1
"Jimin à, là anh đây, Jungkook của em.
đã 72 ngày kể từ ngày anh nhận ra thế gian cũng mang một màu u tối xám xịt. vậy nên anh muốn tô điểm chúng một chút bằng cách viết tiếp những trang nhật ký này của em cho đến ngày chúng ta gặp lại.
em này, anh đã hy vọng mùa đông tuyết đừng rơi vì sẽ không có ai nhắc nhở anh mặc áo ấm nữa. thế nhưng tuyết đầu mưa vẫn đến.
hôm ấy anh có mua đồ rẽ qua tiệm cà phê của bố em, à không, bố chúng ta chứ em nhỉ. anh mua cho bố đôi găng tay, tặng mẹ chiếc khăn quàng. bố bảo anh ngồi ở quán chờ bố tan ca rồi cùng về nhà ăn cơm. anh đã thử trà sữa em hay uống đấy, bố nói lần nào qua quán em cũng gọi, trước đây anh thấy trà sữa quá ngọt, uống nhiều không tốt cho sức khoẻ. vậy mà nay uống vào anh lại thấy nó nhạt nhẽo vô vị, chắc có lẽ do điều ngọt ngào đang ở xa anh quá. tối đó về nhà mẹ bảo em thích canh rong biển nhất nên đã nấu đấy, hôm đó Jihyun cũng về, bọn anh cùng phụ mẹ nấu nướng nữa. không khí trong nhà ấm áp lắm, Jimin của anh yên tâm, dù em có đi xa bao nhiêu thì bữa cơm gia đình vẫn luôn đủ 5 chén đũa.
đêm ấy anh ngủ lại trong phòng em, từ cửa sổ nhìn ra ngoài tuyết trắng xoá trên từng tán cây, khắp mọi nẻo đường. tuyết đầu mùa đúng là đẹp thật, em nhỉ?
thế nhưng ngắm tuyết rơi như này khiến anh bỗng ý thức rõ ràng, rằng có lẽ những năm tháng sau này anh sẽ luôn đứng từ trên tầng cao này ngắm tuyết rơi nhưng lại chẳng thể cùng em tay trong tay dưới tuyết.
Jimin à, em có nhớ anh không khi trời thu vừa sang đông? anh thì nhớ em nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top