Chap 11
Anh quay lại khi nghe tiếng điện thoại mình vang lên. Giật mình làm rơi cả đĩa khi thấy dòng chữ "Taehyung" chạy dọc màn hình, cậu nhìn anh, cười gian.
" Aloooo.... Em nghe nè!!! " vội chụp lấy máy, cậu bật loa ngoài lên.
" Ủa... Bé hả? Sao rồi em? " Taehyung từ đầu dây bên kia nói.
" Dạ..? À, ở đây cũng tạm được.... " cậu nhìn anh, nhếch lông mày lên. Anh thì múa máy chân tay đủ kiểu xin cậu đừng gọi Taehyung lên đón. Biết anh sợ nên cậu cứ tiếp tục trêu.
" Thằng kia không làm gì bé chứ?? " Taehyung hỏi.
" À... Thật ra thì.." cậu nhìn sang anh, cười đểu.
" Không.. Jimin... Anh xin lỗi.. " anh chắp tay, cố gắng nói nhỏ để Taehyung không nghe.
" Thật ra thì anh ấy chả làm gì em đâu. " cậu nhịn cười.
" Vậy à? Nếu nó làm gì thì cứ gọi anh nhé" Taehyung nói.
" À mà còn nữa... " cậu chưa dừng ở đó, nhìn anh nói tiếp.
" Đừng... Anh ạ em ... " anh quỳ gối xuống, bộ dạng trông rất hài.
" Ch...chuyện của..Anh với Yoon.. Yoongi... Sao rồi? " cậu cố gắng nhịn cười, hỏi.
" Tiến triển hơn nhiều rồi! Hehe. " anh từ đầu dây bên kia cười nói.
" Thế thôi nhé! Em chơi đây. Bai anh~" cậu nói.
" Ừ... Chào nhé, con mèo lai cẩu. " anh nói rồi cúp máy.
Cậu đặt máy anh xuống bàn, mỉm cười thân cmn thiện.
" Được lắm, dám trêu anh.. " anh nói, lau mồ hôi đi.
" Haha... Hài thật sự... Em đùa thôi.. " cậu cười rồi đứng dậy, đi ra chỗ cạnh anh.
" Em định cắn anh như cắn Taehyung à" anh né ra.
" Anh điên à? Đưa đây rửa cho. " cậu nói, giật lại cái chén.
" Công nhận tốt dữ ha? " anh khoanh tay lại, nói.
" Có mấy cái bát thôi mà rửa mãi không xong. " Jimin cằn nhằn.
" Miễn sao nuôi được em là ok rồi. " anh nói, tiến sát lại cậu.
" Ai mà tin được anh? Đáng ghét..." cậu nói.
" Làm sao để em mới chịu tin anh đây? " anh hỏi, vuốt nhẹ tóc cậu.
" Đồ đào hoa nhà anh còn lâu em mới tin. " cậu ngước mặt lên nói, cất mấy cái bát vẫn còn ướt lên rồi lau tay đi ra ngoài.
" Anh nói rồi, chỉ cần cho anh cơ hội thì anh sẽ làm được mà." JungKook nói, nắm tay cậu lại.
" Đây, em đã và đang đấy, làm sao để em tin tưởng anh lại đi." Cậu nói rồi gạt tay anh ra, đi lên lầu.
" Anh xin lỗi, Jimin.... anh sai thật rồi... nhưng cảm ơn em đã cho anh cơ hội, anh hứa sẽ làm được..." anh nói đủ cho mình nghe, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu, người từng thuộc về anh nay đã không còn nữa.
Anh ngả mình lên ghế sofa, nghĩ lại những lúc làm cậu khóc, rồi tự dằn vặt bản thân mình. Nghĩ sao mình lại có thể ngu ngốc đến thế, sao có thể yêu người đàn bà ấy đến thế... Cứ như vậy, anh thiếp đi tự lúc nào...
" Này... anh không định lên ngủ à...?" Đã hơn 9h nhưng không thấy anh lên, Jimin chạy xuống.
" Ơ... ngủ rồi ư...." cậu nhìn xuống ghế sofa thì thấy anh đang nằm đó. Sức cậu yếu nên không bế anh lên được mà giờ thì không nỡ đánh thức anh dậy. Cậu ngồi xuống cạnh ghế, ngắm anh ngủ mà nói nhỏ.
" Hừm.... Jeon tổng à, ngài đã có tất cả rồi... nhưng lại thiếu tôi. Việc của ngài bây giờ là có được tôi, có khó quá không?" Cậu nói, thở dài gục mặt xuống ghế.
" Ưm...." giật mình, cậu nhìn lên thì thấy anh đang run cầm cập, đúng rồi, dưới phòng khách có máy lạnh cơ mà. Lạnh cũng đúng thôi..
" Không quan tâm cũng không được mà..." cậu nói, đứng dậy đi lên lầu. Một lúc sau quay xuống, tay cầm một cái chăn, đi lại gần anh.
Cậu cẩn thận trải chăn ra, đắp lên ngang ngực anh rồi ngồi xuống, tự nhủ rằng chỉ ngắm JungKook thêm tí nữa thôi rồi lên phòng ngủ nhưng không hiểu sao, cậu do buồn ngủ quá mà thiếp đi mất.
Anh đang ngủ thì xoay người, vô tình chạm vào tay cậu mà tỉnh giấc.
" Hả...? Jimin.....? Anh nhìn sang cậu rồi nhìn xuống cái chăn, hiểu ra ngay vấn đề.
Anh bỗng thấy nhói trong người, nhẹ nhàng bế cậu lên ôm vào lòng, anh đặt cậu xuống nằm cạnh mình. Cảm nhận được gì đó, cậu rúc ngay vào lòng anh, JungKook chỉ mỉm cười rồi nằm xuống, hôn nhẹ lên mái tóc rồi ôm cậu mà thiếp đi. May mà ghế sofa nhà anh cũng to, đủ cho 2 người nằm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top