Chap 3

Sáng hôm sau, Jimin thức dậy từ sớm, đánh răng rửa mặt xong xuôi, cậu đi xuống tầng làm bữa sáng rồi lên gọi anh.
" Taehyung.. Taehyung... " cậu ngồi lên người anh, nhún nhún.
" Hả... Mới sáng sớm mà... " thấy gì nặng nặng trên bụng mình, anh mở mắt.
" Anh dậy ăn sáng đi rồi còn điều tra..." cậu nói.
" Cho anh ngủ thêm tí nữa..." Taehyung chùm chăn lên.
" Anh mà không chịu dậy là em ngồi đây luôn đó! " cậu nói.
" Cứ thoải mái.. Em nhẹ như bông ấy. " anh không quan tâm lắm.
" Cái tên này.. " cậu chửi thầm trong miệng rồi sờ sờ xung quanh tìm tay anh, bàn tay nhỏ bé của cậu chỉ đủ để cầm 2 ngón tay anh. Anh tưởng Jimin sẽ năn nỉ mình nhưng không... Cậu cầm tay anh lên cắn một phát mạnh vào.
" A... Đau...!!!!" anh bật dậy kêu lớn.
" Anh dậy rồi đấy nhé!" cậu mỉm cười thân thiện, vẫn ngồi trên người anh.
" Con mèo này!!!" anh không tức gì lắm, chỉ gằn giọng cho vui rồi xoa mạnh đầu cậu.
" Anh đi đánh răng đi rồi xuống ăn sáng" cậu nói rồi bước xuống khỏi người anh.
____Một lúc sau____
" Mùi thịt à? " anh từ cầu thang bước xuống, ngửi ngửi.
" Khiếp... Đánh hơi kinh thật! " cậu từ bếp nói ra.
" Ấy... Đúng món anh thích... " anh lao lại bàn, cầm đũa lên.
" Lần đầu em làm đấy! Ngon không ? " cậu kéo ghế ra, ngồi xuống.
" Có, ngon lắm. " anh khen.
" Hihi, hình như... JungKook cũng thích món này lắm... " cậu nói, mặt buồn lại.
Món mà cậu nấu cho anh ăn là sườn xào chua ngọt, vì trong tủ lạnh chỉ có mỗi sườn nên cậu lấy đại ra nấu.
" Đừng lo, ăn xong anh sẽ giúp em.." anh mỉm cười nói.
____15'p sau_____
" Bắt đầu luôn chứ? " anh lau miệng hỏi.
" Vâng. " cậu đáp.
" Lên thay đồ đi, anh với em sẽ đi điều tra về Hana. " anh nói.
Cậu lên phòng thay đại bộ đồ rồi xuống, anh đưa khẩu trang cho cậu rồi cả hai cùng bước ra xe. Chạy tới tập đoàn Euphoria, nơi mà anh và ả làm việc.
" Nhớ đừng để bị phát hiện đấy.." anh nhắc nhở.
" Em biết rồi..." cậu đáp.
Tấp xe vào vỉa hè, anh và cậu bước xuống, lẻn vào trong một cách nhanh gọn rồi đi thẳng lên phòng chủ tịch là JungKook.  Thang máy vừa mở cửa là đã nghe tiếng anh và ả ở trong.

" Ư... Anh này..."

" Anh làm sao? "

" Tự nhiên hôn người ta... "

" Bảo bối của anh, anh làm gì chả được."

" Đang làm việc mà... "

" Tập đoàn anh quản, ai dám làm phiền?"

Tất cả những gì vừa rồi đã bị Taehyung và Jimin nghe lại hết, cậu còn mở máy ghi âm lại.
" Em ghi âm lại làm gì? "  anh thắc mắc hỏi.
" Phòng trường hợp anh ấy bảo không. " Cậu nói.

" Thôi em đi làm việc đây... "

Ả nói rồi nghe tiếng đứng dậy, anh và cậu nhìn nhau rồi tìm chỗ trốn gần đó, núp vào. Ả vừa đi ra đã thay đổi sắc mặt, từ vui vẻ trở thành khó chịu. Phủi phủi người, ả đi thẳng vào thang máy, đi xuống tầng dưới. Anh và cậu vội vàng chạy ra.
" Tầng 8." anh nói, nhanh chóng bấm nút thang máy.

" Ừ ừ... Thế nhé! Tôi đến đây... "

Ở ngoài nghe giọng hắn rõ mồn một, bây giờ mà bị phát hiện thì chết.
" Chetme! Giờ sao? " cậu hốt hoảng nói.
" Anh không biết, nhanh lên... " anh và cậu bây giờ chỉ trông chờ vào cái thang máy. Tầng 15...tầng 16...
" Ting... "
Cửa thang máy mở ra, như mèo vồ được cá, cả hai lao thẳng vào trong.
" Ơ.. Chờ tôi.. " hắn chỉ kịp nói lên rồi cửa thang máy đóng lại, anh và cậu nhìn nhau thở phào.
" Làm gì mà sợ mình thế không biết.. " hắn lắc đầu.
" May quá... " anh nói.
" Thật đấy! Quả đấy mà lên không kịp chắc chết cả đôi. " cậu mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
" Tới rồi, ra thôi. " anh bước ra ngoài, cậu cũng bước theo.
Đi ra đập vào mắt anh và cậu là toàn phòng, chả biết đường nào mà lần.
" Mẹ nó, biết tìm ở đâu? " cậu nhìn xung quanh.
" Lắm phòng thế không biết... " anh nhìn qua từng phòng một.
Bỗng, có tiếng chuông điện thoại vang lên. Cả hai nhìn nhau rồi lại phòng chỗ phát ra âm thanh đó.
" Bật máy ghi âm lên... " anh nói nhỏ, cậu chỉ gật đầu rồi bật máy lên. Vì nói chuyện qua điện thoại nên ở ngoài nghe không rõ lắm, chỉ nghe mỗi giọng của ả. Khoảng 10'p sau, không nghe tiếng ả nói chuyện nữa, cậu dừng máy lại, nói nhỏ với anh.
" Hôm nay đến đây thôi, mai làm tiếp. " cậu nói.
" Ừ, giờ thì ra khỏi đây thôi. " anh thì thầm rồi cả hai cẩn thận đứng dậy, đi ra thang máy rồi nhanh chóng đi xuống tầng trệt, nhưng không biết  rằng... Hắn đang dưới đó.
" Ựa.... Mệt quá, cứ phải rình rập... " cậu vươn vai.
" Phải đấy.. Giờ qua Singularity nhé. " anh cười.
" Ơ... Qua đó làm gì? " cậu ngơ ngác hỏi.
" Ông không định cho tôi làm việc à? " anh búng trán cậu, nói.
" Ơ.. À ờ nhỉ.. Em quên mất... " cậu gãi đầu cười ngố.
Đến tầng trệt, anh và cậu cảnh giác bước ra, vô tình chạm trán JungKook.
" Ai đây? " hắn hỏi, vì cậu và anh đang đeo khẩu trang nên hắn không nhận ra.
" Tao... " Taehyung kéo khẩu trang xuống, cười.
" Làm gì hôm nay đeo khẩu trang vậy? " hắn hỏi, bình thường tới tập đoàn hắn toàn hiên ngang như nhà mình, show mặt ra cho cả thế  giới xem mà làm gì tự nhiên hôm nay lén lén lút lút.
" Lười cởi ra thôi! " anh nói.
" Ai kia? " hắn chỉ vào Jimin, hỏi.
" Ơ... Người yêu tao. " anh nhanh trí đáp. Cậu chỉ cúi đầu chào một cái rồi thôi.
" Em đeo khẩu trang làm gì vậy? Bỏ ra anh xem mặt cái... " JungKook nói, định bỏ khẩu trang cậu ra.
" Không phải xem! Chỉ cần biết là rất dễ thương là được rồi. Em nhỉ?" anh gạt tay hắn ra, cúi xuống gần cậu hơn.
" Vâng ạ. " cậu vui vẻ đáp, nhanh nhẹn nhập vai cùng anh.
" Em là Jimin à? " hắn hỏi làm cả anh và cậu giật bắn mình.
" Mày điên à, đây là.. Ơ... Minie nhá.. " Taehyung nói, trong đầu chỉ nghĩ ra mỗi chữ Min rồi ghép thêm vần 'ie' vào.
" Ừ, vậy thì tốt..." hắn gật đầu.
" Sao mày lại nghĩ đó là Jimin? " anh thắc mắc hỏi
" Vì giọng nói...  " hắn nói rồi quay đầu bước đi.
" May quá... Ta đi nhanh lên. " Taehyung nói rồi kéo Jimin đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin