|3|

"Vậy là..." SeokJin chống cằm nhìn Jimin, cái tay táy máy mấy cọng tóc của Namjoon đang nằm trên đùi mình. "Tae nó bị quản chuyện yêu đương á?"

"Gần như là vậy." Jimin đan tay vào nhau và ngồi rất nghiêm chỉnh trên ghế. Chả hiểu tại sao nữa. "Anh thử nghĩ mà xem, có bố là một người cổ hủ, luôn mặc định là con trai phải yêu con gái và làm đủ mọi thứ ngăn cản tình yêu của con mình. Có mấy ai mà không nổi điên lên cho được."

"Ừm hưm." SeokJin gật gù, đưa tay xuống phía dưới đánh thật mạnh lên bả vai Namjoon khi hắn cố gắng luồn vào áo thun của mình.

"Thế nên là em mới có ý định giúp bọn họ, Taehyung xứng đáng mà."

"Ừm, anh biết rồi. Trễ rồi Jiminie, về đi không Jungkook lại lo." Y cười hiền.

Anh cười híp mắt, vẫy chào Jin hyung và Namjoon hyung trước khi đi về. "Vâng."

"Về cẩn thận." Y vẫy tay lại. "Thằng nhóc này, đưa anh về nhà mau lên."

Namjoon ôm eo SeokJin lại, gương mặt anh tuấn kề sát cổ người nọ mà hôn, trong phút chốc khiến đối phương đỏ bừng mặt.

"Sau đó anh sẽ tắm chung với em đúng chứ?" Hắn nhếch mép cười quyến rũ, mà vào mắt SeokJin là nụ cười gian không thể nào chịu được.

"K-Không có đâu đồ ngốc!"

.

Jimin thở ra một hơi sau khi đặt mông xuống ghế sofa trong phòng khách, cậu ló mặt ra khỏi phòng bếp, mỉm cười nhìn anh.

"Anh về rồi." Jungkook quay lại đảo chảo cơm một lúc rồi tắt bếp, "Anh muốn ăn cơm hay đi tắm trước? Hay là... em trước?"

Jimin bị sặc khi đang uống nước, nhìn cậu cười ngặt nghẽo khiến anh có ý định muốn lấy hai cánh môi của cậu ra mà cắn xé. Nhưng nghĩ lại thì, anh không thể nào vô sỉ như cậu được a.

Jungkook đi tới ôm anh từ đằng sau, hôn nhẹ lên cổ rồi ngậm vành tai đỏ ửng của anh. "Anh đang nghĩ gì thế?"

Tông giọng của cậu nhẹ đến mức anh cảm tưởng như đang được cậu ru ngủ vậy, hoặc chí ít nếu thiết thực hơn thì giống như tiếng huýt sáo.

"Jungkook..." Anh đẩy nhẹ cậu ra. "Không phải là lúc này, anh-... Ah~"

Jungkook gặm nhấm cổ anh, từng chút một cảm nhận làn da của anh một cách chân thật nhất bằng khuôn miệng của mình. Mịn màng, thanh mát, và vẫn thơm mùi Lavender đặc trưng của anh.

"Ưm..." Jimin mê man, quên mất cả bữa tối cậu chuẩn bị.

Trong một khoảnh khắc, anh đã có suy nghĩ muốn nhiều hơn từ Jungkook, nhưng anh đã kịp thời dừng lại suy nghĩ đó sau khi bị Jungkook cắn mạnh vào bả vai.

"Ah! Đau..." Jimin thét lên, Jungkook luồn tay vào chiếc áo len của anh và tìm đến hạt đậu nhỏ. "Ưm~ Jungkook, dừng..."

Dấu hôn đậm màu hiện ra sau khi Jungkook rời khỏi cổ anh, cậu buông anh ra và ngồi vào bàn.

"Ăn thôi nào Jimin." Cậu rất tự nhiên mà cầm đũa lên, ngoắc ngoắc anh lại.

Đúng là...

Jeon vô sỉ mà. Jimin tổng sỉ vả cậu.

.

"Đã tìm thấy nó chưa?" Một làn khói mờ ảo xuất hiện, người đàn ông mặc trên người bộ vest đen lịch lãm. Ánh mắt thờ ơ với mọi thứ xung quanh, nhưng lại chú ý vào từng lời của cậu trai trước mặt.

"Thưa ba, Taehyung đang ở cùng một người tên Hoseok. Hiện tại vẫn chưa biết thông tin gì nhiều." Cậu trai đó cúi đầu.

"Tốt lắm." Người đàn ông đó nhếch môi, "Kim Taehyung, đã bị cấm túc mà còn bỏ trốn như vậy, đúng là không coi ta ra gì."

Người đàn ông đó, Chủ tịch Kim - Ba ruột của Taehyung.

Còn cậu trai trẻ đằng kia, Kim Younghoon - Anh trai.

"Tae, anh xin lỗi."

.

Taehyung từ khi về nhà đến giờ cũng không nói gì nhiều, Hoseok có hỏi gì thì cũng vâng vâng dạ dạ cho có rồi im.

"Tae, em ổn chứ?" Hoseok sốt ruột hỏi. "Em đã không ăn gì từ chiều đến giờ rồi."

"Dạ, em không đói." Taehyung đáp lại nhỏ nhẹ. Áp gương mặt nhỏ nhắn xuống nệm, Taehyung hít một hơi đầy mùi hương của anh vào lồng ngực mình. Lấp đầy những nỗi buồn trong người.

"Em sao vậy?" Hoseok cúi xuống nhìn khuôn mặt bé yêu và xoa nhẹ đầu em. Taehyung ừ hử một tiếng nhỏ xíu rồi ngồi bật dậy. "Tae?"

"Hoseok, nếu một ngày hai chúng ta không còn bên nhau nữa thì sao?" Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má Taehyung.

Hoseok rối rít lau nó đi, trong đầu đặt ra rất nhiều câu hỏi. "Tae, em nói gì vậy?"

"Trả lời câu hỏi của em, xin anh." Em ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn gã, Hoseok nhìn mà đau lòng, nhẹ nhàng dụi đầu vào ngực em.

"Lúc đó anh sẽ giữ em lại." Gã nhắm mắt, tông giọng trầm ấm vang lên xoa dịu Taehyung đôi chút, nhưng nỗi sợ vẫn còn đó, em lại một lần nữa run rẩy.

Ba của em là một tên nghiện cờ bạc, vẫn còn giữ lại được công ty đã là may mắn cho ông ta rồi. Và ông ta cấm đoán em, dùng bạo lực để dạy dỗ em, ông ta là một người cổ hủ. Ác ma. Chính xác là vậy.

Từ ngày hay tin em và Hoseok hẹn hò, ông ta đã làm đủ mọi thứ ngăn chặn em và Hoseok đến với nhau. Ông cho người giam lỏng em, nhưng em lại trốn thoát. Và ông ta sẽ không để yên chuyện này, chắc chắn ông ta sẽ quay lại. Đó là thứ em sợ nhất ngay bây giờ.

Và lỡ có chuyện gì với Hoseok của em?

Taehyung đã dành hàng giờ từ lúc về đến nhà đến bây giờ để cố nghĩ theo hướng tích cực, như bây giờ đây. Taehyung gạt suy nghĩ đó qua một bên khi Hoseok lay nhẹ vai em.

"Taehyung à? Có chuyện gì vậy em?" Gã lo lắng nhìn Taehyung, vòng tay ôm em vào lòng.

"Em... xin lỗi." Taehyung chồm dậy gục đầu vào vai gã. "Em đã-"

"Em không có lỗi gì cả, Taehyung. Em luôn là bé con dễ thương, ngoan ngoãn nhất của anh mà." Hoseok cười nhẹ. "Có chuyện gì phải nói cho anh đấy nhé. Nếu được, anh sẽ giúp em." Cuối cùng là hạ một nụ hôn xuống chóp mũi xinh xinh của em.

Taehyung vòng tay qua cổ Hoseok, hôn lên môi gã. "Em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top