Chap 14

" Cậu là người nhà của Jeon Tổng đúng không?" - viên y tá hỏi.

" Vâng..." - cậu đáp.

" Vậy lát em làm thủ tục nhập viện nhé." - Cô ta nói rồi quay lại công việc của mình.

Mấy phút sau, cuối cùng cũng đến được bệnh viện, người ta khiêng anh lên xe rồi đẩy vào phòng phẫu thuật. Trong lúc chờ đợi, cậu đi làm thủ tục nhập viện cho anh. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Taehyung đã đến bệnh viện nhưng đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Cả hai dần trở nên lo lắng, bầu không khí mấy chốc đã căng thẳng hơn cả.

" Taehyung... Sao..Sao lâu quá vậy? " - Jimin hỏi, giọng hơi run gần như sắp khóc.

" Không sao đâu... Em đừng lo lắng quá.." - vuốt nhẹ lưng cậu, anh an ủi.

Rồi hai tiếng, rồi lại ba tiếng... Đèn phòng vẫn sáng trưng. Hai người dần trở nên bất bình tĩnh và mất kiên nhẫn. Từ 3 giờ chiều tới 6 giờ tối mà ca phẫu thuật vẫn chưa xong. Bỗng, một viên y tá từ trong chạy ra. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

" Jeon Tổng mất máu nhiều quá, hai người có ai cùng nhóm máu với ngài ấy không?" - Cô ta hớt hải nói.

" Chết tiệt! Anh không cùng nhóm với nó. " - Taehyung tặc lưỡi.

" Trong kho hết máu dự trữ rồi! Nếu không có e là- " - chưa nói xong câu, y bị cắt ngang.

" .... Tôi hiến .... "

Sau 1 tiếng đồng hồ ròng rã chờ đợi thì cuối cùng đèn phòng cũng đã tắt. Bác sĩ bước ra.

" Sao rồi bác sĩ?" - Jimin hỏi.

" Phẫu thuật đã xong, Jeon Tổng sẽ được chuyển tới phòng hồi sức ngay thôi. Cậu ấy còn yếu lắm nên tránh va chạm nhé."- bác cười rồi bước đi. Nghe điều đó mà Jimin với Taehyung nhẹ nhõm đi phần nào.

Khoảng 3' sau, một y tá bước ra dẫn anh với cậu vào phòng JungKook rồi chạy đi đâu đó. Tuy nhiên thì anh và cậu chưa vào mà chỉ đứng trước cửa.

" Em vào chăm nó đi nhé, anh xin lỗi, bây giờ trễ rồi. Anh còn phải về quản 2 tập đoàn nữa." - Taehyung nói.

" Ý anh là Euphoria? " - Jimin nheo mắt hỏi.

" Ừm, Jeon Tổng đang ở đây rồi lỡ bọn nó làm gì sai trái thì chết! Em cần gì cứ gọi cho anh nhé, tiền viện phí anh lo cho." - Taehyung nói rồi xoa đầu cậu.

" Vâng ạ. " - cậu đáp. Anh chỉ mỉm cười rồi quay lưng chạy ra khỏi bệnh viện.

Hít một hơi dài, cậu xoay tay nắm cửa. Bước vào phòng là người con trai đang nằm trên giường bệnh, phòng này là phòng VIP nên có máy lạnh và cả tivi riêng. JungKook vẫn chưa tỉnh, gương mặt anh vẫn giữ được nét thanh tú kể cả khi đôi mắt nhắm nghiền. Kéo ghế ngồi cạnh anh, cậu chống tay lên ga giường chờ đợi.

Rồi lại một ngày, hai ngày ba ngày trôi qua.. amh vẫn chưa tỉnh giấc. Cậu thì vẫn đến chăm sóc anh đều đặn, mỗi ngày đều tới bên giường anh kể lại câu chuyện của ngày hôm đó cộng thêm những lời oán trách tại sao anh vẫn chưa tỉnh, mặc cho người khác nhìn vào tưởng cậu tự kỉ. Taehyung thì bét nhè với một đống deadlines của cả Euphoria, làm ngày làm đêm. Hôm nay là ngày thứ tư cậu đến bệnh viện, vẫn như mọi ngày, cậu đều kể lại những câu chuyện của mình. Nhưng hôm nay lại khác, sau khi kể chuyện xong, cậu bỗng im lặng một lúc rồi cất tiếng :

" Anh vẫn chưa tỉnh sao JungKook? 4...4 ngày rồi..." - cậu nói, Má nó chứ! Tôi lại khóc rồi, cậu dường như không thể điều khiển được chịn bản thân mình. Dù không muốn nhưng dòng nước cứ tuôn chảy mãi.

" Coi nào... lại khóc rồi.." - bỗng một giọng nói vang lên trong tiếng khóc của cậu. Nó quen... rất quen là đằng khác.

" Jung...JungKook? " - Cậu nhìn trong dòng nước nhạt nhòa. Không che giấu được sự vui mừng, mất tự chủ mà lao lại ôm anh thật chặt.

" Gì đây...? Nhớ anh quá à? " - JungKook có phần bất ngờ nhưng cũng ôm lại cậu. Tay đưa lên xoa đầu hỏi.

" Đồ đáng... ghét... em..." - Jimin nấc lên.

" Thôi ngoan nào... nín đi đừng khóc nữa...." - anh nói, vỗ vỗ lưng cậu.

" Có vẻ anh không làm đúng thỏa thuận.. anh không bảo vệ được em.. chậc, lại còn làm em khóc như thế này thì... xem ra anh không thuộc về em rồi..." - JungKook nói.

" ANH ĐANG KỂ CHUYỆN CHO TÔI NGHE À? NHỚ ĐÂY NÀY, MÁU TRONG NGƯỜI ANH ĐANG CHẢY LÀ CỦA TÔI TRUYỀN, MẠNG NÀY DO TÔI MANG VỀ, TÔI CHĂM SÓC.. NÊN ANH PHẢI LÀ CỦA TÔI! " - cậu hét lên rồi tự nhiên ngại, đỏ mặt.

" Ra là máu này của nhóc à?" - choàng tay qua eo cậu kéo lại khiến Jimin bắt buộc ngồi lên người mình, anh hỏi.

" Tư thế này.... không tiện- ưm.. '' - chưa nói xong, môi đã bị JungKook chặn lại bá đạo càn quét miệng đối phương. Ánh mắt thỏa mãn nói.

" Không... rất tiện đằng khác. " - anh cười rồi thả tay ra khỏi eo cậu. Jimin thì sững người, gương mặt mấy chốc đã phiếm hồng mà nói không nên lời.

" Sao đấy bé? Sướng quá à? Muốn thử lại không? " - anh thấy thế mà thích quá chừng. Nhìn cậu như vậy cưng dã man.

" Hứ~~ Anh im đi..." - cậu ngại, bẽn lẽn lấy tay che mặt lại.

" Bé ơi... em hại chết anh rồi..." - JungKook bị trúng đòn chí mạng bởi hành động này của Jimin. Dù chỉ là vô tình nhưng cậu đủ để làm anh gục ngay tại chỗ.

" Rầm"

" TẬP ĐOÀN MÀY ĐẤY! TAO THỀ, LÚC TRƯỚC TAO ĐÃ TỪNG CÓ Ý ĐỊNH PHẤN ĐẤU ĐỂ LÊN THÀNH TẬP ĐOÀN NO.1 THẾ GIỚI NHƯNG GIỜ THÌ CON LẠY BỐ! ĐỪNG ỐM ĐAU BỆNH TẬT GÌ NỮA! KHỔ LẮM RỒI, QUÁI NÀO MỘT NGÀY HƠN CHỤC BUỔI HỌP, HỌP XONG THÌ LẠI HỘI THẢO. ĐẶT MÔNG XUỐNG GHẾ CHƯA LÕM ĐÃ PHẢI ĐỨNG DẬY ĐỂ MÀ GẶP MẶT KHÁCH. MỘT NGÀY KÝ TÊN  MÀ MUỐN HẾT MẸ GỖ TRONG RỪNG. "  - vâng... không ai khác đó chính là Taehyung. Ngày nào còn ăn mặc chỉn chu, đầu tóc gọn gàng mà bây giờ, nhìn không khác gì thằng xe ôm khiến JungKook cũng phải cạn lời nhìn thằng bạn mình.

Rồi cuối cùng anh cũng được xuất viện và quay trở lại với cuộc sống hằng ngày của mình. Một cuộc sống mà anh được ở cùng Jimin.

_______________________
 
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé!!!!! Truyện chưa hết đâu! Khoảng nửa chap 15 thui..



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kookmin