2
"Được thôi, đó là công việc của tôi mà."
Bùm.
Đã nhắc đến việc Jungkook thích những giọng nói trong veo, nhẹ nhàng chưa nhỉ? Bây giờ thì biết rồi đó, Jungkook thích những giọng nói trong veo, nhẹ nhàng. Và giọng nói của người kia thật sự là của một thiên thần! Chỉ chín chữ được người ấy phát ra đã khiến Jungkook nhũn cả tim, tưởng tượng giọng nói này gọi tên mình sẽ khiến cái tên cha sinh mẹ đẻ 21 năm trên đời trở nên hay hơn nhường nào. Hay khi rên rỉ ấy? Sẽ cực kì quyến rũ, thêm chút nũng nịu, nài nỉ nữa th-
"Quý khách?"
"A ưm... khụ khụ... không có gì."
Jungkook giật mình, trấn tĩnh lại bản thân không nghĩ đến những thứ không trong sáng giữa ban ngày như vầy. Mắt nhìn vào bảng tên của người đối diện, ôi chao cái tên cũng đẹp nữa.
"Jimin-nim, làm phiền anh rồi."
Park Jimin, sinh viên cao học năm đầu của trường Đại học Seoul chuyên ngành Luật Kinh tế, nhân viên thực tập tuần thứ hai tại cửa hàng nội thất IKEA. Chuyện là hai tuần trước, trong một khoảnh khắc đầu óc lơ đãng, Jimin đã va vào một đàn anh khóa trên khiến chiếc máy tính xách tay của anh chàng đập thẳng xuống nền đất và chết ngúm. Dù gia cảnh cũng thuộc dạng khá giả, nhưng để lập tức có 1 triệu won thì anh đào đâu ra. May mắn thay, đó là đàn anh chung chuyên ngành và đã từng chung nhóm thuyết trình với Jimin vài lần, cả hai cũng khá thân nên anh đồng ý cho Jimin kéo dài thời hạn đền bù.
Nên bây giờ Jimin đang ở đây, đi làm thêm để kiếm tiền đền cho đàn anh con macbook đời mới nhất. Công việc hiện tại là do Yoongi, người anh cùng nhà hỏi cho sau một tuần lễ Jimin từ chối mượn tiền của anh. Nói vài lời đến người yêu mình, Yoongi đã thành công giúp Jimin có một chân vào làm nhân viên của IKEA dù chi nhánh đó đã đủ người.
Cuộc đời của Jimin là một màu hồng, gia cảnh tốt, gia đình êm ấm, tri thức tốt và luôn là một gương mặt được cả phái nam lẫn phái nữ theo đuổi. Sẽ chẳng có ai dám cãi lại nếu bạn nói Jimin là thiên thần cả. Nét đẹp phi giới tính từng khiến hot boy kiêu căng năm ba Kim Minhyun lừng lẫy một thời của trường Đại học Nghệ Thuật Seoul mê như điếu đổ khi vừa vào trường. Nhưng một ánh mắt cậu cũng không dành cho anh ta, Jimin không thích những kẻ ngạo mạn không xem người khác ra gì.
Với tính cách hơi đanh đá nhưng vô cùng chuẩn mực pha lẫn chút hài hước của mình, suốt ba năm theo học tại ngôi trường, đương nhiên là chiếm được toàn bộ sự hài lòng của giáo viên, Jimin còn nhận được sự ngưỡng mộ từ các sinh viên trong trường, trừ những người ganh tị sự hoàn hảo của anh.
Ngày ngày cứ êm đềm mà trôi qua như thế, cho đến hôm nay, anh trúng tiếng sét ái tình.
Ấn tượng đầu tiên là khuôn mặt siêu đẹp trai tuy đang nhăn hết cả lại do tức giận, nhưng vẫn không làm giảm bớt sự đẹp trai, mà còn nóng bỏng hơn nữa, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hàng lông mày rậm được tạo khung tự nhiên gọn gàng, chiếc mũi to hòa hợp với gương mặt trái xoan, đôi môi mỏng hơi hé, đặc biệt là đôi mắt to tròn chứa cả biển hồ tinh tú của đất trời. Lại nhớ ban nãy khi đứng gần, anh nghe thoang thoảng mùi thơm của nước xả vải lavender phảng phất quanh người vị khách, hoà trộn cùng hương nước hoa nam tính.
Jimin nuốt khan, đây chính xác là gu của anh! Liệu có kì cục không nếu sau giờ làm anh đi đến bên anh quản lý, và hỏi thông tin của vị khách là người em thân thiết của anh ấy?
"Xin lỗi đã để anh thấy chuyện ban nãy, bình thường tôi không hay cục súc thế đâu."
"Không có gì, tôi cũng dần quen với việc khách hàng nổi nóng với nhân viên rồi, nhưng ông quản lý đó thì quá đáng thật."
"Jimin-nim, cái đèn này không có đế màu khác sao?"
"Cái đó chỉ có sẵn những màu này thôi, nếu cậu muốn màu khác thì có thể đặt trên mạng, tầm... 3 tuần thì phải."
"Thôi, phiền."
Jimin lại tiếp tục im lặng lẽo đẽo theo sau Jungkook, thầm cảm thán tấm lưng dày cùng bờ vai rộng của cậu. Thầm vuốt vuốt ngực kiềm lại nỗi ham muốn được ôm lấy từ phía sau, hoặc cào lên đó những đường đỏ rát rướm máu.
"Cái hình tròn này, có sẵn bóng đèn ở trong không Jimin-nim?"
"Ừm..." Jimin thoáng ngập ngừng, "Có đấy, nó sẽ được bỏ kèm vào ở quầy thanh toán."
"Tôi sẽ lấy cái này."
"Cậu có nhu cầu muốn xem những sản phẩm khác không?"
"Có lẽ để bữa khác, bây giờ tôi cần phải về nhà và thay thế cái đèn cũ ngay."
"Có cần tôi dẫn cậu đến quầy thanh toán không?"
"Tôi đến đây nhiều hơn anh đấy, Jimin-nim."
Jimin khẽ đảo mắt, anh vừa bị thằng nhóc nhỏ hơn hai tuổi mỉa mai đúng không vậy?
"Vậy tôi xin phép đi trước nhé, tôi cần phải nhớ nằm lòng thông tin và những thứ liên quan đến sản phẩm để có thể giải đáp thắc mắc cho khách hàng, như cậu."
"Jungkook."
"Tôi không có hỏi tên cậu..."
"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy, Jimin-nim."
"Urg tuỳ cậu, tôi đi đây."
"Gặp sau, Jimin-nim."
Nếu không vì cái nhếch mép đểu cáng nhưng đẹp trai đó, thì Jimin chắc chắn anh sẽ lao đến và đấm vị khách trẻ tuổi đấy ngay. Nhưng những gì anh muốn là đặt môi mình lên đôi môi mỏng kia, hôn ngấu nghiến quên cả đất trời nên việc quay lưng đi nhanh có lẽ là biện pháp tốt nhất mà không biết rằng, anh đã bỏ qua ánh mắt thích thú của người nhỏ hơn chằm chằm vào mông anh.
Jungkook tiếc nuối bỏ qua miếng mồi ngon, nhanh chóng tính tiền rồi rời khỏi cửa hàng, nóng lòng mang món đồ mới cóng về thay thế cho chiếc đèn đã được sủng ái trong những ngày tháng qua. Có lẽ cậu cần làm cho nó một cái lễ tạm biệt cuộc đời này nhỉ, và phải xử lí hai kẻ đã gây ra vụ tai nạn "thảm khốc" cho nó nữa.
Có lẽ ông trời cũng thương cậu, bằng một phép thần kì nào đó mà cái đèn tròn mới cực kì hợp với concept đồng quê hiện tại, hơn cả cái đèn cũ đã vỡ toang nữa. Khoan hãy tính đến sau này, sự thuận mắt khi Jungkook ướm thử cái hộp có hình cái đèn bên ngoài xuống cái bàn nhỏ cạnh ghế sofa, cậu cảm thấy tâm tư thoải mái hơn hẳn khi mọi thứ đã đâu vào đó trở lại.
"Ôi chao, chào cậu chủ nhà nhỏ tuổi!" Seokjin bước ra từ phòng tắm lập tức lên tiếng chào hỏi.
"Hãy nói với em là anh và người yêu anh đã vệ sinh cái ghế, Seokjin hyung."
"Taehyung đã gọi cho bên salon ghế và người ta sẽ đến lúc 4 giờ chiều."
"4 giờ chiều?? Còn 2 tiếng đồng hồ nữa em mới có thể ngồi lên nó."
"Bọn anh không hề bắn một giọt nào lên cái ghế đâu, Taehyung có đeo bao đàng hoàng."
"Tởm quá đi!!"
Jungkook tức giận đánh bôm bốp vào tay người hyung lớn của mình trong khi người kia lại cười khằng khặc vì thành công trêu cậu em của mình. Seokjin ngồi xuống hiện trường vẫn còn vương lại những giọt mồ hồi, tàn tích nóng bỏng của ngày hôm qua dưới ánh mắt kì thị của Jungkook, khẽ bĩu môi nhìn cậu em nâng niu lấy ra những phụ kiện của cái đèn mới từ hộp.
"Hửm? Cái bóng đèn đâu?"
"Sao thế?"
"Cái anh nhân viên với đôi mắt hí xinh đẹp ở đó nói cái bóng sẽ được bỏ kèm vào ở quầy tính tiền."
"Ồ? Anh nhân viên với đôi mắt hí xinh đẹp?"
"Đó không phải vấn đề chính, hyung." Jungkook liếc, khẽ cáu gắt, "Người đẹp mà lại lừa đảo sao?"
Seokjin vẫn tập trung nhắn tin với người yêu, "Kiếm kĩ lại xem."
"Aishh, em đi đòi cái bóng đèn đây. Đúng là không nên tin lời mấy người trông có vẻ xinh đẹp mà."
"Đi vui vẻ! Nếu không phiền thì ghé siêu thị mua thêm trứng luôn nhé, nhà hết sạch rồi."
"Phiền."
Seokjin lắc đầu cười bất lực nhìn theo Jungkook tức tối bước ra khỏi nhà và sập cánh cửa điện từ một cách mạnh bạo, anh đã quá quen với cậu em nhỏ hậu đậu, quên trước quên sau này rồi.
Bác bảo vệ lần thứ hai trong ngày nhìn thấy cậu thanh niên sống ở lầu 19 tức tối bước ra khỏi cổng chung cư, cơ mặt vẫn không giãn ra miếng nào so với lần đầu tiên. Cảm giác như bác vừa chìm trong cơn mộng, khi chỉ vừa 30 phút trước, cậu thanh niên này ôm một cái hộp đèn tung tăng bước vào, còn chào hỏi bác thật lễ phép mà bây giờ lại biến thành một cái núi lửa nhỏ. Khẽ thở dài, khu nhà giàu còn có nhiều người kì lạ hơn cả khu bình dân nữa.
Jungkook cũng là lần thứ hai trong ngày đi trên cung đường đến nơi mình yêu thích, nhưng tâm trạng thì không lần nào gọi là vui vẻ và háo hức cả. Bao nhiêu từ ngữ "hoa mĩ" nhất được Jungkook xổ ra một tràng, tất nhiên là trong lòng, tự trách bản thân không để tâm đến quá trình thanh toán mà chỉ mải mê ngóng bóng hình nhỏ nhắn cùng mái tóc hồng đào suôn mượt có đi ngang không.
Nên nói gì với anh ta đây? Nhẹ nhàng? Cơn tức giận vẫn còn âm ỉ, nó chắc chắn sẽ không để Jungkook có thể nói chuyện một cách không cục súc với bất kì ai. Mắng chửi? Nhỡ người ta khóc, thì đôi mắt xinh đẹp kia sẽ sưng đỏ và thấm đẫm nước mắt và đó là lỗi do cậu. Thôi thì chuyện đến đâu tính đến đó.
Hôm nay là một ngày vừa xui xẻo mà lại vừa may mắn, khi mà Jungkook vừa bước đến cổng đã thấy bóng dáng người con trai với đôi mắt hí xinh đẹp đang mua nước ở máy bán hàng tự động. Bỏ qua sự thật mình bị đôi mắt ấy hấp dẫn, Jungkook hùng hổ bước đến chắn ngang trước mặt người kia, tức giận nói:
"Anh kia, sao anh nói sẽ có bóng đèn đi kèm? Tôi không hề thấy cái bóng đèn nào cả, đồ lừa đảo."
Người kia giật cả mình, vẫn chưa kịp hiểu lí do gì mà mình bị gọi là đồ lừa đảo, "Gì cơ?"
"Tôi nói anh đấy, đồ lừa đảo. Anh nói bóng đèn sẽ được bỏ kèm vào khi thanh toán, và đoán xem, không hề có cái bóng nào đi kèm với cái đèn tôi vừa mua cả!"
"Sao cơ?" Jimin nhận ra vấn đề mà người kia đang nói là gì, anh lại càng hoang mang hơn, "Nhưng tôi nhớ rõ mẫu đó có bóng đèn đi kèm mà, Hoseok hyung còn dặn kĩ là nó sẽ được vào sau khi khách thanh toán để tránh xảy ra việc khách làm vỡ bóng vì loại bóng đó khá mỏng."
"Tôi không cần biết, anh giải quyết đi, không thì báo cho Hoseok hyung để giải quyết cũng đ-"
"Không được!"
Jimin vội vã che miệng người đối diện, kéo cậu ra sau dãy máy bán hàng tự động để tránh ánh nhìn của người khác cùng camera. Jimin đang rối tung lên vì lời mà Jungkook vừa nói.
Báo lên Hoseok hyung, thì khác gì triệt đường kiếm tiền của anh chứ. Dù anh quản lý trưởng có là người yêu của người anh cùng nhà với anh, và dù anh ấy có dễ tính đến đâu, thì cũng không chắc được việc Jimin có thể giữ lại công việc mà mình vừa làm được hai tuần này khi những nhân viên khác biết anh đã phạm lỗi với khách hàng.
Jimin kéo chiếc khẩu trang trắng xuống, nhanh chóng nói một mạch:
"Không được đâu, xin cậu đấy. Nếu cậu nói với Hoseok hyung thì tôi sẽ bị đuổi việc mất. Tôi... chắc là tôi nhớ nhầm với mẫu khác. Hay là, tôi mua lại đền cậu nhé?"
"..."
"Một cái, hai cái, bao nhiêu cái cũng được, tôi sẽ mua đền cho cậu. Hoặc bất cứ điều gì cậu muốn. Chỉ xin cậu đừng báo lên cho Hoseok hyung cũng như làm lớn chuyện này. Làm ơn đấy Jongkook!!"
"..."
"Này..."
Jimin nhìn vị khách thượng đế trẻ tuổi trước mặt mình, lo lắng không thôi khi người kia chẳng có vẻ gì là sẽ đáp lời anh. Cậu ta giận rồi hả?
Ôi trời, chả có đâu, giận quái gì được. Chỉ là Jungkook nhà ta đang chết đứng thôi, chết đứng trước cái vẻ đẹp vô thực của Jimin-nim. Jungkook thầm cảm ơn bản thân khi đã không khiến người kia sợ đến phát khóc như cái ý định ban nãy của mình. Vì nếu người kia khóc thật, Jungkook sẽ bị chúa phạt thật nặng cái tội khiến cho thiên thần mà ông giáng xuống rơi lệ.
Jungkook thề, một lần nữa, rằng cậu chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một ai đó đẹp như vậy cả. Không cần tả lại đôi mắt của anh ấy đẹp đến thế nào nhỉ, chóp mũi nhỏ nhắn xinh xắn khẽ đỏ ửng vì đứng dưới trời nắng, cặp má phúng phính như được đắp hai chiếc bánh mochi. Quan trọng nhất là, đôi môi mọng phát ra giọng nói trong veo, nhẹ nhàng ấy. Đôi môi của anh trông ngon lành như cái mề gà vậy, đỏ hồng mọng nước, lại không có dấu vết của cái gọi là vân môi nữa chứ.
Ở đâu ra mà anh ta có được một đôi môi hoàn hảo như vậy thế? Ở đâu ra một người đẹp một cách ngang ngược như vậy thế? Mà Jungkook cậu sống đến 21 năm trời mới tìm thấy? Ngay cả người anh cùng nhà, Jin hyung cũng sẽ phải xách dép cho Jimin-nim của cậu. Jimin-nim của cậu... Oh.
"Jongkook-ssi?"
"Là Jungkook."
"Ừm, Jungkook-ssi. Xem như tôi xin cậu đấy, cậu muốn gì cũng được, làm ơn đừng nói cho Hoseok hyung..."
"Bất cứ điều gì?"
"Bất cứ điều gì."
"Được thôi. Cho tôi số điện thoại đi."
"Gì cơ?"
Jimin nghi ngờ nhìn người đối diện, tự hỏi cậu ta có bị ấm đầu, hay thiếu mất cái bóng đèn khiến cậu ta bị sang chấn tâm lí rồi hay không, sao lại hỏi số điện thoại của anh? Thế nhưng tay lại nhận lấy chiếc điện thoại iphone đời mới nhất của người kia, thành thục nhập dãy số điện thoại của mình vào, còn kiểm tra lại xem có sai số nào không. Trai đẹp xin số, ngu sao mà không cho?
"Tôi muốn một buổi hẹn hò của anh, được không? Thứ bảy tuần sau, 5 giờ 30, tôi sẽ đến đón."
"Cậu có vấn đề gì về đầu óc không vậy?"
"Nếu anh có lịch làm thì xin nghỉ đi, không thì để tôi xin giúp."
"Không, tôi rảnh vào ngày đó." Anh sẽ hủy kèo đi mua sắm với đám bạn thân.
"Tuyệt! Thế thì, gặp anh sau, Jimin-nim."
Gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ ửng vì lời khen và cái nháy mắt của người kia. Trước khi quay lưng đi, vị khách trẻ tuổi không quên làm nhiệm vụ cao cả mà cậu ấy nghĩ đó là việc cậu cần phải làm, kéo chiếc khẩu trang trắng lên che đi nửa gương mặt xinh đẹp của anh nhân viên, còn lưu manh bỏ lại một câu khiến người ta mất ngủ cả một đêm:
"Đừng kéo khẩu trang xuống nữa, hãy chỉ để tôi thấy sự xinh đẹp của anh thôi, người đẹp."
--------------------
Tui không chắc được lịch update của 2 bộ mới... có lẽ sẽ hơi lâu vì tuần sau tui bắt đầu vào học rồi, chưa gì đã thấy hơi choáng với cái lịch học 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top