4

Cả hai cùng nhau dùng bữa, thân thuộc và ngọt ngào như một cặp đôi đúng nghĩa.

Anh một miếng, cậu một miếng, lại còn nhường nhau qua lại và cuối cùng tất cả đều chui tọt vào bụng Jimin khi Jungkook dọa rằng nếu anh không tự nguyện ăn thì cậu sẽ đút anh bằng miệng của mình. Tuy điều đó rất tình thú và anh thậm chí sẽ van nài người nhỏ hơn làm ngay và liền, nhưng suy cho cùng thì Jimin vẫn nên giữ cho mình chút liêm sỉ, phải để cậu tự mình làm điều đấy và anh sẽ vờ chống trả như rằng anh không hề thích nó.

Bữa ăn trôi qua đầy vui vẻ cùng tiếng cười giòn giã của Jimin và những câu chuyện thú vị từ Jungkook. Cả hai, lại, đem tất cả mọi điều về bản thân mình nói ra cho đối phương, như họ đã từng làm khi bắt đầu nhắn tin với nhau vào buổi tối ngay sau khi Jungkook có được số điện thoại của anh.

Khi biết được anh đang học cao học để lấy bằng thạc sĩ Luật ngành Luật Kinh tế, Jungkook đã há hốc mồm và đứng hình trước màn hình điện thoại hơn 5 phút cho đến khi Jimin gọi điện đến hỏi rằng tại sao cậu mất tích giữa cuộc trò chuyện.

Thú thật thì, Jungkook đã nghĩ rằng Jimin phải học một ngành nào đấy liên quan đến nghệ thuật hoặc những chuyên ngành thiên về mĩ thuật, cụ thể là thời trang. Cậu không thể nào tưởng tượng nổi một anh chàng với mái tóc màu hồng đào, tai xỏ khuyên cùng giọng nói nhẹ nhàng trong hình ảnh một anh luật sư ngầu số dách đứng ở phiên tòa phản bác lại những ý kiến cáo buộc thân chủ của mình. Jungkook thật sự khó hiểu.

Sự khó hiểu đó ngay lập tức bị vứt ra sau đầu khi Jimin nói anh chỉ theo học theo nguyện vọng của bà ngoại trước khi qua đời. Bà mong muốn một lần được nhìn thấy anh đứng ra bảo vệ những người vô tội bị ép xử một cách oan ức. Nhưng còn chưa kịp được chính thức đứng ở phiên tòa với vai trò thực tập vào năm ba đại học thì bà qua đời và Jimin nghĩ rằng anh cần phải hoàn thành xong hết khóa học, thậm chí là cao học để phần nào bù đắp nguyện vọng dang dở của bà dành cho anh.

Còn thứ anh thật sự muốn theo đuổi là thiết kế thời trang và nhảy. Đấy, mắt nhìn của Jungkook chưa bao giờ sai cả. Jimin tham gia một lớp nhảy ở bên ngoài sau những giờ học căng thẳng và cùng Namjoon, một nhà thiết kế thời trang khá có tiếng trong giới và là anh họ của Jimin, đi mua sắm cũng như học hỏi những thứ liên quan đến thời trang.

Giờ thì cậu có thể hiểu tại sao cơ thể anh tuy nhỏ nhắn nhưng lại săn chắc như vậy, đặc biệt là cặp đùi cùng bờ mông ấy và gu thời trang phải nói là quá tuyệt vời của anh. Sau vài ngày liên tục nói chuyện như thế, Jungkook nhận ra chúa đã ban đến cho cậu một thiên thần xinh đẹp và tuyệt vời nhất mà ngài có.

Jungkook nhận ra mình đã phải lòng người con trai này mất rồi, đến cả tiếng suýt xoa khi món cơm lươn ngon hơn tưởng tượng của anh cũng khiến cậu nhũn tim.

Những chiếc dĩa dần trở nên sáng bóng và chai rượu vang chỉ còn chút ít, Jungkook có chút choáng váng do tác động của rượu. Tuy không đến mức say mèm không đi nổi, bụng Jungkook lại râm ran truyền đến một cảm giác không nói nên lời. Như là, muốn ăn một thứ gì đó chẳng hạn?

Khẽ liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ và thời tiết bên ngoài cá chắc đã xuống âm độ rồi. Jungkook lắc đầu xua đi cơn choáng nhẹ do rượu gây ra, khẽ mát xa hai bên thái dương của mình một chút rồi tiến đến bên Jimin đã gục hẳn xuống bàn:

"Người đẹp, anh ổn chứ?"

"Anh không biết Kook..."

"Muốn đến nhà em ngồi nghỉ một lát không? Em sẽ pha nước giải rượu rồi đưa anh về khi chúng ta tỉnh táo trở lại."

"Ừm..."

"Anh đi nổi không?"

Jimin nũng nịu với giọng mũi: "Cõng anh đi.."

"Anh đang làm nũng với em đấy à? Lên đây nào người đẹp."

Jungkook khom lưng xuống, chờ đợi người kia bám vào lưng mình rồi nhấc bổng anh lên. Tay anh vòng quanh cổ cậu, đầu tựa hẳn vào bờ vai vững chắc của Jungkook. Cõng anh trên lưng không chút khó khăn bước ra ngoài, nói vài lời với nhân viên ngày mai sẽ quay lại trả tiền sau rồi một đường tiến thẳng ra khỏi nhà hàng.

Đúng như cậu đoán, thời tiết lạnh hơn rất nhiều và tuyết thì có vẻ như đang rơi ngày càng nhiều và dày hơn. Cảm giác người trên lưng mình khẽ rùng mình, anh siết chặt vòng ôm hơn và cố gắng vùi mặt vào vùng cổ ấm nóng của người đang cõng mình. Jungkook khẽ cười, mặc đồ đẹp nhưng lại không đủ giữ ấm, đúng là thời trang phang thời tiết. Cậu vỗ vào đùi anh, nhỏ giọng nói như đang dỗ dành một đứa trẻ:

"Jiminie, đứng xuống một chút, em khoác áo cho anh."

Jimin nghe lời, tuột xuống khỏi tấm lưng rộng của Jungkook, chân khẽ giậm giận dỗi vì mất đi máy sưởi 37 độ mang tên Jeon Jungkook. Thoáng thấy Jungkook cởi chiếc áo măng tô của mình ra, Jimin lập tức chặn tay cậu lại rồi nhè nhè nói:

"Em làm gì thế?"

"Khoác áo cho anh. Cái áo da đó đủ khiến anh biến thành một cục tuyết chỉ với đoạn đường từ đây đến nhà em."

"Em tính chết cóng chỉ để anh được ấm thôi à?"

"Em chịu lạnh tốt lắm."

Jimin khoanh tay lại, phồng má quay mặt đi tỏ vẻ tức giận, "Thôi đi! Dù anh đang rất lạnh nhưng anh sẽ không để em chết cóng đâu~"

"Vậy em có ý này, lại đây."

Jungkook bật cười nhìn anh lê từng bước lại gần mình, cậu xoay lưng anh lại, dùng thân thể và chiếc măng tô to lớn của mình trùm lấy anh rồi cài nút. Lúc này Jimin mới hiểu được ý định của người nhỏ hơn là gì. Anh bật cười:

"Em không nghĩ nó không những khiến chúng ta không ấm hơn, mà còn khiến việc đi lại trở nên khó khăn à?"

"Ấm không thì anh tự cảm nhận. Anh đạp lên giày em đi, em sẽ thay anh bước."

"Em điên rồi..."

"Mau nào, anh muốn ngày mai tivi sẽ đưa tin về một bức tượng của hai người con trai ngực kề lưng chết rét giữa chốn Seoul à?"

"Rồi rồi, nếu có đau thì nói anh nhé."

Chờ đợi Jimin nhẹ nhàng đặt chân mình lên chiếc giày da đắt tiền, cậu lập tức ôm chằm lấy anh từ phía sau, không quên dặn anh bám vào tay mình để không bị té. Tư thế này đúng là không dễ gì trong việc di chuyển, nhưng Jungkook mặc kệ, cơ hội được bao trùm anh trong vòng tay mình là điều mà cậu sẽ không bao giờ bỏ qua, tất nhiên cũng là vì nụ hôn mà anh vừa đặt lên má cậu thay cho lời cảm ơn.

Hai thân thể một lớn một nhỏ chầm chậm bước đi trên vỉa hè, Jimin thậm chí còn suýt ngủ quên trong vòng tay ấm áp của Jungkook và trông cậu không khác gì một chú kangaroo mẹ đang đỡ con mình trong cái túi to của nó là anh. Bước đến cửa phòng của Jungkook sau 15 phút chịu đựng cái lạnh âm độ, Jimin giờ đã xoay cả người mình lại ôm dính lấy Jungkook.

"Hừ... Anh lạnh quá Kookie~" người trong lòng cậu rên rỉ.

"Để em mở cửa nhà đã nào, bên trong ấm lắm."

"Mau lên đi... hừ hừ..." Jimin run cầm cập, hối hận khi đã quá trễ để nhận ra bộ trang phục ngày hôm nay không hề là một ý kiến sáng suốt với cái thời tiết giá rét thế này.

"Đây, chào mừng anh đến với nhà em. Xin lỗi nhé, nó có chút bừa bộn."

"Anh không nghĩ mình còn đủ tính táo để ngắm nhà em đâu Kookie.."

"Ngồi xuống đây nào."

Jungkook thả anh xuống ghế sofa sau khi đã nhìn lướt qua một lượt, đảm bảo không có bất cứ vết tích gì kì lạ như một tuần trước. Cậu ngồi xuống trước mặt anh, từ tốn gỡ bỏ đôi giày da, tiện thể còn ăn chút đậu hủ, sờ soạng nơi bắp chân thon gọn. Jimin lập tức thở phào khi hơi ấm bên trong căn phòng bao lấy anh, mùi hương quen thuộc của hoa lavender len vào mũi khiến đầu óc anh lập tức được thư giãn. Qua một tuần trò chuyện, Jimin biết được cậu chàng điển trai mà anh nhặt được ở nơi làm thêm rất thích mùi lavender, cậu sẽ mua bất cứ thứ gì có mùi hương đó.

Khuôn mặt Jimin vẫn còn chút đỏ không biết do lạnh hay do cồn vẫn chưa tan, đôi mắt anh khép hờ nhìn người đang quỳ một gối trước mặt mình. Thề có chúa, thằng nhỏ của Jungkook đã rục rịch cứng lên ngay sau khi cậu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy. Jungkook chống tay xuống nếm ghế sofa tiến lại gần anh, tay còn lại trườn lên vuốt lấy cặp đùi săn chắc khiến Jimin rên khẽ.

"Người đẹp, em hôn anh được không?"

"Nếu anh nói không thì sao?"

"Nói dối sẽ bị phạt."

"Vậy thì không," Jimin choàng tay lên cổ Jungkook, kéo cậu lại gần, "Thay vào đó hãy phạt anh đi."

Jungkook bật cười, khẽ liếm lấy môi dưới của anh, "Anh cố tình đúng không? Anh không hề say."

"Sao em lại nói nhiều vào lúc không cần thiết như thế này vậy?"

"Em thích anh, Park Jimin."

"Anh cũng vậy, anh rất thích em Jeon Jungkook. Nếu em tính hỏi anh làm người yêu em không, thì ừ, anh đồng ý. Vậy nên mau mau hôn anh đi nào."

"Anh kì lạ thật đấy, nhưng em thích." Jungkook kề môi vào tai anh, phả từng hơi ấm nóng khiến người bên dưới thở dốc, "Em không những sẽ hôn anh, mà em sẽ đưa anh lên thiên đường, người yêu xinh đẹp của em."

"Jungko- Ưm.."

Và Jungkook là người bay đến thiên đường đầu tiên chỉ sau khi đặt môi mình lên đôi môi dày gợi cảm của anh, vị ngọt của đôi môi ấy cùng chút vị rượu đăng đắng còn vương lại trong khoang miệng của anh khiến thần trí cậu điên đảo. Luồn tay xuống mông bế anh lên khi môi cả hai vẫn quấn lấy nhau, mạnh bạo đá vào cánh cửa gỗ đáng thương rồi thả cả hai lên chiếc giường rộng của mình:

"Đừng kiềm nén thanh âm của mình, Jimin-nim."

"A Kook..."

Dù rất muốn, nhưng Jungkook sẽ không phạm vào cái quy tắc mà cậu đã nhai đi nhai lại là không được tái phạm một lần nào nữa suốt một tuần lễ với hai người anh cùng nhà, làm tình ở khu vực sinh hoạt chung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top