1
"Em đã nói bao nhiêu lần về việc làm tình ở khu vực sinh hoạt chung? Hai người không thể chỉ ứm ứm á á với nhau trong phòng ngủ thôi hả?"
"Bọn anh muốn có cảm giác mới mẻ một chút..."
"Ừ mới mẻ, mới mẻ rồi bể luôn cái đèn bàn của em. Anh biết nó đã ở bên em bao lâu rồi không Kim Seokjin?"
"Thôi nào Kook, bọn anh đã xin lỗi rồi mà, em cứ mua cái đèn mới rồi bọn anh chuyển khoản lại cho."
"Hay lắm. Em sẽ đi mua một cái đèn mới, hai người hãy cầu nguyện với chúa là em sẽ mua được lại cái mẫu đó hoặc ít nhất là cái có thể hợp với mọi concept trang trí nhà. Và chuẩn bị luôn cái cam kết sẽ không bao giờ làm tình ngoài phạm vi phòng riêng nữa dùm cái!"
Tút.
Jungkook tức giận tắt máy, cất điện thoại vào túi quần, tăng nhanh tốc độ bước chân trên còn đường ngập tuyết đến nơi bán đồ nội thất cậu yêu thích, IKEA. Nếu không có chiếc nón đen của hoodie che gần nửa mặt lúc này thì ai cũng sẽ được chiêm ngưỡng một gương mặt siêu điển trai nhưng lại đang cực kì quạo quọ, CỰC KÌ.
Nguồn gốc của sự tức giận này phải quay lại sáng hôm nay, khi Jungkook uể oải thức dậy giữa cái lạnh sáng sớm sau 16 tiếng bất tỉnh trên sàn bởi sự mệt mỏi do bài báo cáo cuối kì. Chàng sinh viên năm ba ngành kiến trúc có lẽ sẽ rất hạnh phúc khi đã kịp hoàn thành bài báo cáo trước thời hạn cho đến khi nhìn về phía chiếc ghế bành to ở phòng khách, bên cạnh là chiếc đèn bàn mà cậu yêu thích nhất trong trạng thái vỡ toang.
"Chúa tôi..."
Jungkook ngồi sụp xuống đất, tay ôm mặt rên rỉ nhìn cái đèn tròn cậu đã mua cách đây 3 năm mà dù cho có thay đổi cách trang trí của căn nhà này bao nhiêu lần thì nó vẫn luôn phù hợp một cách hoàn mĩ.
Bất kì giáo sư hay sinh viên nào của trường kiến trúc bậc nhất Seoul, Kiến trúc Quốc Tế Seoul, cũng biết đến Jeon Jungkook, sinh viên năm ba chuyên ngành Kiến trúc Nội thất cực kì xuất sắc và gần như bị ám ảnh bởi việc trang trí nhà cửa của chính mình, hoặc bất kì nơi nào cậu có thể.
Bạn sẽ luôn có thể bắt gặp Jungkook ở vòng quanh khuôn viên trường, tay ôm một đồ vật nào đó hướng về một nơi nào đó và đặt nó vào, khiến cho nơi đó như được sống lại bởi gu thẩm mĩ tuyệt vời của mình.
Quay lại căn hộ chung cư rộng rãi tọa lạc tại trung tâm Seoul, một trong những khu đô thị đắt đỏ nhất của Hàn Quốc, nơi mà Jungkook đã đau đầu cả tuần lễ mới quyết định được sẽ chuyển đến cho khoảng thời gian đại học của mình. Thật ra chẳng có gì là khó khăn trong việc chọn nhà khi gia đình Jungkook thuộc dạng khá giả, nếu không nói là giàu. Con út nhà họ Jeon không cần phải lo về tiền học phí hay bất cứ tiền gì mà chỉ cần chú tâm vào việc học. Chỉ là tiêu chí chọn nhà của Jungkook có hơi kĩ mà thôi.
Tiêu chí đầu tiên, gần trường. Cậu không muốn phải dành quá 20 phút của buổi sáng chỉ để di chuyển đến trường học trong khi cậu có thể ngủ nướng đến gần giờ vào học.
Tiêu chí thứ hai, giá cả phải chăng. Thật ra cái này không quan trọng lắm và sau đó trở thành vô ích vì sau ba tháng Jungkook ở đây và quá thích căn hộ này, bố mẹ cậu đã mua đứt hẳn thay vì mỗi tháng phải đóng tiền thuê. Bố cậu nói rằng, "Quá phiền! Sao ta lại phải mất phí chuyển khoản trong khi ta có thể mua đứt nó trong một lần bằng tiền mặt và không tốn một cắc nào cho bọn trung gian chứ!". Bạn biết mà, tiết kiệm được đồng nào thì cứ tiết kiệm thôi.
Tiêu chí thứ ba, gần trung tâm mua sắm. Đặc biệt là các cửa hàng đồ nội thất, càng nhiều càng tốt vì Jungkook có thể đắm mình tại đó cả ngày trời cũng được.
Tiêu chí cuối cùng và đặc biệt quan trọng, dễ dàng thay đổi cách bài trí. Bất kì concept nào, hiện đại, cổ điển, tân cổ điển, retro, vintage, đương đại, nhiệt đới,... phải phù hợp với tất cả! Bởi chắc rằng cậu kiểu gì cũng sẽ thay đổi một, hai, năm hoặc toàn bộ nội thất trong nhà khi cậu nổi hứng, thường là một tháng một lần.
Jungkook đã ở cái căn nhà này đến nay là 3 năm, và cái đèn bàn tròn trịa xinh xắn ấy là món đồ đầu tiên mà cậu đã mua cho căn hộ mới và vẫn cực kì được sủng ái cho tới ngày hôm nay. Nói cho oai là thế, chứ thật ra nó chỉ có 15.999won và được mua tại IKEA mà thôi, không phải món đồ hay quý giá gì cho cam. Nhưng Jungkook không thể chắc chắn rằng cậu có thể mua lại được mẫu này hay không khi cậu đã mua nó tận 3 năm trước.
Vậy nên hiện giờ Jungkook đang hấp tấp đi đến cửa hàng, lòng thầm mong rằng mẫu đèn này vẫn còn đó vì đã khá lâu Jungkook không ghé qua khu vực bán đèn của IKEA. Căn hộ đã có quá nhiều đèn, đến nỗi mẹ cậu dọa rằng sẽ thật sự đập hết nếu còn dám mang về một thứ có khả năng phát ra ánh sáng nào nữa, và bố thì cười khẩy nói rằng nếu mở hết đèn trong nhà lên thì nhà của con ông sẽ thật sự sáng nhất Hàn Quốc.
Khá may mắn khi hôm nay là giữa tuần, không quá nhiều người đi ngắm đồ nội thất vào ngày thường nên Jungkook không phải tốn công chen chúc mà thuận lợi bỏ balo vào ngăn tủ giữ đồ trước cửa rồi chính thức lạc vào thiên đường của chính mình. Cậu cố gắng lơ đi các căn phòng nhỏ được dựng lên mô phỏng cách trang trí của từng khu vực trong nhà, chân bước nhanh tiến về khu vực trưng bày đèn, nhưng vẫn kịp để mắt đến một số thứ hay ho mà có lẽ sẽ hợp cho concept đồng quê hiện tại của căn hộ.
Vừa đi dọc hết khu vực trưng bày các loại thảm, Jungkook lập tức che mắt khi ánh sáng từ vô số chiếc đèn đang được bật với công suất lớn nhất. Jungkook không bao giờ làm quen được với cái độ sáng kinh khủng của cái khu vực này, chói hết cả mắt, đau hết cả đầu. Chớp chớp mắt vài lần để làm quen, nhanh chóng tìm kiếm nhân vật chính của ngày hôm nay. Và cuộc đời thì đâu chiều lòng ai bao giờ, mẫu đèn đó không hề có dấu vết tồn tại.
Chết tiệt.
Cố gắng tìm kiếm trong vô vọng, nhưng sự thật thì vẫn phũ phàng như vậy. Lôi điện thoại ra, tìm lại hình của chiếc đèn với hi vọng nhân viên sẽ nói rằng nó vẫn còn trong kho. Jungkook nóng lòng thầm chửi trong lòng vừa nhìn quanh quẩn tìm kiếm bóng hình của một người nhân viên nào đó. Bình thường không cần thì họ cứ luẩn quẩn vòng vòng, đến khi cần thì không thấy một ai.
"A! Chị gì ơi!"
Mừng rỡ thấy một mái đầu đen bóng cùng chiếc áo đồng phục vàng chóe của IKEA vừa bước ra từ khu vực dành cho nhân viên, Jungkook lập tức kêu lên, tay vẫy vẫy thu hút sự chú ý của người đó. Cô nàng đứng cách cậu vài mét hớt hải quay qua quay lại tìm kiếm nơi phát ra giọng nói rồi lập tức chạy về phía Jungkook.
"Vâng, quý khách gọi tôi ạ."
"Tôi cần tìm mẫu đèn này, không biết nó còn không nhỉ?"
"A! Mẫu này là của 3 năm trước phải không ạ? Xin lỗi ngài... nhưng mẫu này đã hết bán cách đây 1 năm rồi ạ."
1 năm!!
"Tôi xin lỗi, nhưng cô có thể hỏi cấp trên giúp tôi là liệu có còn tồn kho hay không, ở các chi nhánh khác cũng được. Hoặc gọi quản lý giúp tôi cũng được, tôi sẽ tự hỏi."
"Vâng, tôi sẽ gọi quản lý cho ngài. Xin ngài đợi một chút."
Theo cậu nhớ, chi nhánh này có ba quản lý, cao nhất là Hoseok, họ kết nghĩa anh em vào hai năm trước khi Jungkook gần như ngày nào cũng đến đây và tìm kiếm những món không còn được bày bán nữa, còn lại là một ông chú béo khó ưa cùng một chị xinh xắn hiền lành.
Sau vài phút chờ đợi, cậu khẽ nhăn mặt khi trông thấy một bóng dáng béo lùn bước ra từ khu vực dành cho nhân viên thay vì người anh của mình. Cơn tức giận từ buổi sáng của Jungkook đã êm xuống phân nửa lập tức sôi sục lên, đừng tưởng cậu không thấy ông ta vừa đảo mắt khi nhìn thấy cậu.
"Nhân viên đã nói không còn rồi, cậu còn gọi đến tôi làm gì?"
"Ồ? Tôi không nghĩ một cửa hàng lớn và có tiếng lại có một quản lý bất lịch sự với khách như vậy."
"Cậu muốn gì?"
Jungkook đút hai tay vào túi, mất kiên nhẫn nói, "Tôi muốn gặp quản lý trưởng."
"Cậu ta không ở đây."
"Gọi bất kì cấp trên nào."
"Này nhóc, tôi rất bận. Cậu muốn mua thì mua, không mua thì biến. Đừng có ở đây làm cản trở công việc của tôi. Đồ ranh con!"
Ông ta tức giận tuôn một tràng rồi quay lưng bỏ đi, tay vẫy vẫy lên không khí hòng đuổi Jungkook đi, "Phiền phức!"
Sống 21 năm trên đời, Jungkook thề rằng chưa hôm nào cậu cảm thấy tức giận như hôm nay. Cộng dồn từ việc cái đèn bàn yêu thích bị vỡ, hai người anh cùng nhà vi phạm nội quy chung mà làm tình trên chiếc sofa cũng được cậu yêu thích nốt, và giờ thì là ông quản lý khó ưa. Chàng trai trẻ chính thức bùng nổ:
"Cái đéo gì đấy? Tôi là khách hàng, tôi chưa làm bất cứ điều gì gọi là xúc phạm hay cản trở công việc của ông. Việc của ông là chăm sóc, tư vấn và làm khách hàng vui lòng chứ không phải là kêu khách hàng PHIỀN PHỨC! SAO LẠI CÓ THỂ CHỨA CHẤP MỘT TÊN QUẢN LÝ THẦN KINH NHƯ THẾ NÀY TẠI ĐÂY?! TÔI CẦN GẶP NGƯỜI LỚN NHẤT CỦA CÁI CHI NHÁNH NÀY! GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC, BẤT CỨ AI!"
Ngay lúc đó, Hoseok chạy đến từ khu khác vì nghe thấy âm thanh cãi vã, bên cạnh là một chàng trai nhỏ nhắn cùng mái tóc hồng nổi bật. Dù trong cơn tức giận đỉnh điểm, nhưng Jungkook cũng không thể nào bỏ qua đôi chân thon dài nhưng săn chắc, cùng cặp mông căng mẩy được ôm sát bởi chiếc quần jean đen bó.
Nhưng dù Jungkook có mơ ước cặp đùi đó vắt trên cổ mình hay cặp mông kia nhún từng nhịp trên cậu nhỏ của mình, thì việc cậu cần làm trước hết là giải quyết cái mớ tức giận lúc này đã.
"Jungkook, quản lý Han. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Em chỉ đến đây, muốn gặp quản lý để hỏi về món hàng mình cần và quản lý Han đây bảo em không mua thì biến, và chửi khách hàng của mình phiền phức."
"Quản lý Han, có chuyện đấy không?"
"..."
"Bác vào văn phòng đi ạ, chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Hoseok thở dài, lần thứ ba của tháng này anh đã phải giải quyết cái mớ hỗn độn mà quản lý lớn tuổi nhất ở đây đã gây hấn với khách hàng. Anh đã nhẫn nhịn quá nhiều để không đuổi ông chú này đi vì dù gì thì ông ta cũng lớn tuổi, và mỗi khi Hoseok chuẩn bị báo cáo những việc làm của ông cho cấp trên, thì ông lại van xin thảm thiết khiến anh đột nhiên cảm thấy có lỗi. Nhưng ngày hôm nay khi sự việc dính đến Jungkook thì anh không nghĩ mình có thể bỏ qua được, dù gì bố mẹ của cậu em này cũng dư sức có thể kiện công ty, không đến mức sụp đổ nhưng sẽ tổn thất rất lớn khi Jeon thị đứng đầu Hàn Quốc về vận chuyển hàng không.
Vị khách hàng trẻ tuổi chắc chắn sẽ nổi khùng lần nữa nếu không có cái chấp tay tạ tội từ hyung của mình, nài nỉ cậu đừng làm lớn chuyện nữa, người khổ ở đây là anh mà thôi. Quen biết nhau 2 năm trời cũng đủ giúp Hoseok biết được Jungkook một khi tức giận sẽ nổi điên đến mức nào, ngoài những lúc đấy ra thì cậu nhóc không khác gì một chú thỏ con cả, nhưng có chút lạnh lùng một xíu.
"Anh sẽ đưa ông ta lên cấp trên và đuổi việc, em đừng làm lớn chuyện giúp anh nhé, Kook?"
"Lần thứ mấy anh nói thế rồi? Và ông ta vẫn ở đây tác quai tác quái với cái chức quản lý bận rộn."
"Thôi xem như anh xin em đấy. Sao, hôm nay đến tìm đồ gì đây?"
Jungkook cũng thôi không quấy nữa, nguôi giận phần nào đưa điện thoại ra:
"Đây, em tìm cái này."
"Cái này được thu hết hàng về công ty mẹ ở Thụy Điển rồi. Nếu em muốn thì có thể liên lạc với bên đấy, có thể người ta sẽ thương tình mà xuất hàng cho."
"Nói như anh thì thôi, khác gì em tự làm khổ em. Vậy thôi để em mua cái khác luôn vậy."
"Haha! Ban nãy anh đứng chỉ việc cho nhân viên bên chỗ đồ gia dụng, nghe em hét anh giật cả mình đấy. Thế em xem mẫu khác đi, dạo này có nhiều mẫu mới cũng đẹp lắm, đơn giản dễ phối nữa."
"Nhân viên mới hả?"
"Ừ, partime thôi. Đây, cậu ấy đây, lớn hơn em hai tuổi đấy."
Quản lý trưởng kéo tay cậu nhân viên đến trước mặt cậu giới thiệu, Jungkook thề, cậu ngỡ mình vừa rơi vào một vũ trụ đầy sao, nơi mà toàn bộ những vì sao đẹp nhất của dãy ngân hà hội tụ khi nhìn vào đôi mắt của người con trai ấy. Người nhân viên đứng trước mặt, với đôi mắt ngập sao trời, mái tóc hồng bóng mượt hơi xoăn nhẹ, thân hình nhỏ nhắn, và Jungkook tiếc rằng nếu không có chiếc khẩu trang trắng trên mặt người kia thì có lẽ cậu sẽ được chiêm ngưỡng nhan sắc của người ấy, có lẽ sẽ... rất đẹp?
Anh nhân viên khẽ gật nhẹ đầu chào, Jungkook cũng làm theo rồi thôi, cả hai không nói gì cũng không nhúc nhích gì nữa. Người kia vì chẳng biết nói gì nữa, còn cậu em của Hoseok thì vẫn đang lạc mình trong đôi mắt hí xinh đẹp kia.
"A quên mất, thôi giờ anh vào giải quyết chuyện ban nãy. Em đi cùng cậu ấy để cậu ấy giới thiệu sản phẩm cho em, tiện thể để cậu ấy tự kiểm tra xem bản thân nhớ được bao nhiêu về sản phẩm. Gặp sau nhé Kook."
"Bữa khác gặp, hyung."
Hoseok nhanh chóng đi vào khu vực dành cho nhân viên, bỏ lại sau lưng một bầu không khí đầy ngượng nghịu giữa hai người trẻ. Nghĩ cứ đứng đây hoài cũng mệt, Jungkook lên tiếng bắt chuyện:
"Tôi cần xem vài mẫu đèn, anh đi cùng tôi được không? Chỉ cần đi cùng là được, khi nào cần tôi sẽ hỏi anh."
"Được thôi, đó là công việc của tôi mà."
Bùm.
-----------------------
Chào mừng mọi người (lại) đến với shortfic của tui~ Thì, tui chỉ viết để hi vọng lên tay nghề fic chữ thui chứ tui vẫn yêu social au lắm. Nếu có sai sót hay là không hay không ổn mọi người hãy góp ý cho tui nha. Lovee 💜
Và bóng đèn thì chỉ là bóng đèn thui hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top