/N: thực tình thì rất muốn up luôn chương tiếp theo cho mọi người đọc vì 2 chương này khá là liên kết. Nhưng mà thôi. Tui nghĩ lại rồi. Cho mọi người chờ 1 xíu cho vui ^^ hẹn mấy hôm nữa nhé 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top