Chap 13
+084xxxxxxx
Tao đang giữ người yêu của mày ở đây! Khôn hồn thì mang tất cả tài sản của cả hai tập đoàn Euphoria và Singularity lên nếu không tao bắn chết nó như cách bọn mày đã bắn Hana.
JungKook :
Mày đang ở đâu?
+084xxxxxxx
Khu nhà hoang đường xxx.
Đính kèm một ảnh
Ấn vào file ảnh, cả hai trợn mắt lên khi thấy Jimin đang ngồi ở mép tường, tay chân bị trói cột ra sau, thân người nhỏ bé đầy rẫy các vết bầm, xước. Đập mạnh máy xuống bàn, bầu không khí trở nên căng thẳng và ngày càng căng thẳng hơn khi không ai chịu nói câu gì. Cho tới khi JungKook lên tiếng.
" Tiền mất thì cũng lấy lại được, Jimin đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Taehyung, tao với mày lấy toàn bộ tài sản của 2 tập đoàn gộp lại đưa cho hắn đi." - Anh nói.
" Mày chuẩn bị xe đi, tao gọi người mang tiền tới." - Taehyung nói rồi lấy điện thoại ra, gọi cho lính mình.
Phía JungKook đã chuẩn bị tiền xong, anh lui đi lui lại trong phòng, nghĩ ngợi gì đó rồi chạy vào bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra 2 cây súng cùng 2 con dao.
" Này cầm lấy. " - Ném súng và dao cho Taehyung, anh cười.
" Nụ cười đó là sao hả?" - Tae hỏi.
" Đề phòng thôi."- Trả lời không liên quan, anh nói rồi quay đi.
_Chỗ Jimin_
" Tên chó chết chúng mày! Thả tao ra! "- Cậu vùng vằng.
" Im lặng... lát mày sẽ được xem phim hành động trực tiếp đấy! Một bộ phim đẫm máu và nước mắt, pha chút mồ hôi... Aigooo Blood Sweat & Tears? HAHAHAHAHA...." - Hắn nói rồi cười như thằng chập mạch.
Bên 2 CEO của chúng ta đã chuẩn bị xong hết mọi thứ và đang trên đường tới khu nhà hoang. Tới nơi, người của anh lo phần lính canh của hắn nên việc 2 anh lẻn vào được cũng rất nhẹ nhàng.
" Taehyung! Lính của hắn đông quá. Mày ra phụ người của mình đi. Kẻo mất hết người thì không hay đâu." - JungKook nói.
" Còn mày?" - Anh hỏi, như không muốn nghe theo JungKook.
" Mày biết tao mà. Không chết được đâu! " - JungKook cười, nói tiếp :
" Mà nếu có chết... hứa với tao hãy chăm sóc Jimin... " - JungKook nói rồi quay người chạy đi.
Taehyung thấy thế cũng chỉ biết thở dài rồi nhanh chóng lao ra, xử lý đám lính đó cho nhanh còn lên giúp JungKook.
" Cuối cùng mày cũng đến nhỉ?" - đạp cửa phòng, JungKook lao vào cùng chiếc súng của mình. Một giọng nói vang lên từ góc khuất của căn phòng.
" Ngươi là ai? Jimin đâu? " - Anh hỏi, chĩa nòng súng về người hắn.
" Thằng bé vẫn rất tốt... phải không?" - hắn đáp, kéo Jimin ra khỏi góc phòng khiến cậu ngã xuống.
" Ju..JungKook... chạy đi! Bẫy... đây là bẫy đấy!" - dùng hết sức lực, Jimin nói lớn.
" NGẬM MỒM VÀO!" - Hắn quát rồi đạp vào người cậu.
" M..Mày..." - anh nghiến răng.
" Sao? Bỏ súng xuống! Bằng không tao bắn chết nó!"- hắn nói, đưa súng xuống về phía Jimin.
" K.. Không... JungKook..." - cậu nói.
" bộp"
Vứt khẩu súng xuống đất, đạp nó ra xa. JungKook không đắn đo gì, hành động dứt khoát.
" Tốt lắm. Giờ cầm lấy con dao này, tự rạch tay mày đi!" - hắn nói, vứt cho anh con dao vừa mài xong, lưỡi dao còn sắc và nhọn.
" JungKook! TÔI CẤM ANH LÀM THẾ! "- không chịu nổi nữa, Jimin hét lên. Nước mắt từ từ chảy ra.
" Coi như là sự trừng phạt cho anh nhé. Anh xin lỗi..."- anh cười, cầm con dao lên rạch vào tay mình.
Từng dòng từng dòng máu đỏ tuôn ra như suối, chảy cả xuống đất. Mỗi lần anh rạch một nhát là tim cậu như thắt lại. Đau, đau khi thấy một người vì mình mà lại như vậy. Đối với hắn, hắn khoái chí cười rồi nói thêm :
" Haha... sâu thêm! "
Mất nhiều máu quá rồi! JungKook không vững nữa mà khụy xuống.
" Mày... mày không phải con người..!" - cậu khóc, nấc lên.
" Tao vốn dĩ đã thế rồi! Nhìn đi, không phải rất hay sao?"- hắn nói.
" Chó! " - cậu tức tới nỗi chửi thề.
JungKook ngày càng mất sức, gục xuống. Anh thở dốc, vì đau và vì mất máu quá nhiều.
" Chết... chết tiệt..." - anh chống tay kia xuống đất, đầu óc chảo đảo, như không còn tỉnh táo nữa.
" Mày đằng nào cũng chết thôi! Cố làm gì? " - hắn nói, đi lại nhấc cằm anh lên.
" Hà... hà.... nếu tao chết.... tao sẽ đi cùng mày!" - anh nói, rút con dao mà mình đã chuẩn bị trước, đâm thẳng vào ngực trái của hắn rồi mất sức mà nằm phịch xuống. Mất động mạch chủ cũng như bị đâm thẳng vào tim, hắn chết ngay tại chỗ. Trước khi chết, hắn bóp cò làm cây súng trên tay bắn thẳng vào chân JungKook.
" JUNGKOOK!!! " - Jimin hét lên, cố gắng lết lại chỗ anh.
Cậu lấy con dao mà vừa nãy anh rạch tay ném đi để cắt dây thừng ở tay và chân. Khi đã thoát được khỏi sự rằng buộc bởi đống dây nhợ đó, cậu chảy thẳng lại chỗ JungKook, đỡ anh dậy.
" JungKook... anh phải cố lên.... anh không được bỏ tôi...." - cậu khóc, nhìn anh như vậy cậu không khỏi thương xót.
" Anh...anh xin lỗi.. Jimin...." - lấy tay áp nhẹ vào má cậu, quệt đi dòng nước nóng hổi kia, anh dường như không còn sức để giữ tay mình trên đó nữa.
" Chắc... đây là.. hư... hình phạt... cho anh....n.. hỉ?" - JungKook nói tiếp.
Đang nói chuyện, bỗng Taehyung từ đâu lao vào, trên mặt còn dính bụi do nãy đánh nhau.
" THẰNG NGỐC NÀY!!! MÀY MÀ ĐI THÌ TAO THỀ RẰNG, TAO KHÔNG CÚNG MÀY ĐÂU! ĐI VÀO BỆNH VIỆN NHANH LÊN! THẰNG ĐẦN NHÀ MÀY! " anh hét lên đầy bực bội, cõng JungKook lên vai rồi quay sang Jimin.
" EM NHỚ ANH TỪNG NÓI GÌ VỚI EM KHÔNG? EM LÀ NGƯỜI MẠNH MẼ NHẤT ANH TỪNG BIẾT, VẬY HÃY QUẸT NƯỚC MẮT ĐI JIMIN! HÃY CHO THẰNG ANH NÀY CƠ HỘI CHỨNG MINH RẰNG MÌNH ĐẶT LÒNG TIN VÀO ĐÚNG NGƯỜI ĐI! " - anh nói lớn, động viên cậu. Nghe thế, cậu cũnh quẹt dòng nước mắt ấy mà đứng dậy.
Cả ba người chạy nhanh ra khỏi khu nhà hoang đó, trước cổng là xe cảnh sát với cứu thương do Yoongi gọi sẵn. Taehyung đặt JungKook lên xe cứu thương, nói.
" Em đi cùng nó nhé, anh ở lại lấy lời khai. " - Anh nói, đặt tay lên vai cậu.
" Vâng..." - nói rồi cậu cũng leo lên xe. Nhìn ra cửa sổ chỗ Taehyung và Yoongi đang nói chuyện với cảnh sát.
Ngả đầu ra sau, cậu nhìn về phía giường JungKook với đống dây dính trên người, y tá thì ngồi xung quanh. Nào là xem nhịp tim, nào là hỗ trợ thở.. Nhắm mắt lại, cậu thở dài một tiếng. Cố gắng để nước mắt không rơi cho đến khi một y tá lên tiếng.
" Em là người nhà của Jeon Tổng đúng không?" - viên y tá hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top