🍁Chương 14🍁 Giang Nam thành

Nhắc đến thắng cảnh của Đông Phương quốc, nhất định không thể không kể đến Giang Nam!


Địa phương này vị trí thuận lợi, phong cảnh hữu tình, sơn thủy xinh đẹp, non nước tràn đầy ý thơ. Từ xưa đến nay vẫn luôn được nhiều người chọn làm nơi du ngoạn tham quan.


Vốn dĩ Điền Chính Quốc cũng rất nhiều lần muốn đem Phác Chí Mẫn tới Giang Nam để du sơn ngoạn thủy. Thế nhưng quân công bề bộn việc triều chính dồn dập, chẳng có lúc nào ngơi tay chứ đừng nói đến việc nghỉ ngơi cả một tuần lễ để đi "tiếu ngạo giang hồ" như điều hắn mong muốn.


Vậy cho nên, đây cũng chính là lần đầu tiên Phác Chí Mẫn đặt chân tới Giang Nam xinh đẹp. Có điều lại chỉ có một mình y mà thôi.


Đến nơi này rồi, Phác Chí Mẫn mới hiểu tại sao Điền Thái tử lại năm lần bảy lượt nhắc đến việc muốn mang y tới đây du ngoạn như vậy.


Những mỹ cảnh vốn chỉ được nhìn qua những nét phác họa trong tranh của hoàng huynh, hiện tại lại hiện ra trước mắt một cách chân thực và đầy sinh động, Phác Chí Mẫn không khỏi cảm thán và choáng ngợp.


Khung cảnh vừa thanh bình yên ả, mà cũng không mất đi vẻ tao nhã cổ kính nên thơ.


Nếu như hắn cùng y không phải lớn lên trong Hoàng tộc, không mang trong mình danh phận Hoàng thái tử, không gánh trên vai hai chữ "thiên hạ" nặng nề cao cả. Mà chỉ là những nhi tử bình thường của một gia đình bậc trung, gia thế không cần hiển hách, quang vinh, chỉ cần là những nam nhân bình thường như bao nhiêu nam nhân bình thường khác trong thiên hạ. Như vậy, có phải hay không, bọn họ cũng có thể chọn Giang Nam làm nơi dừng chân, để cùng nhau sinh hoạt, sống một cuộc sống bình thường và giản dị không lo đến ánh mắt người đời nhòm ngó, không để ý đến miệng lưỡi thế gian đàm tiếu?


Cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, hắn và y cũng không cần màng đến danh lợi và trách nhiệm. Không cần lo nghĩ về chuyện lê dân bá tánh, không cần để tâm đến việc nhất định phải kết hôn cùng người này, thành thân với người kia. Cũng không phải ép buộc bản thân ân ái với người mình không thương, chỉ vì cần một người kế nghiệp nối dõi Hoàng gia, đổi lại lại khiến cho người mình yêu tổn thương cùng ủy khuất?


Bất quá, hiện thực vẫn luôn tàn khốc như vậy. Mộng ảo cũng chỉ là mộng ảo. Hiện thực trần trụi một chút cũng không thương tiếc đem mộng ảo của y và người kia cứ một lần lại thêm một lần đánh vỡ.


Phác Chí Mẫn đứng trước mặt hồ rộng lớn, hàng liễu rủ xuống hai bên bờ rộng mênh mông, chợt y lại nhớ đến Minh Thụy đình viện ấm áp trong Mộng Thường cung. Đã lâu thật lâu rồi y không cùng Điền Chính Quốc tới nơi đó thưởng trà đối ẩm.


Không còn những lần y vì hắn mà thổi một khúc địch triền miên, bi tráng. Điền thái tử mặc dù không cách nào hiểu hết được ý nghĩa từng giai điệu từng nốt nhạc, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe, lặng im cảm nhận.


Cũng không còn những đêm y không ngủ được liền nổi hứng muốn tới đình viện ngắm trăng, ngắm sao. Điền Chính Quốc thế nhưng không hề phản đối, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay y dẫn tới đầm sen rồi yên lặng bồi bên y suốt một đêm lạnh giá. Giữa đêm sẽ có một chiếc áo choàng ấm áp được phủ lên người y, sau đó cả người liền rơi vào một vòng tay mạnh mẽ mà ôn nhu. Bên tai vang lên tiếng nói trầm trầm đầy tình cảm: "Mẫn nhi ngủ ngon".


Tất cả những ngày ngọt ngào ấy đã không còn nữa. Kể từ khi Phác Chí Mẫn nhận thức được thân thế của mình và Điền Chính Quốc có bao nhiêu đặc biệt. Cái ngày y hiểu được trách nhiệm và nghĩa vụ bọn họ phải gánh vác trên vai, cũng là lúc Tam hoàng tử mơ hồ nhận ra tình cảm giữa mình và người kia dường như đã đi chệch hướng so với thứ tình huynh đệ thông thường nên có.


Y sợ hãi, hoang mang, rối loạn cũng thập phần khó xử.


Phác Chí Mẫn không biết bản mình phải đối diện với Điền Chính Quốc như thế nào? Y muốn ở bên cạnh cùng người kia trải qua những ngày tương lai giống như quá khứ 20 năm trước đây. Nhưng y cũng hiểu, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ có một ngày, cả y và đại ca sẽ không còn giữ được sợi dây tình thân mỏng manh này nữa, mà phá vỡ tất cả luân lý ràng buộc, thành thực với trái tim và tình cảm của chính mình.


Đến khi ấy...Nhân sinh đảo lộn...Liệu có ai có thể dung thứ cho hai người bọn họ đây?


Yêu nhưng lại không thể đến gần...


Luyến ái nhưng lại không cách nào chạm vào hay giữ lấy...


Muốn nắm chặt nhưng rồi chỉ có thể buông tay...


Có lẽ không phải chỉ mình Điền Chính Quốc, mà ngay cả Phác Chí Mẫn cũng hiểu tường tận cảm giác thống khổ và bất lực này hơn ai hết. Chỉ là với một người sống nội tâm như y sẽ luôn lấy nụ cười ra làm mặt nạ, đem hạnh phúc bày ra, còn nước mắt và đau khổ giấu chặt trong tận đáy lòng, chỉ để một mình gặm nhấm giữa đêm khuya giá lạnh cô đơn.


Thế nhưng hiện tại, Điền Chính Quốc lại nói, hắn và y không phải huynh đệ. Hắn cũng dùng cách mạnh mẽ và trực tiếp nhất thổ lộ tình yêu với y. Thứ tình yêu luyến ái mãnh liệt vô cùng sâu sắc.


Ban đầu chỉ là một cái nhìn thoáng qua liền khiến hắn cầm lòng không được muốn lưu giữ hài nhi bé bỏng đáng thương kia lại bên người. Sau đó là tình thân, tình huynh đệ trong mười mấy năm chăm sóc nuôi nấng. Nhưng rồi, chẳng biết từ khi nào, tình huynh đệ ấy đã biến thành một thứ tình cảm mãnh liệt hơn, độc chiếm hơn rất nhiều.


Với một người hiểu Điền Chính Quốc hơn cả bản thân hắn, đến mức chỉ cần nhìn vào ánh mắt liền hiểu người kia đang vui hay đang buồn, đang suy nghĩ những gì như Phác Chí Mẫn mà nói, y biết tất cả những lời Điền Thái tử thổ lộ đêm hôm ấy là chân thật, thật hơn bất cứ lời nào y đã từng nghe. Nước mắt hắn rơi cũng là thật. Cầu xin của hắn cũng là thật.


Đối diện với một Điền Chính Quốc chân thật đến như vậy, y rốt cuộc phải làm sao? Nên đồng ý...hay từ chối đây?


Thế nhưng khi nhìn thấy quang cảnh Giang Nam xinh đẹp, Phác Chí Mẫn chợt nhận ra, bản thân mình có bao nhiêu ham muốn được cùng người kia trải qua một cuộc sống giản dị đời thường ở nơi đây. Từ tận đáy lòng y vẫn luôn mong muốn giữ người kia bên cạnh, bồi hắn trải qua những thăng trầm trong cuộc sống thường ngày.


Như vậy không gọi là luyến ái, thì phải gọi là gì đây?

/

/

/

Nhưng Phác Chí Mẫn cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện của y và Điền Chính Quốc nữa. Rất nhanh y đã phải vùi đầu vào việc bày binh bố trận để dẹp đám phản loạn đang dấy binh ở Giang Nam.


Lại nói, mặc dù Phác Chí Mẫn chưa bao giờ tham gia thực chiến, nhưng bằng tài thông minh thiên bẩm, được Điền Chính Quốc 20 năm dạy dỗ. Lại thêm một Lục Thanh Phong có rất nhiều kinh nghiệm dã chiến, rất nhanh y đã có thể dẹp xong đám tàn quân nổi loạn đơn lẻ ở nơi này. Có thể coi là đại chiến công thành.


Thắng lợi này đến quá mức nhanh chóng nhưng cũng không ai rảnh rang mà để ý đến điều ấy nữa.


Đang ngây ngẩn ở bên bờ sông nghĩ ngợi, Lục Thanh Phong chợt xuất hiện, mang đến cho y một phong thư. Không cần hỏi cũng biết là từ ai gửi tới.


Trước ánh mắt của Lục thị vệ đang nhìn mình không hiểu sao Phác Chí Mẫn lại cảm thấy có chút xấu hổ.


Y vẫn còn nhớ quãng thời gian y cùng Điền thái tử "chiến tranh lạnh", người duy nhất biết được việc y luôn dõi theo Điền Chính Quốc chính là người này.


Hiện tại mới đi chưa được bao lâu mà người kia đã liên tục gửi mấy bức thư, cơ hồ là ngày nào cũng có. Mà cũng hỏi toàn chuyện nhỏ nhặt như hôm nay y thế nào, ăn có đủ bữa không, thức ăn có hợp khẩu vị không, có bị cảm lạnh hay không, còn căn dặn y đủ thứ, ví như phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, mau chóng quay trở về.


Mặc dù hắn không nói nhưng qua từng câu chữ trong lá thư, Phác Chí Mẫn có thể cảm nhận được tình cảm chân thành và luyến ái người kia dành cho mình. Y cũng có thể tưởng tượng ra, mỗi ngày tỉnh dậy việc đầu tiên Điền Chính Quốc làm chính là viết thư cho y. Và trước khi đi ngủ sẽ đem từng lời từng chữ ngắn gọn y hồi đáp đọc đi đọc lại rồi mới chìm vào giấc ngủ yên lành.


Tâm Phác Chí Mẫn không khỏi ấm lên. Người kia hẳn là rất nhớ y đi. Cho dù chưa một lần nào hắn nhắc đến điều ấy trong những bức thư thật dài, thật tình cảm.


Mà y thực sự cũng rất nhớ Điền Chính Quốc...


Nụ cười và sự ôn nhu. Cái ôm ấm áp cùng ánh mắt sủng nịch của hắn.


Nhớ tất cả về hắn!


Cầm lá thư trên tay, ngẩng lên nhìn dòng sông xanh rộng lớn trước mặt, chợt Phác Chí Mẫn nhoẻn miệng cười.


Y...đã có câu trả lời cho người kia và chính mình rồi!


Gió khẽ lay động, trượt qua tay áo. Ở cuối mảnh giấy gấp gọn gàng có một dòng chữ nho nhỏ như chẳng muốn người kia nhìn thấy để lòng phải sốt ruột. Nhưng Phác Chí Mẫn vẫn có thể nhận ra từ nét bút cứng cáp ba từ đơn giản


Ta nhớ đệ!

/

/

/

Phác Chí Mẫn mặc dù không ưa thích gì những buổi tiệc tùng đón tiếp xa hoa tốn kém. Bất quá mang thân phận Hoàng tử, lại còn được phong làm Đại tướng lĩnh đi dẹp quân phản loạn, hiển nhiên y sẽ không tránh được những lời mời của quan viên địa phương ở nơi này.


"Hoàng tử, Người đến đây lần này cũng giống như Khâm sai triều đình, cứ coi là một lần đi thị sát đi"


Phác Chí Mẫn nghe lời Lục Thanh Phong khuyên bảo cũng chỉ có thể gật đầu chấp nhận.


Kì thật ngày mai y đã chuẩn bị về kinh rồi. Tối này sẽ là đêm cuối cùng y ở lại Giang Nam. Vậy cứ coi như tự cho mình một đêm thưởng ngoạn cảnh vật xinh đẹp ở nơi đây đi.


Nghĩ nghĩ rồi cũng thông suốt, Phác Chí Mẫn cùng Lục Thanh Phong theo lời mời đi đến tham gia buổi tiệc ở phủ đệ của tri phủ Giang Nam.


Nói là lời mời của quan tri phủ, nhưng cũng có rất nhiều quan viên lớn nhỏ ở gần đó đến để tham gia và tiếp đón Tam hoàng tử đương triều. Phác Chí Mẫn không quá thích khung cảnh ồn ào náo nhiệt, nhưng thân là người Hoàng tộc, lễ nghi cung đình ngay từ nhỏ đã được học đến nhuần nhuyễn, cho dù chỉ là một cái nhấc tay giơ chân cũng mang theo phong thái Hoàng gia. Mọi người nơi này ai nhìn thấy cũng không khỏi âm thầm tán thưởng ngưỡng mộ. Không hổ là con cháu Thiên tử, mặc dù còn rất trẻ tuổi nhưng tài năng cùng phong thái đã hơn người như vậy.


Giữa buổi tiệc, mọi người cùng tụ về phía đình viện trong phủ coi kinh kịch. Nghe nói, đoàn xướng ca này rất nổi tiếng ở Giang Nam, do đích thân Tri phủ phu nhân mời về, chuẩn bị để biểu diễn cho Tam hoàng tử xem một tiết mục đặc sắc.


Kì thật nội dung vở diễn cũng không có gì quá mới mẻ, cũng chỉ là ân ân oán oán gia tộc mà thôi. Bất quá, không hiểu sao, Phác Chí Mẫn lại cảm thấy phía sau vở kịch này vẫn còn một thâm ý khác mà y chưa tài nào hiểu được.


Vở kịch nói về một hài tử có thân thế rất đặc biệt. Khi y mới một tuổi, gia tộc huy hoàng của y bị kẻ thù sát hại dã man, chỉ có duy nhất một mình y là may mắn thoát chết. Bất quá sau đó y lại được chính kẻ địch nhận nuôi, còn coi như là nghĩa tử mà chăm sóc dạy dỗ.


Hài tử kia dần lớn lên mà không biết thân phận thực sự của mình, sống vô cùng hạnh phúc và khoái hoạt với gia đình kẻ thù, còn coi địch là cha.


Cho đến một ngày, sự thật năm xưa bị phanh phui, y mới biết, người cha mà mình luôn tôn thờ kính trọng, người anh mà mình hết mực yêu quý lại chính là kẻ 20 năm trước đã ra tay giết chết cả nhà mấy chục nhân mạng, khiến gia đình y tan nát.


Lúc này, thiếu niên đáng thương phải đứng giữa hai ngã đường lựa chọn khó khăn. Rốt cuộc có trả thù hay không? Nên chôn vùi đi quá khứ năm xưa hay ra tay đòi lại công đạo cho mấy chục thân nhân chết oan của mình?


"Tam hoàng tử..." – Khi Phác Chí Mẫn đang chăm chú theo dõi vở kịch, đột nhiên ở bên cạnh lại vang lên âm thanh gọi y. Phác Chí Mẫn quay sang liền bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình của tri phủ phu nhân – "Nếu người là thiếu niên kia, người sẽ làm thế nào?"


Phác Chí Mẫn nhìn nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi của nữ nhân xinh đẹp, chợt cảm thấy câu hỏi này không phải chỉ đơn giản là hỏi cho vui, mà dường như còn mang theo một tầng dò hỏi khác. Cảm giác kì lạ trong lòng lại một lần nữa dâng lên.


"..." – Phác Chí Mẫn trầm ngâm thật lâu, mãi về sau mới mở miệng – "Nếu là ta, ta sẽ chọn giải thoát!"


Cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của nữ nhân kia, quay lại tiếp tục xem biểu diễn.


Trên đường quay về, Lục Thanh Phong vẫn còn thắc mắc


"Tại sao vị tri phủ phu nhân kia lại hỏi Người như vậy? Không biết điều ấy có thể coi là phạm thượng hay sao?"


Phác Chí Mẫn chỉ cười cười xem nhẹ


"Có lẽ chỉ là tò mò xem ta nghĩ gì thôi"


"Bất quá nói lại cũng thấy quái dị. Tại sao vở kịch đó đang diễn dở chừng lại đột ngột dừng lại, nói cái gì mà lần sau diễn tiếp. Chúng ta ngày mai cũng phải đi rồi mà" – Hiếm khi nào Lục thị vệ lại nói nhiều như hôm nay. Có lẽ bản tính lạnh lùng của y chính là vì luôn đi bên cạnh Thái tử băng lãnh như Điền Chính Quốc mới hình thành. Vậy nên khi đi cùng một Tam hoàng tử vui vẻ hòa đồng, y cũng trở nên nhu hòa hơn nhiều.


Phác Chí Mẫn bật cười nhìn nhìn y, trêu chọc


"Không thì để lúc về tới Hoàng cung, ngươi tìm Tiểu Thuận Tử hỏi xem. Hắn hình như cũng yêu thích kinh kịch đó. Biết đâu lại biết vở kịch này cũng nên"


Lục Thanh Phong khẽ thở dài


"Tiểu Thuận Tử...Hắn vẫn còn giận thần chuyện lần trước mà"


Phác Chí Mẫn cũng biết chuyện Tiểu Thuận Tử và Lục Thanh Phong đang giận dỗi nhau, vì vậy chỉ cười cười mà không nói gì nữa.


Hai người nói chuyện câu được câu mất, chẳng mấy chốc đã đi thêm được một đoạn. Bất chợt cả Lục Thanh Phong lẫn Phác Chí Mẫn đều không hẹn mà dừng cước bộ.


"Là kẻ nào đang ẩn nấp ở đây?"


Lục Thanh Phong ngay lập tức trở thành một thị vệ đại nội chuyên nghiệp. Y nhanh chóng đứng sát bên cạnh, tùy thời bảo vệ cho an toàn của Phác Chí Mẫn.


Không gian đột nhiên trở nên im ắng hơn bình thường, sau đó không biết từ đâu, một đám rất đông hắc y nhân liền xuất hiện, bao vây lấy chủ tớ hai người bọn họ. Lục Thanh Phong khẽ chau mày, trong lòng tính toán chút nữa phải làm thế nào để Tam hoàng tử có thể rời đi an toàn.


"Tam hoàng tử!" – kẻ che mặt đứng đầu thế nhưng lại cúi đầu hành lễ với Phác Chí Mẫn – "Chủ tử của chúng ta có lời mời"


Phác Chí Mẫn bất động thanh sắc, chỉ lạnh lùng hỏi lại


"Chủ tử ngươi là ai? Muốn gặp ta tại sao không đường đường chính chính xuất hiện mà lại phải dùng phương thức lén lút như thế này?"


Kẻ kia dường như cũng đã dự trước được y sẽ hỏi như vậy nên rất nhanh liền trả lời


"Chủ tử không muốn lần gặp gỡ này có người ngoài biết được nên mới phải dùng đến hạ sách này để mời Tam hoàng tử"


"Nếu vậy chắc hẳn cuộc nói chuyện này cũng không phải quang minh chính đại gì, ta không đồng ý!" – nói rồi nhấc chân muốn rời đi. Bất quá, lại bị một hàng kiếm sắc nhọn của đám người kia chặn lại, tỏ rõ ý đồ.


"Chủ tử có lệnh nhất định phải mời được Tam hoàng tử. Nếu người không chấp nhận, chúng ta cũng chỉ có thể xin thất lễ mạo phạm"


Lục Thanh Phong ở bên cạnh đã giữ chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt lạnh lùng nói nhỏ với Phác Chí Mẫn


"Để thần giữ chân bọn chúng. Hoàng tử, xin hãy mau rời đi"


Trong lòng Lục Thanh Phong không khỏi có chút hối hận. Biết vậy y đã không nghe lời Phác Chí Mẫn để lại một đám thị vệ mà đi một mình. Cũng chỉ vì Tam hoàng tử muốn yên tĩnh mà bây giờ bọn họ mới rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.


Phác Chí Mẫn nhìn thoáng qua binh khí và nhân số của đối phương rồi mới lắc đầu


"Không cần!" – y quay sang nói với đám hắc y nhân – "Ta sẽ đi cùng các ngươi"


"Không được!" – Lục Thanh Phong bất chấp cái gì mạo phạm hay không mạo phạm, liền giữ tay áo Phác Chí Mẫn lại – "Bọn chúng nhất định không có ý tốt. Người không thể mạo hiểm như vậy"


"Chủ tử bọn ta chỉ muốn nói chuyện với Tam hoàng tử thôi, sẽ không làm gì bất lợi với Người cả" – tên áo đen nhịn không được nói chen vào. Đổi lại Lục Thanh Phong trừng mắt lườm gã một cái đầy sát khí.


"Ngươi yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Ta biết tự bảo vệ mình mà!" – Phác Chí Mẫn cũng không để ý đến lời cam đoan của người kia chỉ đơn giản nói với Lục thị vệ như vậy.


"Nhưng mà..."


"Là lỗi của ta khi không nghe lời ngươi mang theo binh lính. Ta không thể hy sinh tính mạng của ngươi như vậy được. Nếu không an tâm, ngươi có thể đi cùng ta!"


Lục Thanh Phong không lay chuyển được quyết định của Tam hoàng tử, cuối cùng chỉ có thể gật đầu chấp nhận. Rất nhanh hai người đã được đám hắc y nhân dẫn tới một nơi bí mật khác.


Thế nhưng sau này, Phác Chí Mẫn mới hối hận vì sao bản thân ngày ấy lại không nghe theo lời của Lục Thanh Phong.


Nếu như đêm đó y không đi gặp người kia, có lẽ tương lai của y và Điền Chính Quốc đã không nhiều trắc trở và sóng gió đến như vậy.


Bởi vì sự thật đó, nếu có thể y một chút cũng không muốn biết.


Tbc/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top