🍁Chương 20🍁 "Thiên sứ" cô độc

Bởi vì bận rộn với công chuyện ngoài thành nên Phác Chí Mẫn không thể tới buổi chầu ban sáng. Trưa chiều vừa về đến Mộng Thường cung đã được Tiểu Thuận Tử tường thuật lại tình hình căng thẳng trên đại điện một cách vô cùng gay cấn khiến cho lòng y không khỏi trầm xuống vài phần.


Những chuyện y từng nghĩ đến, mỗi ngày lại tới nhanh hơn.


Phác Chí Mẫn trở lại Mộng Thường cung thăm Điền Tuấn Khải sau đó tính mang cả hài nhi sang Nhân Chính cung (chính điện của Hoàng thượng) tìm Điền Chính Quốc nói chuyện. Không nghĩ đến vừa vào tới cửa đã thấy một đoàn cung nhân đứng canh bên ngoài. Từ trong phòng Điền Tuấn Khải còn nghe thấy tiếng khóc của tiểu hài nhi.


Phác Chí Mẫn vội vàng bước vào bên trong, không để ý mấy người kia hành lễ, trực tiếp tiến vào loan phòng. Vừa vào đã thấy Điền Tuấn Khải đang "được" Nạp Lang Minh Tuệ vẻ mặt không kiên nhẫn ẵm trên tay. Mà hài tử đã khóc đến khàn cả cổ, hồng con mắt. Cung nữ chăm sóc Điền hoàng tử khó xử muốn tiến lên ngăn cản mà không dám, chỉ có thể luống cuống chân tay hết nhìn tiểu hoàng tử đang khóc vô cùng đáng thương lại nhìn sang biểu cảm không vui của Nạp Lang Minh Tuệ, cái gì cũng không dám làm.


"Xú tiểu tử đáng giận. Còn không chịu nín đi" – Nạp Lang Minh Tuệ bị tiếng khóc của Điền Tuấn Khải khiến cho giận dữ giơ một tay lên định đánh nó.


Phác Chí Mẫn tái mặt, tiến lên quát lớn một tiếng:


"Tuệ phi, người đang định làm gì?"


Lúc này Nạp Lang Minh Tuệ mới phát hiện ra Phác Chí Mẫn đã đứng ở đây từ bao giờ, không khỏi giật mình mà bỏ tay xuống. Nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh, đầy ngạo khí nói


"Bổn nương tới thăm tiểu hoàng tử không được sao?"


Phác Chí Mẫn cũng không kiên nhẫn nói nhiều với ả, một bước tiến lên đứng trước mặt người kia giơ tay ra đòi lại Điền Tuấn Khải. Trước đây y còn có thể trêu chọc nữ nhân này một chút không mang theo ác ý. Bất quá kể từ khi biết Nạp Lang Minh Tuệ bày mưu hãm hại Trịnh phi cùng tiểu hoàng tử, y đối với ả đã không thể hòa nhã như trước kia. Có thì chỉ là sự đề phòng mà thôi.


Tuệ phi không cam tâm nhưng khi nhận thấy ánh mắt lạnh lùng không kiên nhẫn của Phác Chí Mẫn, tâm không khỏi run lên một chút, chậm chạp trả lại Điền Tuấn Khải cho y. Chính là trước khi Phác Chí Mẫn chạm được vào tiểu hoàng tử, ả lại đột ngột buông tay ra mà không hề báo trước.


Cũng may thân thủ Phác Chí Mẫn nhanh nhẹn, kịp thời đỡ lấy Điền Tuấn Khải đang rơi tự do vào lòng nên không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sắc mặt y hoàn toàn trầm xuống, lạnh giọng


"Ngươi cố ý!" – không phải nghi vấn mà hoàn toàn là khẳng định.


"Chỉ là vô tình thôi. Là tại ngươi không kịp bắt lấy đấy chứ"


Mùi thuốc súng nồng đượm, địch ý tràn ngập trong không khí. Nhưng Phác Chí Mẫn không nghĩ chính mình sẽ đi so đo với một nữ nhân, cuối cùng chỉ không kiên nhẫn lên tiếng đuổi vị khách không mời này đi


"Nhã ý tới thăm của Tuệ phi đệ xin thay Khải nhi đón nhận. Bất quá nơi này thực sự không đủ vinh hạnh để nghênh tiếp "thánh giá" của vương phi. Mời!"


Nạp Lang Minh Tuệ bị sự cự tuyệt trắng trợn trong lời nói của Phác Chí Mẫn làm cho giận tái mặt. Hai bàn tay nắm chặt thành quyền nhưng ngoài miệng lại vẫn "ôn nhu" và "nhẹ nhàng"


"Thế nào? Tam vương gia ỷ mình được Hoàng thượng sủng ái, hiện tại ngay cả bổn cung cũng không thèm để vào mắt nữa sao?"


Phác Chí Mẫn đang dỗ Điền Tuấn Khải nín khóc, nghe vậy không khỏi ngẩng đầu nheo mắt nhìn ả. Y đưa tiểu hoàng tử cho cung nữ bên cạnh, dặn nàng mang hài nhi vào trong chăm sóc rồi mới tiến đến trước mặt Nạp Lang Minh Tuệ, nhướn mày


"Tuệ phi nói vậy là có ý gì? Hoàng đệ từ trước đến nay vốn vẫn luôn để Tuệ phi vào mắt đấy thôi. Không phải sao?"


Ngữ khí mang theo ý châm chọc không khó để nhận ra. Nữ nhân bị chọc giận, "Hừ" một tiếng đầy bất mãn


"Đừng tưởng có được sủng ái của Hoàng thượng là đã có tất cả. Để xem Hoàng thượng có thể bảo hộ ngươi được bao lâu. Cho dù thế nào ta cũng mới là vương phi, có thể danh chính ngôn thuận lên làm Hoàng hậu, ở bên cạnh Hoàng thượng cả đời.


Còn ngươi, một vương gia nhỏ bé, có thể ở cùng Hoàng thượng tới bao giờ? Rồi cũng sẽ đến lúc phải rời Hoàng cung mà thôi. Ngày ấy chẳng còn xa nữa đâu. Tốt nhất là mau mau chuẩn bị đi, bổn cung cũng sẽ giúp ngươi nhanh chóng cuốn xéo khỏi nơi này"


Cảnh cáo xong ả quay người thỏa mãn rời đi. Phác Chí Mẫn đứng lặng ở tại chỗ, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của Nạp Lang Minh Tuệ không dứt.


Còn ngươi, một vương gia nhỏ bé, có thể ở cùng Hoàng thượng tới bao giờ?


Phải rồi!


Y...Có thể đường đường chính chính ở cạnh người kia thêm được bao lâu nữa đây?

.

.

.

Tâm trạng Điền vương Điền Chính Quốc vì buổi chầu sáng sớm mà trở nên tồi tệ. Đám cung nhân nhận thấy vẻ mặt u ám xám xịt của chủ thượng nhà mình, ai cũng không có lá gan dám mở miệng nói một câu, tự giác đi nhẹ nói khẽ tránh chọc giận vào ngọa long lúc nào cũng trực phun trào hỏa nộ. Ngay cả Lục Thanh Phong thường ngày thân cận vốn đã trầm lắng, nay lại càng trở nên lãnh đạm gấp bội phần. Chuẩn mực một ảnh vệ cấp cao. Không cười, không nói!


Vốn dĩ mấy người bọn họ chỉ biết trông đợi Tam vương gia mau chóng hoàn thành công việc trở về, có như vậy oán khí trên người Hoàng thượng mới có thể tiêu tán hết. Bất quá chờ hoài chờ mãi, chờ suốt từ sáng sớm qua ngọ thiện, đến gần vãn chiều, thái dương đã sắp khuất dạng vẫn không thấy bóng dáng vị "cứu tinh" kia đâu.


Trong khi đó sắc mặt Điền Chính Quốc cũng đen theo cấp số nhân, nộ khí tích lại quanh người càng nhiều, lạnh tới mức không ai dám lại gần.


Mãi tới tận khi trời ngà ngà tối, dường như chịu không nổi nữa, Điền vương mới quẳng hết lại đám tấu chương quân công vừa mới bị mình dùng sức "tàn sát" phê duyệt, phất long bào một đường rời Nhân Chính cung, chỉ mang theo một mình Lục Thanh Phong đi tìm người nào đó cả ngày cũng không thèm ló mặt tới gặp hắn.


Lúc bóng dáng anh tuấn ngút trời khuất sau cánh cổng to lớn, đám thái giám cung nữ mới dám thở ra một hơi, cảm tạ thiên gia vẫn giữ cho cái đầu bọn họ gắn liền trên cổ.


Có trời mới biết, mỗi khi Điền thánh thượng tức giận, không khí áp lực cùng cực tới mức nào. Mà từ trước đến nay, dường như mỗi lần hắn phát ra nộ khí đều vì chuyện liên quan đến Phác Chí Mẫn cả. Tựa như cái lần hai người bọn họ "chiến tranh lạnh" ấy. Ba tháng dài cả Vĩnh Hòa cung ngày đó như chìm trong nghĩa địa lạnh lẽo u tối không có ánh mặt trời. Chỉ nghĩ lại thôi cũng đã cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt.


Bước vào Mộng Thường cung, cảm thấy không khí ở đây có chút không thích hợp, bất quá tâm trạng Điền Chính Quốc lúc này cũng không còn kiên nhẫn để mà tìm hiểu nguyên nhân nữa. Điều duy nhất hắn muốn làm bây giờ chỉ đơn giản là nhìn thấy Phác Chí Mẫn để bình ổn lại trái tim đang loạn nhịp mà thôi.


Tiểu Thuận Tử vừa thấy Điền vương tới cũng không dám nhiều lời như mọi khi, chỉ bẩm báo Tam vương gia đang ở trong phòng, sau đó một đường kéo Lục Thanh Phong rời đi, mặc cho y vẫn còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện.


Điền Chính Quốc nhạy cảm đoán được, nhất định đã có chuyện xảy ra, nhưng hắn cũng không vội hỏi. Trước khi vào phòng, chỉ hạ lệnh cho Tiểu Thuận Tử đi chuẩn bị vãn thiện. Hắn sẽ cùng Phác Chí Mẫn và Điền Tuấn Khải dùng cơm chiều.


Vào trong cũng không phải ngay lập tức liền nhìn thấy được thân ảnh mà mình mong nhớ. Tới tận khi đi vào thư phòng rồi, Điền Chính Quốc mới có thể thấy bóng dáng cao gầy của Phác Chí Mẫn ở bên cạnh cửa sổ.


Y đứng đó, nhãn thần mênh mang nhìn ra cảnh sắc bên ngoài. Mai trắng vẫn nở rộ giữa tiết trời giá rét, cao ngạo mà kiên cường, cô độc mà thanh khiết, tựa như không thứ gì có thể làm nó vấy bẩn.


Thỉnh thoảng một trận hàn phong nổi lên, qua cửa sổ lùa vào trong phòng khiến tóc đen bay tán loạn. Vài hạt tuyết nhỏ cũng theo đó đậu lên người y, vương trên vai áo bạch sắc, thậm chí cả hàng lông mi cũng bị mấy hạt phủ lên.


Y tựa như một thiên sứ xinh đẹp nhưng cô độc giữa đất trời bao la rộng lớn. Nhìn khoảng không mênh mông trước mặt, muốn được dang rộng đôi cánh bay đi, tìm lấy một bầu trời tự do cho riêng mình.


Nhưng mà cánh cửa này trói buộc y. Hoàng cung này trói buộc y. Và quan trọng hơn là tình yêu với người kia níu giữ bước chân y. Khiến Phác Chí Mẫn chấp nhận cụp lại đôi cánh rộng lớn của mình, chấp nhận một đời ở lại nơi hoàng cung tù túng ngột ngạt này, chôn vùi cả lý tưởng và nhân sinh quan của bản thân, chỉ mong đổi lấy mộng thường luyến ái.


Thế nhưng...


Bỏ ra hết thảy để đánh đổi, đến tột cùng thứ y nhận lại sẽ là gì đây?


Hạnh phúc hay bi thương?


Nụ cười hay nước mắt?


"Mẫn nhi, đệ đang làm gì vậy?"


Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt miên man ngập nước của Phác Chí Mẫn quay lại, cảm nhận được tâm tư bối rối trong lòng y, không hiểu sao Điền Chính Quốc lại đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. Hắn sợ rằng bản thân không thể giữ được người này ở bên mình cả đời. Hắn lo lắng một ngày nào đó, y sẽ dang rộng đôi cánh bay khỏi vòng tay bảo hộ của hắn, không cần hắn che chở chiếu cố như hiện tại nữa.


Phác Chí Mẫn nghe thấy âm thanh trầm thấp bên tai, sau đó một vòng tay ấm áp quen thuộc từ phía sau vòng qua ôm lấy người y, suy nghĩ vẩn vơ trong phút chốc liền tan biến vô tung vô ảnh. Y thực sự vẫn tham luyến hơi ấm của người này, ôn nhu của người này, yêu thương của người này nhiều lắm. Một chút cũng không cam tâm rời bỏ hắn mà đi.


Phác Chí Mẫn thu hồi biểu tình bi thương, quay người lại, đối với hắn nở một nụ cười ấm áp tựa xuân quang


"Không có gì, đệ chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ thôi"


Điền Chính Quốc thông minh như thế, hiểu Phác Chí Mẫn còn hơn cả chính con người y, như thế nào có thể không nhận ra người này đang có tâm sự. Bất quá, nếu y đã không nói, hắn cũng sẽ không gượng ép. Chỉ là hắn sẽ dùng cách khác để chia sẻ cùng y, giúp y gánh bớt những khó khăn mệt nhọc.


"Đệ đang họa sao?" – nhận thấy bức tranh đang trải trên bàn, nét mực còn mới nguyên, Điền Chính Quốc liền rời đi chú ý của Phác Chí Mẫn. Nhưng khi vừa nhìn vào nội dung bức họa, hắn không khỏi nhíu mày – "Tại sao lại chỉ họa có mình ta?"


Trong bức tranh quả thật chỉ có một hình bóng nam tử anh tuấn, tiêu sái mà đơn độc đứng trên đỉnh thái sơn, đưa mắt nhìn ra thiên hạ.


Phác Chí Mẫn không nghĩ hắn lại có thể vừa nhìn đã thấu hiểu tâm ý của mình khi vẽ bức họa này, chỉ có thể hạ lông mi, trầm ngâm không đáp.


"Tại sao đệ không đứng cùng ta? Đệ muốn một mình ta cô độc giữa thiên hạ này sao Chí Mẫn?"


Phác Chí Mẫn bị câu nói của Điền Chính Quốc làm cho khó xử, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt vừa mất mát vừa lo sợ của hắn, y không khỏi cảm thấy áy náy cùng khổ sở, vội lên tiếng giải thích


"Không phải. Đệ sao có thể muốn để huynh một mình cô độc chứ. Nhưng ở bên cạnh thiên tử...vị trí này đệ có thể danh chính ngôn thuận mà đứng sao?"


"Mẫn nhi, có phải đệ đã nghe ai nói gì không?" – Điền Chính Quốc dường như đã mơ hồ nhận ra vì sao hôm nay Phác Chí Mẫn và mọi người ở Mộng Thường cung lại khác lạ như vậy. Để hắn biết kẻ nào nhiều lời khiến bảo bối của hắn lo lắng, hắn nhất định sẽ cho lăng trì tùng xẻo, quăng ra biên giới để làm bạn với đám mãnh thú ngoài kia.


(Tiểu Thuận Tử đang lảm nhảm cùng Lục Thanh Phong không hiểu sao đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Mà Nạp Lang Minh Tuệ cùng lúc ấy cũng không khỏi rùng mình mấy cái).


Phác Chí Mẫn cũng không giấu hắn nữa, chần chừ một chút rồi mới nói:


"Hoàng huynh. Huynh có định để đệ rời cung không?"


Trong nháy mắt, sắc mặt Điền Chính Quốc liền trầm xuống. Hai hàng lông mày nhíu chặt, vừa nhìn đã biết là hắn rất không vui.


"Không! Chắc chắn là không rồi! Ta sẽ không bao giờ chấp nhận" – hắn cố chấp ôm y vào lòng, siết chặt vòng tay khiến Phác Chí Mẫn cảm thấy có chút khó thở – "Tiểu Mẫn ah, đệ không cần để ý những lời ngoại nhân nói. Ta sẽ không bao giờ để đệ rời xa ta đâu"


Phác Chí Mẫn không giãy giụa, để Điền Chính Quốc bá đạo ôm mình.


"Nhưng các vị quan thần sẽ không đồng ý. Bọn họ nhất định lại dâng tấu chương khuyên can huynh thôi"


"Bọn họ thích vậy cứ để cho bọn họ dâng. Ta sẽ không đọc, càng đừng nói đến việc phê duyệt. Còn kẻ nào có lá gan dám ở trước mặt ta dị nghị chính là chán sống rồi!" – trong lời nói có chút ngang bướng bất chấp, lộ ra vài phần trẻ con.


Phác Chí Mẫn nghe hắn nói, không khỏi cảm thấy người này cũng có lúc thật ương bướng cố chấp như tiểu hài tử. Thật sự không giống với hình ảnh một quân vương cao cao tại thượng thường ngày. Có lẽ chỉ những khi ở bên cạnh Phác Chí Mẫn, hắn mới có thể bỏ xuống mọi lớp mặt nạ ngụy trang, bộc lộ ra toàn bộ con người thật của chính mình.


"Nếu bọn họ lại như sáng nay, tất cả đến trước đại điện quỳ xuống khuyên ngăn huynh thì sao?"


"Vậy cứ để cho bọn họ quỳ. Ta cũng không ngại để quân thần suốt ngày chỉ ngồi trong nhà cao cửa rộng của mình có cơ hội phơi nắng vài lần cho thấu hiểu nỗi khổ của lê dân bá tánh đâu"


"Huynh..." – Phác Chí Mẫn thực sự là bó tay luôn với hắn rồi. Đây là lời mà một thiên tử nên nói sao? – "Sao có thể cố chấp như vậy ah?"


Điền Chính Quốc buông y ra, hôn nhanh lên chóp mũi y một cái, mỉm cười


"So với đệ, bọn họ có là gì. Đừng nói đến chỉ là quỳ một ngày trước đại điện, cho dù đám người đó có đồng loạt dâng tấu từ quan để uy hiếp, ta cũng đồng ý hết. Ta nói rồi, không ai có thể mang đệ rời khỏi ta. Không một ai cả!"


Đối với sự bá đạo này của Điền Chính Quốc, Phác Chí Mẫn vừa thấy ấm áp lại có chút đau lòng. Hắn cố chấp níu giữ y như thế. Nếu một ngày thực sự bọn họ phải rời xa nhau, vậy thì hắn và y phải làm sao đây?


"Chính Quốc ca...Đừng đối tốt với đệ như vậy có được không? Nếu không đệ sợ, một ngày nào đó, lỡ như đệ phải xa huynh, đệ..."


"Không!" – Điền Chính Quốc dùng tay che miệng Phác Chí Mẫn lại, khẽ lắc đầu không cho y nói tiếp – "Sẽ không bao giờ có ngày đó đâu!" – hắn nhìn sâu vào ánh mắt y, tựa như muốn dùng nhu tình trong mắt mình bao phủ lấy Phác Chí Mẫn, khiến y trầm luôn, khiến y không cách nào thoát ra được – "Đệ có biết tại sao ta phải làm Hoàng đế Đông Phương quốc không?"


"..."


"Ta vốn không muốn vương vị này. Bởi vì nếu ta làm Hoàng thượng, áp lực, trách nhiệm, khó khăn, mọi thứ đặt lên vai ta, lên vai đệ và tình yêu của chúng ta ngày càng nhiều. Nhiều đến mức có thể khiến ta và đệ phải mệt mỏi, thậm chí là muốn buông tay. Thế nhưng ta lại không thể không làm. Bởi vì chỉ khi ta có được quyền lực tối thượng trong tay, ta mới có đủ khả năng bảo hộ đệ khỏi những tổn thương, không cho phép ai có thể làm hại đệ.


Quyền lực này, ta không cần. Danh vọng này ta không ham. Nhưng vì trong người chúng ta mang dòng dõi đế vương, vậy nên ta chỉ có thể lựa chọn dùng quyền lực ấy, vương vị ấy để giữ đệ an toàn ở bên cạnh ta mà thôi.


Cho dù có bị người đời cười chê, thế nhân nói mình là hôn quân ngang ngược, ta cũng không quan tâm. Nếu không có đệ, ta cần gì thiên hạ này nữa. Thứ duy nhất ta muốn chỉ là cùng đệ và Tuấn Khải có một cuộc sống bình dị như những người bình thường mà thôi"


"Chính Quốc. Vậy đừng bao giờ đuổi đệ ra khỏi cung khi huynh còn làm Hoàng đế ở nơi này. Được không?"


Điền Chính Quốc ôm y vào lòng, nhỏ giọng hứa hẹn


"Dù ta phải chết cũng sẽ không có ngày đó"


Thành thực, đệ chỉ muốn ở bên cạnh huynh tới khi nào lâu nhất có thể. Bởi vì đệ biết, trên đời này chẳng có thứ gì là thiên trường địa cửu mãi mãi không chia xa.

.

.

.

"Chính Quốc ca, huynh đã bao giờ điều tra về thân thế của đệ chưa?"


Điền vương bị câu hỏi đột ngột của Phác Chí Mẫn làm cho giật mình. Hắn buông bát cơm trong tay xuống, nhìn y chăm chú


"Tại sao tự nhiên đệ lại hỏi chuyện này?"


Phác Chí Mẫn mở to mắt, một bộ dáng hồn nhiên đầy vô tội


"Đệ chỉ tò mò chút thôi. Dù sao đệ cũng muốn biết gia thế của mình như thế nào"


Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt đầy ngây thơ (?) của người trước mặt, trong đầu tự nói có lẽ là bản thân hắn mẫn cảm quá mức rồi. Làm sao Chí Mẫn có thể biết về thân phận thực sự của đệ ấy được cơ chứ. Nghĩ vậy, hắn thu hồi ánh mắt, vươn tay gắp cho y một miếng thức ăn, bày ra bộ dáng rất tự nhiên mà đáp


"Ta cũng đã từng điều tra, nhưng thực sự không tra ra cái gì"


Đừng trách hắn nói dối. Hắn cũng chỉ vì không muốn mất đi y mà thôi!


"Bất quá, ta nói rồi. Cho dù đệ có là ai ta cũng không quan tâm. Ta sẽ vẫn thương đệ yêu đệ nhiều hơn bây giờ"


Phác Chí Mẫn hơi kéo khóe môi, gật nhẹ đầu.


"Vậy ngày đó huynh thực sự tìm được đệ ở một ngôi nhà hoang? Trên người đệ khi ấy ngoài thanh ngọc địch thì không còn gì nữa sao?"


Điền Chính Quốc nghe Phác Chí Mẫn một câu lại một câu thắc mắc như vậy không khỏi sinh ra nghi hoặc. Chính là người kia vẫn một bộ dáng ngây thơ, chẳng có chút gì là đang sốt sắng hồi hộp. Tựa như chuyện y đang hỏi chỉ là bất chợt thắc mắc tò mò mà thôi. Điền vương không tránh được khó hiểu, không biết y thực sự đã biết chuyện gì rồi hay chỉ là vô tình hỏi trúng chuyện này như vậy.


"...Ừm. Ngoài thanh ngọc địch, trên người đệ không còn thứ gì nữa..."


Phác Chí Mẫn hơi rũ mắt xuống. Điền Chính Quốc nghĩ y là vì không biết thân thế của mình nên mới buồn rầu. Chính là hắn không biết. Phác Chí Mẫn như vậy là vì muốn che giấu cảm xúc của bản thân.


Phác Chí Mẫn biết. Điền Chính Quốc đang nói dối. Y cũng biết. Mình không phải được hắn nhặt được ở ngôi nhà hoang phía Đông nào đó. Mà trên người y ngày ấy vẫn còn vết tích của Phác gia. Điền Chính Quốc rốt cuộc đã biết thân thế thực sự của y hay chưa?


Trong lòng Phác Chí Mẫn không tránh được tự hỏi, người kia rốt cuộc là biết được bao nhiêu chuyện. Và hắn...đang giấu y những gì?


Y thực sự cũng không muốn biết những chuyện này. Chính là người khác ép y phải biết. Ép y phải lựa chọn. Y cũng không còn cách nào khác.


Nếu được lựa chọn, Phác Chí Mẫn mong chính mình có thể bỏ xuống tất cả mọi thứ chỉ cần yêu Điền Chính Quốc thôi là đủ rồi. Vậy nhưng...trách nhiệm của y, thân thế của y, nghĩa vụ của y...y lại không cách nào đơn giản mà chối bỏ như vậy.


Trên đôi vai gầy yếu ấy còn là cả một triều đại vong quốc cần gồng gánh phục hưng.


Tbc/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top