🍁Chương 1🍁 Binh đao khói lửa
Bên ngoài doanh trại quân binh, đèn đuốc sáng rực, không khí thập phần tĩnh lặng. Từng tốp binh lính thay phiên nhau tuần gác, canh giữ vô cùng nghiêm ngặt. Hàn khí từng cơn lạnh lùng thổi về mang theo mùi của biến loạn, nhuốm đầy hương vị chiến tranh. Chết chóc tràn ngập khắp mọi nơi, không khí tang tóc, bi thương, ảm đạm.
Bên trong lều trại quân chủ, Điền Chính Quân thiếp đi bên bàn quân sự, trên tay vẫn còn án thư đang đọc dở dang. Những ngày qua liên tiếp giáp mặt với kẻ thù, công thành đánh phá, binh thư bố trận bày ra, không chỉ có binh lính mệt mỏi mà Người là tướng quân cũng không tránh được sức khỏe suy yếu.
Chỉ là không muốn để người khác lo lắng, vậy nên chỉ có thể một mặt giấu đi mệt mỏi, tiều tụy vào bên trong, một bên khích lệ quân binh tích cực chiến đấu. Thắng lợi đã ở ngay trước mắt, chỉ một trận nữa thôi, khi Hoàng thành thất thủ, cũng là lúc Phác triều sụp đổ, việc lớn ắt sẽ thành. Đến khi đó, lê dân bá tính cũng không còn phải cực, phải khổ nữa.
“Chính Quân…”
Tiếng gọi nhẹ nhàng, mềm mại như nước êm dịu chảy qua tai. Điền Chính Quân hơi giật mình tỉnh dậy. Vẫn còn mang theo một chút mơ màng, ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo, Người đưa mắt nhìn về phía khởi nguồn âm thanh.
Án thư trên tay “Cạch” một tiếng rơi xuống bàn. Ánh mắt vốn còn vài phần mê man và mệt mỏi lại ngay tức khắc bừng sáng kèm theo giật mình xen lẫn kinh hỉ. Âm thanh thốt ra khỏi miệng vương theo nỗi ngạc nhiên cùng khó tin, thậm chí có một phần run rẩy hiếm thấy:
“Nhược…Nhược Thủy…”
Bóng hồng uyển chuyển dịu dàng đứng bên cạnh khẽ mỉm cười khiến gương mặt nàng như bừng sáng, khẽ gọi một tiếng nhẹ nhàng
“Tướng công”
Điền Chính Quân vẫn chưa hết kinh ngạc, thân mình mặc chiến bào hơi lung lay đứng lên tiến về phía trước. Trong ánh mắt là muôn vàn cảm xúc đan xen. Nhớ thương. Hạnh phúc. Lo sợ. Cứ cuộn xoắn vào nhau, như thế nào cũng không thể phân rõ được. Người đưa bàn tay run run lên chạm vào gương mặt người phụ nữ mà mình yêu thương nhất, ánh mắt sủng nịch không dám tin hỏi lại:
“Là nàng thật sao…Nhược Thủy?”
Phong Nhược Thủy khẽ “Ân” một tiếng. Còn chưa kịp nói thêm gì thì một đôi bàn tay mạnh mẽ đã đột ngột vươn ra ôm chặt nàng vào lòng như muốn qua cái ôm này nói cho đối phương biết mình có bao nhiêu nhớ mong cùng chờ đợi. Nhược Thủy cũng thuận theo để Điền Chính Quân ôm mình. Kì thật chính nàng cũng có biết bao nhớ thương nam nhân quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
“Ta còn tưởng bản thân mình đang mơ! Nhược Thủy…Sao nàng lại tới được đây?”
“Chính Quân…Kì thật…chàng chính là đang mơ. Thiếp chỉ là theo giấc mơ đến gặp chàng…”
Phong Nhược Thủy còn chưa nói hết câu, Điền Chính Quân đã giật mình buông người trong lòng ra, để nàng đối diện với mình. Người kinh ngạc hỏi lại, cảm tưởng như bản thân vừa nghe nhầm
“Nàng nói sao? Nàng nói vậy là có ý gì?”
Nhược Thủy nhìn vào ánh mắt tướng công mình, thủy quang đã đong đầy dưới đáy. Nàng cố gắng bình tĩnh, không để giọng mình run rẩy nói hết câu
“Tướng quân…Thiếp hôm nay đến đây chính là muốn cầu xin chàng giúp thiếp một việc…”
Tiếng nói quen thuộc bên tai cứ xa dần, xa dần theo bóng dáng người xưa đang ngày một tan biến, đến cuối cùng chỉ còn như một cơn gió thoảng qua. Vươn tay muốn níu giữ, muốn nắm bắt nhưng đôi chân như bị hút chặt xuống mặt đất, làm cách nào cũng không di chuyển nổi. Trong ánh mắt Người là bao bất lực, xót xa
“Thủy nhi!”
Điền Chính Quân hét lên ái ngữ thân thương của phu nhân mình, theo đó liền bật tỉnh dậy. Án thư trên tay cũng đã rơi xuống, mà ánh đèn dầu leo lét theo gió lùa vào từ cửa cứ mờ mờ ảo ảo soi rọi mọi thứ trong căn lều đơn sơ.
Đưa tay lên ngực, vẫn còn cảm thấy tiếng trái tim đang gia tốc. Mồ hôi trên trán cũng lấm tấm phủ lên một tầng. Người hoang mang không biết vừa rồi là thực hay mơ. Như thế nào lại mộng thấy Nhược Thủy?
Cố gắng bình ổn lại nhịp tim đang loạn đập nhưng làm thế nào tâm tình cũng không thể yên tĩnh lại được. Điền Chính Quân chỉ có thể tự nhủ bản thân, có lẽ chỉ là mơ thôi, hy vọng Nhược Thủy vẫn bình an vô sự. Chỉ cần qua ngày mai là Người có thể gặp lại được nàng rồi…
Xoay chuyển cho suy nghĩ không đi theo hướng bất an, Điền tướng quân cúi xuống cầm lên án thư dưới bàn, bàn tay lại vô tình chạm vào thứ gì lành lạnh bên cạnh. Là ngọc địch* trong suốt vô ngần. Trái tim vừa mới bình ổn lại trong khoảnh khắc chấn động kinh hoàng. Rốt cuộc vừa rồi là thực hay mơ? Xoay ngọc địch lại ánh vào mắt là một chữ được khắc vô cùng tinh xảo. Sóng trong lòng cuồn cuộn dâng cao…
*ngọc địch: sáo làm từ ngọc
.
.
.
Hai ngày sau Hoàng thành thất thủ. Toàn bộ quân thần nhà họ Phác buông vũ khí đầu hàng. Phác Dung Tần sợ hãi treo cổ tự vẫn. Triều đại Phác vương chính thức chấm dứt tại đây!
Ở hậu cung, binh lính khởi nghĩa tuần tra khắp nơi. Các phi tần, nương nương cùng đám hạ nhân toàn bộ được đưa đến cửa cấm thành. Chỉ tính sơ qua cũng thấy, giai nhân nơi này không dưới 3000 người. Giữa lúc lê dân bá tính cực khổ đói nghèo lại vẫn lụa là, gấm vóc, cao sơn mĩ vị cùng hôn quân sống trong xa hoa đài các cũng đủ thấy triều đại này đã thối nát và mục ruỗng từ chân chính bên trong.
“Bẩm phó quân chủ. Hậu cung đã giải tán xong. Tất cả đều đã được về tử cấm thành, chuẩn bị chờ lệnh phóng thích”
Người được gọi xưng ‘phó quân chủ’ là một thiếu niên vẫn còn rất trẻ, nhìn qua mới chỉ 16 – 17 xuân xanh. Hắn không ai khác chính là đại nhi tử của chủ tướng Điền Chính Quân, tên gọi Điền Chính Quốc – một thiếu niên anh tuấn, kiệt xuất trong nhân gian.
Nói tới bề ngoài phi thường mỹ mạo của hắn, cũng đủ khiến kẻ đối diện phải nín thở ngắm nhìn. Khi xông trận Điền Chính Quốc thường không mặc chiến bào, mà chỉ đơn giản khoác ngoại bào hắc y, mái tóc cột cao, dung nhan tuấn mỹ, khiến địch nhân cũng phải ngây người.
Còn kể tới tài trí lại càng khó có ai bì kịp. Binh thư yếu lược, tích sử ngàn xưa, chưa có gì là Điền Chính Quốc chưa đọc qua. Thêm vào đó lại có trí thông minh mẫn tuệ hơn người, học vấn uyên thâm, đúng là kì tài thiên hạ khiến kẻ khác phải kính nể cho dù tuổi của hắn còn chưa vượt quá 20. Nói không ngoa Điền Chính Quốc đúng là kiệt xuất trong kiệt xuất đương thời!
Nghe quân lính bẩm báo, Điền Chính Quốc vừa lòng gật đầu rồi hạ lệnh thu quân, chuẩn bị trở về tử cấm thành. Một đoàn binh lính theo sau hắn bắt đầu rời đi. Bất quá, khi vừa mới nhấc chân qua một gian phòng hậu viện, hắn chợt dừng bước, vẻ mặt ngưng trọng đầy khó hiểu.
Phó tướng phía sau thắc mắc không biết chủ nhân muốn làm gì, vừa định lên tiếng hỏi, lại bị hắn giơ tay ngăn cản, ra hiệu im lặng. Tất cả binh lính phía sau đều bị hành động của Điền Chính Quốc làm cho không hiểu gì, chỉ có thể ngây ngốc dõi theo. Đột nhiên, Điền Chính Quốc xoay người nhìn sang gian phòng bên cạnh, đẩy cửa bước vào bên trong. Nhìn quanh căn phòng, hắn liền trực tiếp đi về phía giường ngủ.
Ngay khi đám quân binh đằng sau còn đang trao đổi ánh mắt ngơ ngác thì Chung Quốc đã đứng trước sa trướng phủ dày. Ánh mắt không một tia thay đổi, mang theo biểu tình lạnh lùng quen thuộc, hắn hơi cúi người, vươn tay xuống, rất nhanh sau đó liền hất tung tấm chăn lên, để lộ ra khoảng trống bên trong, vốn vừa bị mảnh chăn gấp gọn gàng xếp cao kia che khuất.
Toàn bộ binh lính liền mở trừng mắt ngạc nhiên, thậm chí còn có người phát ra một tiếng “A” nho nhỏ, hiển nhiên đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh ngạc. Mà ngay cả trên gương mặt tuấn tú của Điền Chính Quốc cũng xuất hiện biểu tình bất ngờ khó gặp.
Bên trong giường là một tiểu hài tử, nhìn qua mới tầm 1 tuổi hơn, được cuốn chặt trong tấm chăn đơn giản, trên người chỉ mặc sa y mỏng manh. Mà đặt biệt hài tử này còn bị người ta dùng mảnh khăn bịt kín miệng, khiến hài đồng không thể nào khóc ra tiếng. Vậy nên chỉ có thể bất an cựa quậy thân mình bé nhỏ, nấc cục nghẹn ngào, phát ra những âm thanh ú ớ không có ý nghĩa vừa dễ thương lại vừa tội nghiệp.
Hai mắt hồng hồng, trên đôi má phấn nộn trắng nõn tèm nhem nước mắt, thủy quang long lanh lưu chuyển trong đôi mắt ngây thơ. Nhìn thấy nhiều người lạ “hung hãn”, tuy chưa hiểu gì nhưng cũng theo bản năng ấu tử lộ ra vài tia sợ hãi. Nếu không phải bị bịt kín miệng, hẳn là đã oa oa khóc lớn lên. Một bộ dáng thoạt nhìn thật đáng thương, nhưng lại cũng thập phần khả ái, khiến ai cũng muốn cúi xuống ẵm vào trong lòng cưng chiều, nựng má, dỗ dành.
Một chút ngạc nhiên ban đầu qua đi, Chính Quốc nhẹ nhàng cúi người thật cẩn thận lấy mảnh giẻ trong đôi môi phấn hồng nhỏ nhắn của tiểu hài tử kia ra. Hài nhi miệng vừa mới được giải thoát liền òa một tiếng khóc lớn, thân mình cũng giãy giụa dữ dội hơn. Hắn vẫn như cũ cẩn thận vươn tay bế cả hài tử lẫn chăn mỏng vào lòng, rất tự nhiên mà không hề vụng về, dường như đã có kinh nghiệm chăm sóc hài tử từ trước.
Giọng nói của hắn cũng giống như hành động ôn nhu nhẹ nhàng, không còn lạnh lùng như bình thường. Bàn tay trên lưng hài tử nhẹ nhàng vỗ về trấn an, thậm chí còn vô cùng có kĩ thuật mà đung đưa bảo bảo trên tay
“Bảo bảo ngoan! Có ca ca ở đây rồi. Ân. Đừng khóc nữa”
Không biết là vì bản thân quá mệt mỏi do khóc một trận dữ dội vừa rồi, hay vì khả năng hống tiểu hài tử của Điền Chính Quốc quá lão luyện, hoặc là giọng nói của hắn thực sự rất ấm áp mà tiểu bảo trong lòng dần dần ngừng khóc. Lúc ban đầu còn nấc lên vài tiếng nho nhỏ, sau đó liền im lặng ngoan ngoãn thiếp đi trên tay hắn. Vẻ mặt say ngủ vừa hiền lành lại xinh đẹp khả ái, giống như thiên sứ trân bảo, khiến lòng Chính Quốc chợt động tâm lưu luyến, không muốn buông tay.
Ngay cả bản thân Điền Chính Quốc cũng không hiểu, sức mạnh gì lại có thể khiến hắn cảm thấy có kết nối với tiểu hài tử lạ mặt này đến như vậy
“Không phải các ngươi nói hậu cung đã giải tán hết rồi?”
Có lẽ vì sợ đánh thức hài nhi đang ngủ trong lòng mình, âm thanh của hắn hạ thật thấp làm nhiệt độ theo đó cũng giảm xuống mấy phần. Phó tướng bên cạnh vừa nghe thấy hàn âm trong giọng nói của Điền Chính Quốc liền vội vàng bẩm báo thành thật
“Bẩm tướng quân, vừa rồi chúng thuộc hạ đã kiểm tra kĩ từng phòng một. Mà theo sổ sách trong cung cũng không hề ghi chép là có tiểu hài tử ở hậu viện này”
Điền Chính Quốc nghe vậy liền hơi nhíu đôi mày thanh tú lại
“Chuyện này là sao? Không lẽ tự nhiên trong cung lại có thể mọc ra một tiểu hài tử?”
“Vâng thưa tướng quân. Theo ghi chép thu được, trong vòng 2 năm gần đây, hậu cung không có phi tần nào hạ sinh hài nhi. Vậy nên…”
Chính Quốc nheo mắt nhìn xuống tiểu hài tử thân phận bất minh trên tay mình, trong đầu chứa đầy suy nghĩ phức tạp. Hài nhi vẫn nhất mực ngủ ngon, còn rúc sâu vào lòng y cọ cọ. Đôi mày nhìn thấy hành động dễ thương ấy liền giãn ra, đôi môi mỏng bất giác hơi cong lên, sau đó ngẩng đầu hạ lệnh
“Tạm thời các ngươi cứ về tử cấm thành đợi lệnh. Ta sẽ điều tra rõ chuyện này sau”
Nói rồi xoay người tiêu sái rời đi, bạch y phiêu phiêu bay lượn. Hắn cũng quên luôn việc lẽ ra nên trao hài nhi trên tay cho đám thuộc hạ bế, mà chính mình lại tự bồng bảo bảo mềm mềm, hồng hồng, khả ái không buông tay, cứ như mọi chuyện vẫn nên là như vậy.
Đám quân lính phía sau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, trong mắt đều là dấu hỏi to đùng. Từ bao giờ mà Điền tướng quân có vẻ mặt ôn nhu như vậy? Hắn như thế mà lại thích tiểu hài tử đến vậy sao? Bất quá nói ra mới nhớ, vừa rồi âm thanh hài nhi trong phòng phát ra tựa như muỗi kêu, vậy nhưng Điền Chính Quốc ở cách vách bên ngoài vẫn có thể nghe rõ? Quả thật là cao thủ trong cao thủ võ lâm nha. Không hổ danh là kỳ tài võ thuật!
Một đám binh lính mang theo tò mò theo chân Điền Chính Quốc trở về tử cấm thành, cũng không biết đằng sau việc này còn bao nhiêu bí mật được chôn giấu…
Hết chương 1!
Mọi người cứ đoán dần thân phận đi nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top