Chap 9

" Anh đã giải được câu đố của Taehyung..."  cậu nói, mắt vẫn nhìn ra phía khác.
" Phải.. Anh giải được rồi.. Anh vẫn còn nhớ chỗ này....nơi mà anh có tình cảm với em từ lần đầu gặp mặt... " hắn nói, lấy tay mình nắm lấy tay cậu.
Không nói gì, cậu cúi mặt xuống rồi ngẩng lên với một vẻ mặt khác.
" Anh sao vậy?" cậu cùng với vẻ mặt tò mò ngày nào, đôi mắt lấp lánh hỏi.
" Hả... " hắn nhớ vẻ mặt này, vẻ mặt làm hắn phải động lòng.
" À.. Anh có xích mích với ba ấy mà.. " hắn nhanh chóng đáp.
" Anh nhìn quen lắm...như đã gặp ở đâu rồi ấy! " cậu vẫn vẻ mặt đấy, hỏi tiếp.
" Anh là Jeon JungKook, chủ tịch nhỏ tuổi nhất ai mà chả biết. " hắn nói, thay vì cốc đầu cậu thì hắn đưa tay lên, áp vào má cậu.
" Vậy ạ? Ba em cũng là chủ tịch nè! Anh biết Park Tổng chứ? " cậu nói.
" Biết, tập đoàn đứng thứ 2 thế giới. "  hắn mỉm cười.
" Ừm. Em tên Park Jimin. " cậu vui vẻ, cười tươi.
" Em.. Muốn đi chơi chứ? " hắn hỏi, mong là câu trả lời vẫn như xưa.
" Tha thứ thì dễ nhưng tin tưởng một lần nữa thì không dễ dàng như vậy..." cậu nói.
" Chỉ cần em tha thứ, anh sẽ lấy lại được sự tin tưởng của em đã từng cho anh. "  hắn nắm chặt tay cậu, kiên quyết nói.
" Tại sao vậy? Tôi tới trước mà cô ấy sánh bước cùng anh... cô ấy tới sau mà nỗi đau là tôi gánh... Suốt bao nhiêu năm qua, anh ngồi trên ghế chủ tịch thoải mái cỡ nào thì trong tù tôi cực khổ cỡ nào... Anh thì cơm dẻo canh nóng, tôi  cơm thiu canh lạnh... Hằng ngày tôi bị đánh đập, bóc lột sức lao động... Anh có bao giờ đoái hoài gì tới tôi đâu! Ngay ngày đầu tiên khi tôi vừa ra tù, anh đã sỉ nhục tôi trước bạn của anh, may mà có Taehyung giúp đỡ không thì chắc tôi có chết anh cũng không biết!! Cho tới hôm nay, khi cả thế giới này biết rõ sự việc thì anh lại quỳ trước mặt tôi, nói sẽ làm tôi tin tưởng lại... Làm sao mà tôi tin anh được nữa chứ! TÔI CHỊU HẾT NỔI RỒI!! " cậu tuôn ra hết nỗi lòng của mình rồi khóc, khóc thật lớn.
" Xin lỗi, anh tới muộn..." Taehyung bước xuống từ xe, chạy lại ôm Jimin vào lòng.
" JungKook. Tao đã cho mày biết chỗ Jimin ở, tao nghĩ là mày sẽ làm thằng bé cảm thấy tốt hơn... Đừng gặp Jimin nữa, em ấy chịu đựng đủ rồi. " Taehyung nhìn JungKook, nói.
" Không... Jimin, hãy để anh bù đắp lại những gì mình đã làm cho em.. Xin em." hắn nắm lấy tay cậu.
" Jimin... Em muốn sao? " Taehyung hỏi cậu.
" Em... Em không biết. " cậu nói. Trong lòng nửa muốn nửa không.
" Haiz... Hay như này đi, bé sang ở với JungKook một tuần, nếu JungKook làm đúng như lời nó nói thì tha lỗi cho nó nhé, còn nếu không hoặc làm bé buồn thì về với anh. Anh nuôi bé. " Taehyung nựng cậu, quay sang lườm JungKook.
" Anh hứa là nuôi em đấy! " cậu lau nước mắt đi, nói.
" Ừ, anh hứa, giờ anh phải đi cua anh dâu của mày đã. " Taehyung mỉm cười với cậu.
" Vâng ạ. " cậu cười nói.
" Chăm sóc thằng bé cho cẩn thận, nó mà bị sao tao xử mày trước. " anh liếc hắn, nói.
" Biết rồi khổ lắm nói mãi. Đi đi" hắn đẩy Taehyung đi rồi quay sang cậu.
" Ừm.. Em đói chưa? "   hắn hỏi.
" Bình thường. " cậu nói.
" Vậy... Về nhà anh đã nhé.. " hắn nói, cầm chìa khóa xe lên.
Cậu chả nói gì chỉ lặng lẽ đi theo sau. Cậu khác thật rồi, khác lắm. Jimin của hắn ngày xưa luôn cười, luôn vui vẻ. Bây giờ một câu nói của cậu với hắn cũng khó, chỉ nói chuyện với mỗi Taehyung là thân thiết. Cả quãng đường từ công viên tới nhà hắn cậu không nói câu nào. Chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cho đến khi tới nhà hắn, cậu cũng trầm trồ vì nhà hắn rất đẹp nhưng lại kiềm lại không cho mình nói ra.
" Em đứng đây đợi anh nhé, anh cất xe. " hắn nói rồi dừng xe lại. Cậu chẳng nói gì chỉ bước xuống, đi loanh quanh trong sân chơi đợi hắn. Sân nhà hắn rất rộng, lại còn trồng nhiều hoa, đặc biệt là hoa hồng. Loài hoa mà cậu yêu thích nhất.
" Vào nhà chứ? " hắn từ lúc nào đã đứng sát bên.
" Hoa này anh trồng à? " cậu chỉ vào những bông hồng, ngước mặt lên hỏi.
" Em trồng chứ, hồi đó em nói thích hoa hồng nên qua nhà anh trồng còn gì. " hắn mỉm cười.
" Tôi tưởng anh hận tôi thì bồn hoa này cũng mất lâu rồi chứ. " cậu nói.
" Thật ra thì.. Khoảng thời gian mà em vào tù là khoảng thời gian anh buồn nhất, thiếu tiếng cười của em, thiếu mùi hương của em thật sự rất trống vắng...Ngày biết em ra tù, anh thật sự rất mừng. Jimin, hãy cho anh một cơ hội nữa, một cơ hội để anh sửa sai, một cơ hội để anh được chăm sóc em... " hắn tiến lại, vòng tay qua eo ôm cậu từ phía sau.
Chết tiệt! Tôi lại khóc rồi. Những giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên má, rơi cả xuống tay hắn.
" Tên chết bầm nhà anh.. Anh lại làm tôi khóc rồi.. Đồ đáng ghét... Hức... " cậu nói, quay người lại.
" Sao khóc rồi.. Anh nói sự thật thôi mà" hắn mỉm cười, lấy tay lau đi nước mắt của cậu.
" 1 tuần này.. Nếu làm đúng như lời anh nói... Tôi sẽ tha cho anh.. " cậu nói.
" Hứa đấy! Vào nhà thôi. " hắn vui vẻ nói rồi dắt tay cậu đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin